Tổng Giám Đốc ! Em lỡ yêu anh rồi

Chương 3 : Tôi ? Hư hỏng rồi

Giờ tan làm, tự nhiên cảm thấy thèm rượu bia, tự nhiên có cảm giác thích thú với những bộ đầm sεメy, chắc là nhìn mấy cô trong quán Bar mặc đẹp quá nên cũng muốn một lần mặc. Tôi vào quán bia, ngồi một mình với 4 chai bia đầy, mở nắp... và lên web chat .... chợt thấy tin

" Bạch Minh bạn thân Lâm Khanh người nổi tiếng của tập đoàn Ngọc Thị công khai bạn gái là thư ký của Giám Đốc Lâm Khanh tập đoàn Lâm Thị, cô gái tên Uyển Nhã. Giờ đây cô gái này đang được mọi người truy tìm để nhìn thấy khuôn mặt của cô, vì trình độ săn gái đẹp của Bạch Minh rất rất rất cao .... "

Tôi phì bia ra, hỏi một mình :

- Ai ai? Ai đăng bài viết này vậy. Đăng tin mà không cần nghĩ sự thật ra sao ư??.

Trong lúc đọc tin này tôi cũng không bất ngờ mấy vì đang trong tình trạng lơ mơ, say sỉn nên không tỉnh táo được. Một người đàn ông đến, như là trong mơ, anh ta bế tôi dậy và đưa tôi về phòng làm việc ?

- Giám Đốc , Giám Đốc -- Tôi kêu to

- Này cô, uống rượu khi tan làm lại còn một mình nữa? Rồi lúc cô say ai đưa cô về đây? Đồ ngốc. -- Giám Đốc mắng

- Ơ.... Tự nhiên tôi thèm bia quá nên uống một mình luôn...

- Tôi thấy như vậy là không ổn, nên đã suy nghĩ việc này lâu rồi. Tôi sẽ để cô về nhà tôi sống.

- Chi vậy???

- Người lạ sẽ có thể rủ cô đi bất cứ đâu và tôi không yên tâm. Được chưa?

- Nhưng mà Giám Đốc à, mẹ tôi sẽ ra sao ?

- Tôi sẽ nói lại với bà ấy hộ cô. Khỏi lo .

Trước đây Giám Đốc nói gì tôi cũng không dám từ chối, nhưng xem ra lần nay phải về sống cùng anh ta thật rồi. Sau một thời gian, tôi đang chuẩn bị quần áo để thu dọn về nhà anh ta ở. Mẹ tôi nói :

- Lấy lòng Giám Đốc cũng được con ạ

- Mẹ này, không có chuyện đó đâu. Thôi con đi nhé !

- Giữ gìn sức khoẻ con nhé !

( Từ đoạn này sẽ không xuất hiện nhân vật người mẹ nữa nhé, sẽ chỉ để các nhân vật chính và phụ lên sóng )

Tạm biệt mẹ và lên đường về nhà Giám Đốc, tôi gượng hỏi :

- Nhà anh là nhà CHUNG CƯ sao?

Đầu nghĩ : " Đối với dân ở phố Kiều Giang thì việc ở Chung cư là quá sốc, vì những ai mà có căn hộ ở khu chung cư thì chắc chắn là con nhà giàu 100% "

- Chứ chẳng lẽ cô bắt tôi phải ở căn nhà làm bằng rơm rạ sao? -- Giám đốc lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ

- Tôi à? Từng nghĩ vậy.

- Tôi nói cho cô biết, cơ thể tôi là vàng là ngọc quý giá hơn kim cương nên không có chuyện tôi phải sống ở nhà làm bằng rơm rạ như cô đâu.

- Rồi, Vâng Vâng ..

1 tiếng ngồi ê ẩm trên ô tô thì đã về đến nhà anh ta, tôi trố mắt ra nhìn :

- Wow X2 !!! Đúng là con nhà tỷ phú .

- Mà này cô có biết nấu cơm, rửa bát, nói chung là dọn dẹp nhà không thế ?

- Tất nhiên không rồi .

- Hả? Con gái mà không biết? Đây là việc của phụ nữ các cô mà ?

- Phụ nữ là phải biết hết à?

Anh ta im lặng luôn.

- Nè, tối nay vào Bar được không? -- Tôi hỏi

- Cô hỏi ai thế ? -- Anh ta cau mày

- Thưa Giám Đốc, tối nay tôi vào Bar được không? --

- Không. Không có người đi kèm thì không được đi.

- Bạch Minh, sẽ đi cùng tôi. Ổn rồi chứ?

- Mà cô là con nhà lành mà? Sao lại vào nơi như thế? Cô mất trí rồi à?

- Thèm mùi quán Bar, thì muốn vào thôi. Bạch Minh từng dẫn tôi đi rồi, thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên tôi muốn vào lại again . -_-

- Nè nè, đừng có mà thân thiết với thằng đó nó dụ dỗ cô lúc nào không biết đâu.

- Ít ra, ở bên anh ta tôi thấy an tâm hơn khi ở với anh là được chứ gì.
- Này, cô dám nói tôi vậy sao?

Đến giờ vào làm việc, tôi ra mắt sản phẩm mới, dưỡng da faline, dành cho cả trẻ em và người lớn. Thì bị trùng hợp với sản phẩm của Đào Nghiễn bên công ty Ngọc Thị cũng tên faline và cách sử dụng giống như của tôi, có điều sản phẩm của Nghiễn ra mắt trước tôi một ngày. Công ty Ngọc Phiến tới tìm tôi để làm rõ vụ việc :

Quản lý Giám Đốc công ty Ngọc Thị hỏi tôi :

- Cô là ai? Thư ký chính thức của Giám Đốc Lâm Khanh đúng không?

Giữa bát ngát người đang vây quanh tôi, gồm cả đoàn phỏng vẩn, báo chí này nọ, tôi sợ hãi đáp lại :

- Vâng .

- Cô chính là người đã trùng với sản phẩm của công ty tôi, giờ cô sẽ giải thích thế nào đây?

- Tôi không hề đạo sản phẩm của công ty anh, tôi đã nghiên cứu rất kỹ, tìm hiểu không sót chỗ nào nên việc trùng với công ty anh là chuyện không thể dễ dàng xảy ra.
- Cô còn không mau nhận tội nữa hả? Đồ đạo nhái không biết nhục mặt.

Tiếng mọi người xì xào :

- Đúng là đạo nhái, đồ đạo nhái... Ủa hình như đây là cô gái người yêu Bạch Minh nè . Đúng là háo trai nhà giàu mà....

Bao nhiêu lời nói oan ức đều dồn về phía tôi mà chỗ Đào Nghiễn không một bóng người thèm hỏi. Tôi vẫn nói là không phải tôi đạo nhái đến hàng trăm lần và kết cục tôi nhận một cái bạt tai ( tát ) vào mặt :

- Cô còn chối nữa hả, liệu hồn thì huỷ cái sản phẩm này đi kẻo tôi sẽ cho công ty này xuống dốc cho mà xem.

Tôi khóc nhưng vẫn nói :

- Tôi sẽ chống mắt lên nhìn ông làm được gì . Còn về phía tôi, tôi nói rồi đấy, tôi không hề đạo nhái. Thế thôi.

Tôi trở về nhà với bộ mặt đỏ và nước mắt giàn giụa, Giám Đốc chạy ra cửa nhìn tôi :
- Tôi biết chuyện ở công ty rồi, ngẩng mặt lên nói chuyện với tôi đi.

Tôi ngẩng mặt lên, anh ta hốt hoảng :

- Mặt cô làm sao thế này?

- Tôi oan quá mà, tại sao ai cũng xem tôi là con người xấu vậy hả? -- tôi khóc lóc

- Để tôi dìu cô vào ghế . Rồi, kể lại tôi xem đã có chuyện gì ở công ty nào.

- Tôi vừa ra sản phẩm mới, có tên faline, sữa dưỡng da cho trẻ em và người lớn, nhưng trùng hợp thay, Đào Nghiễn bên công ty Ngọc Thị cũng ra một loại sản phẩm giống vầy, ra trước tôi một ngày, rồi xem tôi là đạo nhái. Mọi người dồn dập đến tìm tôi, hỏi tới hỏi lui, và cuối cùng họ cho tôi một cái bạt tai, vì tôi không thừa nhận.

- Có thật là cô đạo nhái không? Nhã .

Tôi tròn xoe hai đôi mặt nhìn Giám Đốc, thất vọng vì làm cùng công ty mà không hề tin tưởng tôi.

- Tôi không hề đạo nhái... mà -- Mặt tôi đượm buồn
Trong lúc nói, giám đốc không lấy một câu " Sẽ ổn thôi, hay là nín đi, hoặc là tôi tin cô,... " nhưng tất cả vẫn đều là vì tôi mà ra, ừ coi như là tôi đạo nhái đi. Tôi chạy đi ra quán bia cùng tập tài liệu trước khi ra mắt sản phẩm. Tôi gọi 10 chai bia, nhìn lại vào tập tài liệu tôi gạch chéo hình chữ X vào đó rồi viết " Thế giới toàn sự dối trá. Tôi không nên sinh ra trên đời này. Tôi không đáng được yêu thương,.... " tôi vừa uống bia vừa khóc lóc giải stress ( căng thẳng )  trong mình.

Đến tối, tôi tiếp tục vào quán Bar vui vẻ với mấy anh chàng hư hỏng này đến tối mịt mù chưa thèm về.

--- Ở nhà Giám Đốc ---

- Chết rồi, cô ta không bắt máy, không biết ở đâu rồi còn chưa về nhà nữa... 2h sáng rồi. Không biết tôi có quá đáng với cô không nữa... gọi Bạch Minh phụ đi tìm vậy
--- Ở giữa đường ---

- Có phải vì bị cho là đạo nhái nên Uyển Nhã mới bỏ nhà đúng không? ... -- Bạch Minh gấp gáp hỏi Khanh

- Ừ . Giờ phải đi tìm này. Giờ như vậy nhé, anh vào quán bia tìm, tôi vào quán Bar ok ?

- Ok ok ...

Giám Đốc là người tìm thấy tôi đầu tiên... anh ta nhìn vào đống tài liệu tôi đang xoá bỏ chúng rồi so lên trán tôi, kết quả là tôi sốt đến 39 độ, liệt giường mấy ngày liền... Anh ta phải chăm sóc tôi đến khi tôi khỏi mới cho đi làm lại... Bạch Minh đến thăm tôi...

- Nhã Nhã, chào nha, cô ổn không?

- Tôi không ổn...

Anh ta cười với tôi rồi vén tóc của anh ta và tôi lên để đọ xem tôi còn sốt cao không...

- Cô còn sốt cao lắm.

Bất ngờ anh ta đặt lên trán tôi một nụ hôn, thật ấm áp ......

-End-

Tác giả : Zeni