[Bangpink] Hey girl ! I love you

Chap 89

Jisoo tỉnh dậy. Đây đã là lần thứ mấy cô mê man rồi nhỉ? Cô cũng chẳng nhớ rõ nữa. Mọi người chắc đang đi tìm cô, chắc là họ lo lắm! Đôi mắt chẳng hiểu sao lại nhức đến thế. Bây giờ cô chỉ thấy một mảnh mờ mờ ảo ảo với gương mặt của một gã đàn ông thoắt ẩn thoắt hiện.

" Ai vậy nhỉ? Kẻ bắt cóc mình sao? "

Cô cất tiếng hỏi:

- Ai ở đó vậy? Ông cần gì ở tôi chứ? Tôi đã làm gì đắc tội với các người chứ!

Hai bên khóe miệng đang nhoẻn cười của Jo Nam hạ xuống ngay khi nghe Jisoo nói . Hắn gầm gừ, nghiến chặt răng, hét lớn lên như một con thú dữ mất kiểm soát trước con mồi:

- EM DÁM QUÊN TÔI SAO KIM JISOO? EM DÁM QUÊN ĐI NGƯỜI ĐÃ BÊN CẠNH EM KHI HAI CON NGƯỜI KHỐN NẠN KIA KHÔNG QUAN TÂM GÌ ĐẾN EM SAO? LÀ TÔI, CHỈ CÓ TÔI HIỂU EM, CHỈ CÓ TÔI THƯƠNG EM THÔI! VẬY MÀ EM DÁM CHO TÔI VÀO DĨ VÃNG SAO? ĐỒ VÔ TÌNH! 

- Ông nói cái quái gì vậy? Tôi không quen ông, ông không có cái quyền gì để bắt cóc và mắng mỏ tôi cả. Đồ biếи ŧɦái khốn nạn, đồ thần kinh! - Jisoo đáp trả. 

Hắn cười khẩy, nắm chặt lấy hai vai của cô, bóp mạnh khiến Jisoo đau điếng nhăn mặt. Jo Nam thì thầm vào bên tai cô:

- Được thôi, nếu em không nhớ, tôi nhắc cho em nhớ ra thì thôi. Tôi là Jo Nam, quản gia Jo mà 10 năm trước đã chăm sóc cho em đây. Là người hiểu em nhất trên đời, thương em nhất trên đời. Là người mà ngày xưa em bảo rằng ""không bao giờ quên được"". Những kỉ niệm giữa chúng ta đẹp như thế, sao em lại nỡ quên chứ. Em còn nhớ mùa đông năm đó không Jisoo? Ngày mà chỉ thiếu chút nữa em đã hoàn toàn thuộc về tôi rồi đó. 

Mắt Jisoo nhìn lại được bình thường. Hắn nói xong liền nhìn thẳng vào mặt cô. Cô đã nhìn rõ được người trước mắt. Gương mặt ấy, từng đường nét trên ấy, dù cô có cố gắng quên đi bao lần, nó vẫn hiện về trong giấc mơ hằng đêm. 

"" Jo Nam...""

"" Chú Jo ơi, hôm nay cháu muốn ăn há cảo chú làm, cả cá hấp như lần trước nữa ""

"" Chú Jo ơi, hôm nay NiNi lại ốm rồi, chẳng ai chơi với cháu cả, chán chết mất! ""

"" Chú Jo ơi, cháu kể cho chú nghe cái này nhé. Hôm nay ấy, cháu làm quen được một bạn nam, bạn ấy dễ thương lắm! ""

"" Chú Jo ơi....""

Một giọt lệ chảy dài trên má phải của cô. Jo Nam cười, lấy tay gạt đi :

- Nhìn em như vậy, chắc là nhớ ra rồi nhỉ? Sao em lại lỡ quên đi người yêu thương em nhất như vậy chứ? Hửm 

Trong đầu Jisoo giờ đây là một mảng hỗn độn. Từng kỉ niệm thi nhau ùa về. Cô nhớ về những ngày thơ ấu khi người trước mặt còn là một quản gia Jo hiền lành. Cô nhớ cả về đêm đông kinh hoàng năm ấy. Công viên Gyeong Hwa, khu đất Cheonsu với tòa DT Palace. Jo Min Ah, chị gái với mái tóc đen mượt mà cô từng rất ngưỡng mộ dù chỉ gặp một lần. 

Mất một lúc cô mới hoàn hồn lại được. Nhìn gã Jo Nam ở trước mắt, cô như hóa điên:

- TRÁNH XA TÔI RA ĐỒ KHỐN KIẾP! AAAAAAAA, ĐI RA ĐI. LÀM ƠN ĐẤY! THA CHO TÔI ĐI MÀ. BAO NHIÊU NĂM QUA TÔI CHỊU ĐỰNG ĐỦ RỒI! 

Gã khó chịu nhìn cô, mí mắt giật hai cái, ánh mắt sắc lẹm. Trong mắt không có một tia thương cảm nào. 

- Vậy hóa ra mày thích một Jo Nam phiên bản mất nhân tính sao Kim Jisoo? 10 năm rồi mà mày có vẻ vẫn chẳng thay đổi nhỉ? Ngậm mõm lại ngay lập tức cho tao. Min Ah nhà tao chẳng có cái thói như mày đâu. Biết điều thì nín, còn khóc nữa, một giọt thuốc tê tao cũng không cho mày đâu. Tao đảm bảo với mày luôn! - hắn trợn trừng mắt lên, như một ác quỷ dưới trướng Satan. 

Jisoo sợ hãi đến khóc không thành tiếng. Cô run rẩy trên chiếc ghế gỗ:

- Chú..chú định làm gì tôi? Phẫu thuật cái gì cơ chứ? 
Hắn đưa tay gạt những lọn tóc bết dính trên mặt cô. Rút một chiếc khăn tay từ túi quần, Jo Nam lau sạch mồ hôi, nước mắt và bụi bẩn trên gương mặt thanh tú của Jisoo. Gã nói nhỏ:

- À! Quên nói với em, kế hoạch hoàn mỹ mà tôi đã ấp ủ từ những ngày em còn bé. Chẳng phải em từng nói muốn được như Min Ah của tôi sao? Vậy để tôi cho em được toại nguyện nhé! Trở thành một bản sao, à không, hoàn toàn biến thành Jo Min Ah, từ trên xuống dưới, giống đến một trăm phần trăm. 

Jisoo kinh động, cô không thể nói thành lời được nữa. Tên này chỉ vì một câu nói ngây ngô ngày đó, lại có thể suy diễn ra điều kinh khủng như vậy. Không thể được! Cô nhất định phải tìm cách trốn thoát. 

Jo Nam đứng thẳng người dậy, đi vòng ra sau ghế, ngắm nghía một hồi. Hắn lắc đầu, tay cởi dây trói:
- Bác sĩ sẽ đến trong hôm nay hoặc ngày mai thôi Jisoo của tôi ơi! Nhưng bộ dạng của em thế này, không thích hợp lắm nhỉ? Chậc chậc. Để tôi cởi trói cho em đi tắm rửa nhé! Đừng sợ thế chứ, là bảo mẫu sẽ giúp em. Tôi vẫn đợi được mà! Nhưng tôi nói trước, em mà dám trốn hay làm cái gì đó bất thường, tôi thề sẽ khiến em tàn tật suốt đời đó! NGHE RÕ CHƯA? 

Jisoo run run gật đầu. Hắn cười mỉm, hài lòng, đỡ cô đứng dậy ra ngoài giao cho một bảo mẫu. Nhìn gương mặt, Jisoo ước chừng bà ta tầm hơn 40 tuổi. Xung quanh không có ai canh gác, nhưng thấp thoáng qua cánh cửa kính cũ kĩ có bóng đen liên tục qua lại. Có lẽ, đây là một cơ hội tốt...