[Bangpink] Hey girl ! I love you

Chap 91

Jo Nam cầm điện thoại trong tay, mắt hướng về phía Jisoo đang bị ép trói trên giường phẫu thuật. Sau vài hồi chuông, điện thoại được kết nối:

- Bác sĩ Ha, ông định khi nào đến? Vào cổng rồi ư? Thế thì tốt quá! Được thôi, chuẩn bị xong hết rồi bạn già ạ. Chỉ chờ ông thôi đấy!  

Jo Nam bật loa ngoài, Jisoo nghe thấy hết. Cô căm phẫn chửi bới:

- Đồ khốn, đồ bệnh hoạn, đồ biếи ŧɦái. Ông nên vào viện tâm thần thì đúng hơn đấy. Ông không phải con người. Ông tưởng phẫu thuật gương mặt tôi thành con gái ông thì tôi sẽ trở thành thứ ông mong muốn được à? Không bao giờ! Dù cho gương mặt tôi có bị thay đổi, tôi, vẫn sẽ là Kim Jisoo. Lúc đó tôi sẽ tìm đủ mọi cách để tự tử, tôi sẽ không cho ông toại nguyện đâu! Tôi nhắc lại, tôi - sẽ - không - bao - giờ - trở - thành - Jo Min Ah! 

Đôi mắt gã long sòng sọc khi nghe Jisoo chửi. Bàn tay đầy những vết sẹo của gã bóp mạnh hai bên má cô, đe dọa:

- Được, mày thử xem. Nếu mày chết, tao sẽ làm mày phải sống lại. Kể cả khi linh hồn mày đã thoát xác, tao cũng sẽ tìm đủ mọi loại cách để kéo nó về. Quan binh âm phủ cái đéo gì tao cũng không sợ đâu. Tao nói mày biết vậy! Biết điều thì an phận làm Jo Min Ah đi. Còn nếu không? Yên tâm đi, tao còn cả đống thế thân ở phòng kế bên kìa. Mày tưởng không có mày thì tao không thực hiện được kết hoạch sao? Xin lỗi chứ tao thích gϊếŧ là tao sẽ gϊếŧ mày ngay bây giờ đấy con cɧó ©áϊ không biết điều. Sao, ăn thử mùi đạn không? 

Jo Nam rút khẩu súng lục trong túi ra, dí sát vào thái dương Jisoo. Cô giương mắt lên gườm hắn, ánh mắt không toát ra một chút yếu thế nào. "" Cạch "", súng đã lên đạn, chỉ cần ngón tay hắn nhích thêm chút nữa, cô sẽ mãi mãi không nhìn thấy mặt trời. 

"" Xoạch "", cánh cửa bị kéo ra, một gã mặc áo vest xuất hiện, đứng ngây người khi nhìn vào trong. Nhưng người này cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, bước vào tự nhiên, còn nhắc nhở Jo Nam:

- Calm down, calm down! Đừng như thế chứ bạn già! Con bé này xinh như thế, gϊếŧ rồi thì tiếc lắm! Nếu không cần nó nữa thì cho tôi đi, để làm vật thí nghiệm cho tôi! 

Jo Nam bật cười, cất súng về, tiếp chuyện người kia:

- Ông cũng thời cơ thật đấy Ha Minseok. Nhưng mà, con bé này dù không đủ tiêu chuẩn làm phẫu thuật thì tôi cũng không cho ông đâu. Làn da thiếu nữ mịn màng đầy sức sống thế kia lại bị lột ra nghiên cứu thì tiếc lắm! Mà này bạn già, ông ngồi ở phòng thí nghiệm suốt, có sợ lúc phẫu thuật run tay không? 

Ha Minseok cởi bỏ bộ vest, thay bộ đồ phẫu thuật, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Ông ta cười khẩy, đáp lời Jo Nam:

- Khinh thường bạn bè vậy là không được rồi! Tôi vào cái ngành này 30 năm rồi hiếm có lần phẫu thuật nào thất bại lắm đấy ông bạn. Dù cho thằng này có ngồi phòng thí nghiệm thêm chục năm, thì cái tay này lúc phẫu thuật vẫn mãi là cực phẩm đó. Tôi sắp xong rồi, ra ngoài để tôi tạo nên "công trình nghệ thuật" nào!

Ha Minseok đến cạnh chiếc giường, Jisoo vẫn giữ nguyên thái độ khinh bỉ. Bác sĩ Ha ngó nghiêng, quan sát kĩ lưỡng, tặc lưỡi hai cái, lại nhìn Jo Nam nói:

- Tiếc thật chứ! Con bé này mặt thì đẹp, khí chất tiểu thư ngút ngàn thế này, mà lại phải làm phẫu thuật thành Min Ah nhà ông. Chẹp chẹp, hay là dùng đứa khác đi, còn nó thì đem bán cũng được, giá cao phải biết!

Jo Nam tức giận quát lớn:

- KHÔNG ! Việc của ông chỉ là làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ thôi. Đừng chen chân vào kế hoạch của tôi.
Ha Minseok không nói thêm gì nữa, cưỡng chế tiêm thuốc gây mê cho Jisoo, chuẩn bị làm một cuộc đại phẫu.

Tác dụng của thuốc khiến cô dần rơi vào giấc ngủ, không còn chống lại được. Trước mắt là ánh đèn mờ mờ ảo ảo, sau đó là một mảnh tối đen.

" Bố mẹ, Jennie, Jin, mọi người, con phải làm sao đây... "

Jisoo mơ về ngày bé, có bố, có mẹ, có Jennie. Một nhà bốn người quây quần bên nhau đón giao thừa rất hạnh phúc. Sau đó thì Jo Nam đưa con gái Jo Min Ah đến, ai cũng cười rất vui vẻ.

Qua cửa kính sát đất, Jisoo ngày bé thấy pháo hoa nở rộ trên bầu trời, đủ màu sắc. Cô bé cứ chăm chú nhìn, không thể rời mắt. Khi quay lại định khoe với mọi người, đôi mắt non nớt trợn tròn sợ hãi. Bố mẹ và Jennie nằm trên vũng máu, trong phòng chỉ còn lại hai cha con nhà Jo.
Jo Min Ah vùng vằng khỏi tay cha mình, chạy lại ôm chặt Jisoo, dùng tấm lưng thiếu nữ gầy gò che chắn cho cô bé.

- Con xin bố, đừng làm hại Jisoo, con bé vô tội mà. Con chết đi là do số trời đã định, hãy để con bé yên đi. Đừng tiếp tục sai lầm nữa mà bố...

Nước mắt Jisoo không tự chủ mà lăn dài trên má. Chớp mắt một cái, xung quanh liền thành một mảnh trắng xóa, người ôm cô từ Jo Min Ah lại chuyển thành Jin. Bên tai là tiếng thầm thì:

- Tôi đây!