[Bangpink] Hey girl ! I love you

Chap 90

"" Jin, là tôi đây. Cứu tôi với, tôi sợ lắm! Cậu mau đến đây đi! Tên đó, hắn điên thật rồi, hắn muốn biến tôi thành con gái hắn. Xin cậu đó, hãy đến đây cứu tôi đi! ""

"" Tôi không rõ đây là đâu. Nhưng nó rất quen, quen một cách lạ kì. Tôi sẽ bật định vị. Nếu như cậu có nghe được điện thoại, làm ơn hãy đến cứu tôi! Cầu xin cậu đó, tôi không chịu được nữa rồi! ""

- Tin nhắn thoại này được Jisoo gửi lúc 7 giờ sáng. Đến thời điểm này là hơn 1 tiếng rồi, điện thoại vẫn chưa bị tắt nguồn. Chúng ta có hai tình huống vào lúc này. Một - Jisoo qua được mắt của bọn Jo Nam, giấu được việc lén gọi điện thoại về đây. Còn hai, không loại trừ khả năng đây là cái bẫy của bọn chúng, cố nhử chúng ta tới và rồi biến ta thành một trò đùa. Chúng tôi đã tra rõ địa điểm mà nguồn tín hiệu phát ra, là khu DT Palace bị bỏ hoang, cụ thể ở tầng nào cũng chưa rõ - viên cảnh sát cầm điện thoại của Jin, nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn thoại của cô rồi phân tích. 

- Chú cảnh sát, theo cháu thì tầng mà Jisoo bị nhốt không quá cao. Khu Cheonsu ở ngay trung tâm thành phố mà, các phương tiện giao thông đi lại rất nhiều. Mọi người cũng thấy là trong đó, ngoài tiếng của Jisoo còn có tiếng xe ô tô bấm còi inh ỏi đó. Các tấm kính với cửa cách âm mấy tầng thấp chẳng phải đã bị một nhóm người lấy cắp để bán lấy tiền rồi sao? - Jin dưa ra suy luận. 

- Chú cũng nghĩ như cháu. Nhưng có một vấn đề khá phiền phức. Khu Cheonsu ngoài DT Palace nổi tiếng nhất ra, lão chủ tịch gϊếŧ vợ ngày trước còn xây lên gần chục tòa lớn nhỏ ở đó. Nếu chúng ta cử người đi rà soát các tòa nhà ở đó, đảm bảo bên Jo Nam sẽ đánh hơi được rất nhanh. Cho flycam quan sát từ xa cũng không được, đồng bọn của hắn ta rất đông. Chưa nói đến, đó còn có thể là hang ổ chính giam giữ các nữ sinh bị bắt cóc gần đây - chú cảnh sát nói xong thở dài sầu não. 

Từ ngoài cửa, phu nhân Park Jiyeon và chồng Kim Myungsoo chạy vội vào. Bà Kim có vẻ vội vã hơn rất nhiều, vừa chạy vừa hối hả hỏi:

- Anh cảnh sát, có thông tin gì của Jisoo nhà tôi sao? Đã tìm được vị trí của con bé chưa vậy? Bao giờ thì bắt đầu tìm vậy? 

- Kim phu nhân, mong chị bình tĩnh lại! Hiện tại chúng tôi chỉ biết rằng Jisoo đang ở khu Cheonsu, không rõ là tòa nhà nào, tầng bao nhiêu. Hay tên khốn đó đã đưa cô bé đến chỗ khỉ ho co gáy nào ở đó nữa. Mong chị giữ bình tĩnh, kết hợp cùng chúng tôi tìm cháu - một viên cảnh sát đứng ra khuyên bà Kim.

- Nào, có mặt đầy đủ mọi người rồi, chúng ta tiếp tục bàn bạc thôi!

"" Rầm""

Jisoo đau đớn vòng tay ôm lấy bản thân sau cú đạp của Jo Nam. Hắn nắm cổ áo cô, nhấc cả người lên, hét lớn:

- CON KHỐN NÀY, TAO ĐÃ ĐỐI XỬ TỬ TẾ NHƯ VẬY MÀY VẪN KHÔNG HÀI LÒNG À? MÀY DÁM TRỐN À? TAO ĐÃ NÓI NHƯ VẬY RỒI MÀ CÓ VẺ MÀY KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI NHỈ? MÀY THÍCH TRỐN ĐÚNG KHÔNG? ĐƯỢC THÔI! ĐỂ TAO CHO MÀY NHẢY QUA CỬA SỔ ĐÓ LẦN NỮA NHÉ! Ở ĐÂY LÀ TẦNG 6 THÔI, KHÔNG CAO LẮM ĐÂU. Ở ĐƯỚI CHỈ CÓ THỦY TINH THÔI, KHÔNG ĐAU ĐÂU. ĐỂ TAO DẮT MÀY VÀO PHÒNG TẮM BIỂU DIỄN LẠI NHÉ! ĐI NÀO!

Hắn không nắm cổ áo nữa, chuyển sang túm tóc cô kéo đi. Bà bảo mẫu run rẩy len lén ghé mắt từ bức tường nhìn tình hình.  Đôi tay chai sần cào lên tường, rướm máu. Trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ mà từ lâu đã muốn thực hiện. 

Jo Nam giống như một con thú săn mồi đang vờn con mồi. Hắn ấn đầu Jisoo, bắt cô nhìn hàng rào sắt cùng bạt ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn ở dưới. Mồ hôi cô túa ra, đồng tử co lại sợ hãi. Trái tim đập mạnh, như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Cô thở gấp, Jo Nam đằng sau thì cười khoái chí. 

Jisoo hét lên:

- CÓ AI KHÔNG, CỨU VỚI! CỨU TÔI VỚI! CỨU.....

Jo Nam nhận ra mình đã đi sai nước vừa rồi. Hắn kéo cô vào ngay, đóng sầm cửa sổ. Sau đó nhận ra điều gì đó, lại nở nụ cười nói với Jisoo đang đau đớn trên sàn:

- Mày kêu cứu đúng không? Được, để tao thỏa mãn cho mày nhé! Mày đọ thi với tiếng còi xe ở dưới hả? Con ngu này! Đây là tầng 6 đấy bé cưng. Cứ hét đi, xem tiếng mày với tiếng của hàng ngàn chiếc xe dưới kia, cái nào to hơn nhé. CON NHỎ CHẾT TIỆT! 
Jisoo run lẩy bẩy trên sàn, dùng ánh mắt căm hận nhìn tên khốn nạn trước mắt. Liệu mọi người có cứu được cô khỏi kiếp nạn này không? 

- Ông chủ, tôi đi chợ đây. Hôm nay ông muốn ăn gì? - bảo mẫu Lee khúm núm đứng trước mặt Jo Nam. 

Lão ta miệng nhả khói thuốc, đôi mắt nhìn xuống dòng người bên dưới qua tấm kính cửa sổ. Jo Nam ""chẹp"" một tiếng, quay lại nhìn vào bà, cười nhẹ. Hắn đặt tay lên hai vai của bà:

- Đúng là chỉ có bảo mẫu Lee luôn quan tâm đến tôi nhỉ. Tôi thật sự cảm kích đó. Bà đã chăm con gái tôi từ khi nó bé, rồi khi nó mất thì cùng tôi đau lòng. Tôi ở trong tù cũng chỉ có bà đến thăm. Mục đích của bà là gì vậy? Có thể nói cho tôi biết không?

Bà không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cứ liếc trái rồi lại phải. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau, giấu đi nỗi sợ. Bà ấp úng:
- Thì...thì ngày đó nếu không nhờ có anh Jo tôi cũng đã chết dưới tay chồng tôi rồi. Tôi biết ơn và muốn trả ơn cho anh. Hơn...hơn nữa, Min Ah cũng coi như là con gái ruột của tôi. Ngày hôm đó con bé gặp chuyện, trách nhiệm cũng có phần của tôi. Vì thế nên tôi càng phải báo đáp bằng cách giúp đỡ anh. Chỉ vậy thôi anh Jo! 

- Nếu vậy thì chị sẽ không bao giờ phản bội tôi đâu nhỉ! Mà thôi, chị đi mua đồ đi, hôm nay làm mấy món mà Min Ah thích ăn nhất cho tôi - hắn rút từ trong túi một cọc tiền, đặt vào tay của bảo mẫu Lee. 

Bà Lee gật đầu, rồi đi. Jo Nam nhìn theo đầy nham hiểm. Hắn ra lệnh cho một tên đàn em đứng gần đó đi theo bà. Có vẻ linh cảm của Jo Nam rất mạnh mẽ. 

Cùng lúc đó, ở đồn cảnh sát, hàng loạt chiếc xe nối đuôi nhau tiến về khu Cheonsu. Jin cũng đi cùng. Anh đứng nhìn lên bầu trời một lúc, phải đến khi một chú cảnh sát gọi mới chịu vào. 
"" Jisoo, cậu sẽ an toàn thôi!"