[12 chòm sao-BL] Bảo bối nhà tôi là otaku

Chap 9: giao bài tập?

Lên sàn: Bảo Bình, Sư Tử

Phụ diễn: Cẩm Tú, Song Ngư

_____________________________

"Được rồi giờ thầy sẽ bắt đầu điểm danh nha"

Tiếng thầy giáo đứng tuổi vang lên trầm ấm trong lớp học, kỳ lạ thật, chẳng lọt tai được gì, Bảo Bình nghĩ khi mắt vẫn đang hướng về trời xanh cao vυ"t kia. Sắp vào đông rồi, trời lạnh hẵn, có vài học sinh khoác theo hai ba lớp áo, có đứa thậm chí còn mang chăn theo đắp dưới bàn.

"Sư Tử? Sư Tử lại vắng nữa à"

"Không phải là 'lại' đâu ạ, cậu ấy đã không đi học từ đầu năm rồi thưa thầy"

Lớp trưởng giơ tay, trả lời cho thắc mắc của thầy giáo. Có lẽ đã quen với mấy câu hỏi kiểu này mà cậu ta chả có tí biểu cảm dư thừa nào.

Sư Tử? À nhớ rồi, lại là cái tên này, cậu bạn này đã không xuất hiện trong lớp suốt từ ngày đầu nhập học, nếu không phải giáo viên vẫn thường xuyên điểm danh thì có lẽ lớp đã quên mất sự tồn tại của cậu ta rồi. Mà kể cũng lạ, cậu ấy đã lâu rồi chưa đến trường vây chuyện bài vở và trường lớp tính sao đây? Mà, kệ đi, cũng không dính dáng gì đến nó cho lắm.

------------------------------------------

"Bảo Bình nè"

?

Là lớp trưởng, cô nghiêng gương mặt thanh tú, làm cho lọn tóc đen tuyền ốp vào má, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào Bảo Bình. Gì vậy, nó có chút giật mình, mắt của cô nàng như nhìn thấu được mọi chuyện vậy.

"Có chuyện gì sao?" Nó chậm rãi mở lời, ngước đôi mắt to tròn nhìn lại đối phương.

"Không có gì đâu, nhờ cậu một chút việc thôi"

Cô trả lời, chất giọng vẫn điềm đạm như cũ.

"Giáo viên nhờ đưa bài cho Sư Tử, thông thường tớ sẽ đảm nhiệm nhưng hôm nay có việc mất rồi, cậu đi giúp tớ nha"

Giao bài tập? Nhiều người trong lớp như vậy, sao cứ nhất thiết phải là nó, Bảo Bình tự hỏi.

"Những người khác đều bận hết sao?" - tuy rằng không có hứng thú với việc này lắm, nhưng cũng không thể bất mãn ra mặt được.

"Không hẵn, nhưng..."

"Nhưng?"

"Tóm lại chỉ có cậu làm được thôi, xin cậu giúp tớ nha! Nha!"

Cô nàng vội vã đi lại nắm tay Bảo Bình, mở to đôi mắt long lanh nhìn đối phương, như có như không còn để lại ánh nước. Còn lý do vì sao "chỉ có cậu làm được" của cô thì chả chịu nói ra, mà chỉ nắm tay nó chặt tới nỗi muốn rút cũng rút không được. Cuối cùng cũng chỉ đành gật đầu đồng ý, kệ đi, một hôm thôi mà.

___________________________

Một ngày lại trôi qua, tiếng chuông báo tiết cuối cùng của hôm nay đã kết thúc, ai nấy đều đứng dậy, vội vã ra về. Từng lớp từng lớp học sinh túa ra, những mái đầu đen chen chúc nhau dưới sân trường nhuộm theo cái màu vàng nhẹ của nắng, gần vào đông nên trời nhanh tối hẵn, mới đó mà mặt trời đã lười biếng lặn dần.

Trên các dãy hành lang và trong lớp học, các học sinh cũng chỉ còn lác đác vài người. Bảo Bình đứng trước bàn của Cẩm Tú, cô nàng đang soạn lại mớ giấy tờ bào tập của ngày hôm nay để giao cho Sư Tử. Sau khi đếm đi đếm lại ba lần, cô mới yên tâm đưa nó cho Bảo Bình.

"Của cậu đây, phiền cậu rồi, nhà cậu ấy ở khá khuất nên cẩn thận bị lạc nhé"

Bảo Bình híp mắt cười, gật gù đã hiểu rồi cũng bỏ đi nhanh chóng. Có trời mới biết nó muốn làm cho xong việc này đến chừng nào.

"Ê nè, bà nghĩ ổn không vậy, để Bảo Bình giao bài tập đó"

"Trực giác"

Cẩm Tú đáp lại nam sinh đang sáp lại gần mình, gỏn lọn hai chữ, rồi cũng đeo cặp lên vai chuẩn bị ra về. Hôm nay làm gì có việc bận, tín hiệu vũ trụ bảo cô nhờ đại người nào đó giao bài tập thôi. Rồi như nhớ gì đó, cô dừng lại, xoay đầu nhìn bạn mình nói

"Nhân Mã tìm ông đó" rồi bỏ đi, để lại cậu bạn kia với vẻ mặt không để xấu hơn.

_____________________________

"Để xem, đường này nhỉ"

Bảo Bình vừa đi vừa dò địa chỉ nhà được ghi trên tờ giấy note cầm trên tay. Đúng như những gì lớp trưởng nói, nhà cậu bạn này nằm trong khu dân cư đông đúc, lại có vẻ hơi xuống cấp, nên nhìn cũng có chút u ám.
Lần mãi mới ra được số nhà, là một căn hộ chung cư, tầng 2 phòng gần giữa. Nhìn cánh cửa đóng chặt, nó bất đắc dĩ đưa tay bấm chuông. Cửa mở ra, chỉ thấy bóng lưng hơi gầy của một cậu bạn đang hướng vào gian trong, giọng nói phát ra hơi chút rụt rè.

"Xin lỗi lại phiền cậu giao bài tập, cậu cứ tự nhiên nha, tủ lạnh có hết ấy"

"..."

Căn hộ cũng không quá to, chia ra làm từng gian nhỏ, vừa phải cửa là phòng khách, sofa nhỏ và bàn trà đối diện Tivi. Vào sâu hơn là phòng Sư Tử, phía sau cái kệ sách, tiếp đến là nhà bếp và sâu hơn nữa là nhà vệ sinh. [12 chòm sao-BL] Bảo bối nhà tôi là otaku - Chap 9: giao bài tập?Trong nhà ngoại trừ những dấu vết sinh hoạt và chút hơi người ra thì cũng không quá bừa bộn, cậu sinh hoạt tương đối gọn gàng sạch sẽ, nhìn qua liền có chút cảm tình.
Về phần Sư Tử, vừa nghe tiếng chuông liền đoán là lớp trưởng đến đưa bài tập. Cũng không chú ý nhiều chỉ chạy vội ra mở cửa rồi chui vào phòng tiếp tục làm việc của bản thân. Cửa phòng không đóng lại, để "Cẩm Tú" tự nhiên như ở nhà, cũng thuận tiện nói chuyện với nhau hơn.

Đối với người vẫn thường xuyên lui tới nhà, Sư Tử có chút tự nhiên hơn. Lại thêm Cẩm Tú thường ngày đều vô tư, cũng chẳng có tâm tư gì xấu, con thường xuyên cổ vũ cậu, nên Sư Tử cũng đặc biệt mến người này.

Bảo Bình nhìn từ phía sau cậu trai, cổ tay mảnh khảnh nằm gọn bên trong tay áo hoodie to dày, các ngón tay linh hoạt chuyển động trên bàn phím trước chiếc máy tính đã lỗi thời. Ấy vậy mà cậu ấy vẫn sử dụng tốt, Bảo Bình không khỏi có chút ngạc nhiên. Nó biết việc ảnh hưởng của game là không quá tốt nếu chơi quá nhiều, tuy nhiên nhìn cậu bạn này lại có vẻ giống với người chơi chuyên nghiệp vậy.
"Còn chuyện gì sao, lớp..."

Sư Tư nghe được tiếng bước chân, dừng lại ở phía sau đôi chút, khiến cậu cũng hơi thắc mắc. Cô bạn thường ngày không tính là nói nhiều nhưng cũng chẳng im lặng nhiều như vậy, không lẽ cô ấy có việc gì không tốt sao. Ấy vậy mà khi vừa xoay người lại, đập vào mắt cậu là một gương mặt xa lạ, người mà cậu chẳng hề quen.

Chà, về phía Bảo Bình cũng không khá khẩm hơn là bao. Ấn tượng của nó với cậu bạn này là "hoodie to", hoodie cậu ta mặc rộng quá nên che hầu hết cả nửa người trên nên cũng chẳng ấn tượng nổi điều gì ngoài giọng nói nó chút nhẹ nhàng.

Khi Sư Tư quay lại, Bảo Bình hơi bất ngờ, cậu bạn này lớn lên chắc chắn không hề bình thường, người bình thường ai lại đẹp như vậy được, nó dám lấy bản thân ra làm chứng. Sư Tư ngũ quan cân xứng, trừ bỏ đáy mắt hơi đậm màu cho thức khuya, thì cậu ta ngũ quan cân xứng, đặc biệt là đôi môi mỏng như cánh phù dung kia. Có lẽ do thời gian dài không ra ngoài nên da có phần trắng muốn trong suốt, cổ cũng giống với cổ tay, đều ốm đến nỗi lọt thỏm trong áo hoodie. Nói túm lại cái người này nhìn chẳng khác gì hoa thủy tinh hết.
------------------------------------------

"Cậu...cậu uống nước"

Sau khi cả hai tiêu hoá được mớ thông tin mà bản thân tiếp nhận được thì hiện tại Bảo Bình đang ngồi ghế, Sư Tử tay run cầm cập đặt cái cốc nước lên bàn rồi cẩn thận lùi ra xa một chút. Thật tình thì trực giác cho cậu biết vị bạn học này có chút gì đó đáng sợ hơn những gì cậu ta biểu hiện ra bên ngoài.

Mà Bảo Bình nhận ra người ta dè chừng mình như mèo xù lông thì chỉ buồn cười. Uống cốc nước, rồi đứng dậy.

"Tớ chỉ giao bài tập hôm nay thôi, lớp trưởng có việc bận ấy mà"

Rồi xoay người ra cửa.

_____________________________

"Ding Doong"

Sư Tử ra mở cửa rồi vẫn như thói quen mà chạy vào phòng, để cửa mở rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình.

"Cậu có vẻ hay lơ đễnh nhỉ?"

Âm thanh đột ngột vang lên bên tai, kèm theo chút hơi ấm cọ nhẹ vào da làm Sư Tử bật người lui ra xa, hoảng sợ ôm lấy tai nhìn chằm chằm người vừa mới nói.
Đối mặt với cậu là gương mặt tươi cười của Bảo Bình, người lạ mà ngày hôm qua giao bài tập cho mình. Mặt cậu ta thì cười rất rạng rỡ, nhưng mà giữa hai chân mày thì đã sớm xuất hiện hắc tuyến, rõ ràng là đang tức giận, không lẽ cậu đã làm gì không phải sao.

"Đừng tỏ ra sợ như vậy, dù sao sau này mỗi ngày đều gặp"

Đối diện với bộ dạng "đừng ăn tui, thịt tui không ngon đâu" của Sư Tử, Bảo Bình cũng bất đắc dĩ thở dài. Buổi chiều vừa định ra về thì bị Cẩm Tú kéo lại, luyến thoắn một hồi rồi tập kích bằng một xấp giấy bảo từ nay về sau trông cậy vào cậu rồi bỏ chạy thụt mạng. Kết quả là từ giờ như nó là người giao bài tập cố định cho cái đứa không quen này luôn.

"Làm quen lại nha, dù sao cũng sẽ còn gặp nhau lâu dài mà, tôi là Bảo Bình"

Rồi nó đưa tay ra, ngoe ý bắt tay với cậu bạn vẫn chưa hết sợ. Sư Tử lắp bắp vừa nắm tay Bảo Bình vừa giới thiệu bản thân. Cũng chả hiểu tại sao lại xuất hiện cái tình huống nhảm nhỉ này nữa.
_____________________________

Chap trước có nhắc đến quan bar của Cự Giải, tên Toska, mình thêm lại ở đây vì chap trước quên mất :')))

Toska (tiếng Nga). Toska là sự kết hợp của đau buồn lẫn khao khát, một cảm giác không thể chịu đựng được cần phải thoát ra nhưng thiếu đi hy vọng và năng lượng để làm được.

Mục đích của quán là giúp khách hàng dừng chân và trải bầu tâm sự, nên mới có cái tên này, dĩ nhiên Cự Giải cũng chẳng phải bartender làm công ăn lương bình thường rồi.

Xong chap này cũng là xong một vòng focus đủ 12 chòm sao, chap sau sẽ bắt đầu vào tình tiết truyện nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc.