[12 chòm sao-BL] Bảo bối nhà tôi là otaku

Chap 8: Phố Lặng

Lên sàn: Kim Ngưu, Cự Giải

Phụ diễn: không có

_______________________________________

Chiều buông, lại một ngày nữa trôi qua giữa lòng phố muộn. Nếu ở những khu phố vắng thì hẵn giờ này sẽ nghe được tiếng chuông từ nhà thờ ở gần đó. Nhưng ở đây là đô thị gần trung tâm, mật độ người qua lại nhiều khó tả. Nhất là ở cái độ tan tầm này, rất nhiều người bắt đầu ra về, học sinh cũng từ trường học về nhà, dẫn đến đường đông người hơn hẵn, hay thậm chí ở các giao lộ cũng bắt đầu tắc nghẽn.

Kim Ngưu lê bước trên đường về. Chà, cái màu này thật đáng ghét, anh nghĩ thầm khi nhìn lên trên bầu trời màu đỏ om như chiếc lò vi sóng. Ngày nào cũng vậy, ai cũng phải thức dậy vào sáng sớm và tan tầm vào buổi chiều, lắm lúc là tối rồi lại nườm nượp trên phố. Tất cả đều máy móc di chuyển, lũ lượt lướt qua nhau, ai làm việc nấy, cứ như đnag bị mắc kẹt trong vòng lặp bất tận vậy...

------------------------------------------

Anh bước xuống khỏi xe bus, đây không phải trạm về nhà, chỉ là tay chân vô thức hành động thôi, có lẽ đâu đó sâu trong đáy lòng, Kim Ngưu vẫn đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái chốn tẻ ngắt này.

Mới đi được vài bước mà mặt trời cũng đã lặn gần hết, thế chỗ cho màu xanh tối và hun hút của màn đêm. Đi kèm với đó là những ánh đèn neon bắt đầu rọi khắp phố và hắt nhẹ vào những con hẻm nhỏ.

Kim Ngưu dừng lại, quay mặt nhìn một bảng hiệu neon với chữ màu xanh và viền tím, ghi kiểu cách "Toska"

"Toska sao..."

Anh tự lẩm bẩm với bản thân, cũng đã lâu rồi anh chưa vào mấy khu này để uống, có chăng nếu đi thì cũng là với đối tác, bạn bè thì cũng chẳng có mấy mống. Nghĩ đi nghĩ lại thì càng không có lý do gì để vào.

Ấy vậy mà trước khi anh kịp nhận ra, anh đã mở cửa đi vào quán tự bao giờ. Kim Ngưu hơi cau mày bất mãn chả biết là lần thứ mấy trong ngày anh hành động mà quên suy nghĩ rồi. Nhưng bất mãn mấy thì cũng chỉ biết dồn về tiếng thở dài, thôi thì cũng đã vào rồi, uống một chén tiêu sầu cũng không tệ.

Nghĩ vậy, anh thẳng người vào quầy bar, lựa chỗ xa nơi đông người một tí để ngồi, rồi mới chờ bartender. Mắt thấy cậu nhân viên đã xong, đang hướng đến chỗ Kim Ngưu thì bị một người vịn lại, nói đôi ba câu gì đó. Không biết nói gì với nhau, mà chỉ trong thoáng chốc gương mặt cậu ta hết xanh rồi trắng, áy náy nhìn Kim Ngưu gật đầu rồi vội vã chạy vào trong.

Nhìn thấy vậy thì Kim Ngưu cũng chỉ bất đắc dĩ, chắc là chuyện riêng, dù sao cũng không phải người ta muốn nên cũng không việc gì phải giận.

"Bartender vừa rồi có chút chuyện gia đình nên phải gác lại công việc. Tôi sẽ thay cậu ấy, xin hãy gọi món, ly này chúng tôi sẽ không tính tiền, xem như bồi thường."

Giọng nói trầm thấp vang lên kéo Kim Ngưu đang trôi giữa dòng suy nghĩ. Anh ngước lên, là một gương mặt điển trai thấy rõ, mái tóc được vuốt gọn gàng, một vài cọng tóc đen hơi rũ xuống không vào nếp, tùy tiện nằm trên sóng mũi nam tính. Tim anh khẽ hẫng, dòng hồi ức theo tiêu cự trở về, hốc mắt anh có chút đỏ, không ngờ vậy mà lại gặp hắn ở đây.

"Thưa quý khách?"

Hắn ta cất tiếng, đôi mắt nghiêm nghị kia vẫn nhìn về phía anh. Lúc này, Kim Ngưu mới hồi thần, khó khăn ngăn lại đôi mắt đang ứa nước. Đợi một lúc cho cổ họng bớt nghẹn ngào, anh mới cất tiếng.

"Death in the afternoon (*)"

Cự Giải gật đầu, xoay người lấy nguyên liệu bắt đầu pha chế. Có lẽ vì thói quen và ở chung một thời gian, hắn có thể cảm nhận được tâm trạng đang đi xuống của Kim Ngưu, nhưng anh chọn không làm gì cả. Vì hai người đã kết thúc từ lâu, mà hiện tại là giờ làm việc, hắn và anh vô tình gặp lại cũng chỉ là bartender và người thưởng rượu thôi.

Loay hoay một lúc, ly Death in afternoon đã hoàn thành, Cự Giải nhẹ nhàng đưa đến bên Kim Ngưu, tác phong hắn chuyên nghiệp, thái độ cũng không kém, nếu là người khác thì có lẽ sẽ có hảo cảm rất nhiều. [12 chòm sao-BL] Bảo bối nhà tôi là otaku - Chap 8: Phố LặngKim Ngưu gật đầu thay cho lời cảm ơn, anh không dám mở miệng, vì sẽ xấu hổ lắm nếu giọng nói đã méo mó đi vì nghẹn ngào bị hắn nghe được. Anh nhận lấy ly, nhấp từng ngụm nhỏ một cách chậm rãi, thưởng thức dư vị trên đầu lưỡi, ngỡ như vị đắng ấy sẽ ăn mòn đi phiền muộn trong lòng vậy.
Thông thường thì nếu khách hàng có tâm sự, họ có thể chọn nói ra cho phục vụ, phục vụ sẽ vừa lắng nghe vừa pha chế loại rượu phù hợp với tâm trạng của khách hàng; hoặc khách hàng có thể tự chọn thức uống, vừa thưởng thức vừa trò chuyện tâm sự. Nếu cả hai phương án đều không được chọn, khách hàng sẽ có cho mình không gian yên tĩnh và sự riêng tư.

Kim Ngưu và Cự Giải chọn phương án thứ ba, Cự Giải vẫn kiên nhẫn chờ ở quầy nếu Kim Ngưu muốn ngỏ lời, nhưng anh thì không có ý định làm vậy, nam nhân trẻ trong bộ vest lịch lãm vẫn chỉ ngồi lẳng lặng ở quầy bar, nghe theo điệu Jazz phát ra từ chiếc loa đồng kiểu cổ, môi nhấp từng ngụm nhỏ của rượu. Đôi mắt nhìn vào mặt bàn luôn được lau sạch sẽ, ấy vậy mà tiêu cự thì lại hướng về một nơi xa xăm không biết là ở đâu, Kim Ngưu hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình. Anh cũng không hay biết, từ đầu đến cuối tất cả hành động mà anh làm đều lẳng lặng được khắc trong đôi mắt đen sâu hun hút của Cự Giải, hắn chỉ đứng đó, tay chầm chậm lau rửa những ly thủy tinh, nhưng mắt thì chỉ lẳng lặng nhìn về một phía.
------------------------------------

Cũng không biết qua bao lâu, Kim Ngưu vẫn chỉ chìm đắm vào khoảng không vô định kia. Mắt anh vì say mà phủ lên một tầng nước mỏng, mũi và hai má cũng có chút hồng. Cự Giải bên này vẫn đang bận phục vụ những khách hàng khác, đôi lúc lại không tự chủ nhìn con người đang say ngà ở góc quầy bar. Trên bàn thì ngổn ngang vài ba ly rượu, thậm chí còn có cả chai. Cự Giải bất giác thở dài.

"Kim Ngưu, mau dậy nào. Tôi đưa anh về"

Cự Giải lay nhẹ vai người đang gục đầu lên bàn mà say sưa ngủ. Mắt anh run nhẹ rồi từ từ mở ra, có lẽ vẫn con say ngủ và say rượu mà giọng anh cũng là giọng mũi, nghe có phần mềm mại hơn mọi khi. Hiện tại đã là rạng sáng, khách trong quán cũng chả có dấu hiệu vơi bớt, cũng phải thôi vì đói với một số người thì bây giờ chỉ mới là giờ bắt đầu vui chơi. Cự Giải thì khác, anh tan làm và phải về nhà, vị giám đốc đang ngồi thơ thẫn này cũng vậy. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ mà đợt khách trước để lại, bàn giao công việc chuyển ca cho nhân viên khác, hắn mới an tâm mà gọi Kim Ngưu về nhà.
Không chờ cho anh ngồi quá lâu, Cự Giải nắm lấy tay người ta, tay còn lại giúp anh cầm cặp da, cẩn thận dắt người ra phía cửa.

Theo lối mòn quen thuộc, Kim Ngưu được Cự Giải dắt về nhà, cả hai im lặng một lúc. Kim Ngưu không biết còn say hay đã tỉnh bắt đầu nói vài ba câu bâng quơ.

"Cậu đưa tôi về"

"Ừm"

"Còn quán..."

"Tôi tan ca rồi"

Kim Ngưu im lặng, đầu cúi gằm xuống đất nhìn mũi giày đang di chuyển lên xuống khỏi tầm mắt. Chả hiểu sao anh hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy, ấy vậy mà người nọ vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của anh.

Chẳng mấy chốc cả hai đã về đến nhà Kim Ngưu. Sau một hồi lục lọi không thấy chìa khoá trên người anh, hắn bất lúc cúi người, lấy từ sau chậu cây một chiếc chìa rồi mở cửa dắt anh vào. Động tác lưu loát lại quen thuộc như đang ở nhà mình vậy.
Kim Ngưu từ đầu đến cuối chỉ ngồi thẫn thờ trên sofa phòng khách, nhìn người nọ đi qua đi lại, loay hoay giúp mình lau người, nấu một bát canh giải rượu, cẩn thận giúp anh uống. Sau khi giúp anh thay đồ xong xuôi, dắt người ta về phòng thì hắn cũng xong việc. Thực chất bản thân hắn cũng chả cần làm vậy, hai cũng chả còn là gì của nhau, đưa người ta về rồi cứ mặc kệ cũng chả sao. Nhưng có cái gì đó bảo hắn đừng làm vậy, nên hắn vẫn như thói quen cũ mà chăm sóc người này.

"Tôi về, anh cứ ngủ đi, không khoẻ thì mai cứ ở nhà một ngày"

Cự Giải ân cần dặn dò, giọng nói trầm nhẹ như mang theo biết bao nhiêu kiên nhẫn. Mà Kim Ngưu nghe hắn nói cũng chả hiểu gì, chỉ gật đầu rồi vật ra sau giường mà ngủ. Hắn thấy vậy thì cũng chỉ thở dài, note giấy để trên bàn làm việc cho Kim Ngưu, sau khi tắt đèn thì nhẹ nhàng hôn lên mí mắt của anh.
"Ngủ ngon, Kim Ngưu"

Rồi đi ra khỏi nhà, cẩn thận khoá cửa lại.

_____________________________

End chap 8

Chào mọi người, lại là mình. Thật ra mình định để KN và CG có một cốt truyện khác cơ. Nhưng cuối cùng thì sửa lại thành tình huống như vầy. Mình cũng không biết có thể viết được truyện này đến đâu, nhưng mình sẽ cố gắng.

(*) Death in the Afternoon

Tên một loại rượu lần đầu xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ernest Hemingway. Kể về những nghi thức và truyền thống trong phong tục đấu bò tót của người Tây Ban Nha. Được cho là do tác giả tự nghĩ ra, gồm hai nguyên liệu chính là Absinthe và Champagne. "Đổ một jigger Absinthe vào ly Champagne. Thêm Champagne đông đá vào cho đến khi nó có màu trắng đυ.c như sữa. Thưởng thức chầm chậm từ ba đến năm ngụm."

Jigger: ly đong rượu
[12 chòm sao-BL] Bảo bối nhà tôi là otaku - Chap 8: Phố Lặng