[12 chòm sao-BL] Bảo bối nhà tôi là otaku

Chap 12

Chủ nhật thì lẽ ra không cần phải đến trường, nhưng cũng sẽ có ngoại lệ. Trường tổ chức có các học sinh năm cuối đăng ký học bổ túc, ai muốn thì đều có thể tham gia, nên Song Tử và Nhân Mã đều chọn. Họ học lớp chiều, vừa tan lớp, cả hai cũng như bao học sinh khác, soạn cặp sách rồi hối hả chạy về.

Thông thường giờ này, nó và Nhân Mã sẽ nán lại cùng lũ con trai trong lớp giao lưu vài ván bóng rổ với lớp khác. Nhưng gần đây thì khác hẵn, cả hai thằng không hẹn gì mà cùng xách cặp ra về một mạch chẳng thèm nhìn mặt nhau. Báo hại lũ còn lại trong lớp ngơ ngác, nghĩ hai thằng này chiến tranh lạnh với nhau, làm ai nấy đều ậm ừ đánh mắt quyết định về nhà.

------------------------------------------

"Coi kìa, đừng nghịch"

Bạch Dương cười nhẹ ôm một đứa bé đang trèo lên ghế xuống, ghế không cao nhưng cẩn thận vẫn hơn, trẻ con mà, da mỏng thịt mềm.

Trong nhà trẻ, tiếng ồn ào vui đùa vẫn không ngớt. Mấy đứa nhỏ trong lớp chơi đến quên trời, có đứa chưa chơi đã đã bị đón về thì khóc inh lên, có đứa mệt đến nỗi bạ đại sàn nhà mà ngủ. Bạch Dương thở dài, may mà sàn luôn được lót thảm lông, không thì lại lo chúng bị bệnh mất.

Có tiếng mở cửa, Bạch Dương ngó ra xem phụ huynh nào, tay vẫn đang vỗ nhè nhẹ lên lưng một đứa bé để dỗ nó ngủ. Nghĩ là phụ huynh của bé nào nên anh cũng có chút gấp gáp, nhưng bóng dáng bước vào lại là của một cậu thanh niên. Anh cười nhè nhẹ, à đúng rồi, từ giờ nhà trẻ đã có thêm nhân viên cơ mà.

Tuy cuối tuần, nhà trẻ vẫn nhận trông các bé. Bạch Dương đã được báo trước, vài phụ huynh là thầy cô trong trường phải đi dạy kèm nên anh cũng bận lây.

"Anh ơi, em tới rồi, anh ngồi nghỉ đi."

Song Tử cười rạng rỡ, vội vã cất cặp sách, chạy lại nhận đứa bé trên tay Bạch Dương. Anh cũng không từ chối, cẩn thận đặt đứa bé tựa lên tay nó, cũng không quên búng mạnh vào trán ai kia mấy cái.

"Nghỉ cái gì mà nghỉ, không thấy còn cả đống việc"

Song Tử đau thì chân mày nhăn tít lại như ăn phải chanh. Bĩu môi ra lè nhè mấy câu làm nũng. Bạch Dương thấy vậy cũng kệ, xoay người đi vào trong trông mấy đứa nhóc đang phá.

Công việc nói không mệt về tinh thần còn được, chứ thể lực của lũ nhóc ranh chẳng biết moi từ đâu mà ra mà chạy cả ngày chẳng chịu ngưng. Đến tận khi đứa cuối cùng về nhà thì cả hai cũng như hồn lìa khỏi xác đến nơi.

"Mệt quá, không biết sau này con chúng ta có phá như vậy không"

Song Tử ngồi bệt xuống sàn, vớt lấy chai nước trên bàn uống mạnh một hơi. Vừa nói dứt nó lập tức đùi bị đá một cú đau điếng.

"Lại nói nhảm gì nữa? Con chúng ta?"

Anh với nó đều là đàn ông, muốn có con? Nhân bản vô tính thì được. Bất quá, nếu có thằng nhóc vừa giống anh vừa giống nó coi như cũng... đáng yêu.

_____________________________

[Anh ơi em xin lỗi, hôm nay em ăn ở ngoài nha, em đặt đồ ăn giúp anh, đừng ra ngoài mua nha]

[Không cần đâu, anh tự đặt cũng được, em cứ dùng bữa đi]

Trả lời tin nhắn của Thiên Yết, Thiên Bình lên xe đã đặt trước về nhà, trên xe lại tranh thủ đặt thức ăn.

Thiên Yết không yên tâm cho cậu về một mình, nên đã ngỏ ý đặt xe trên ứng dụng. Hôm nay đi mùa quần áo thì vô tình gặp người quen nên em cậu ở lại ăn cùng họ luôn, còn cụ thể là ai thì cũng không tiện hỏi. Cũng đúng, gặp người ta không thể cứ dán mắt vào màn hình điện thoại được, sẽ bị coi là không tôn trọng đối phương mất.
Vừa về đến nhà cũng đúng với thời điểm shipper giao thức ăn tới nên Thiên Bình nhanh chóng thanh toán cho cả hai, nói câu cảm ơn rồi cũng mang đồ vào nhà luôn.

"Vâng ạ, con gọi đồ ăn, Thiên Yết ăn ngoài với bạn"

Vào nhà một tí thì mẹ gọi đến, hỏi tình hình sức khoẻ của cả hai anh em. Bố mẹ đi công tác xa nên tạm thời chỉ có cả hai xem chừng lẫn nhau, không khỏi có chút lo lắng nên vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm. Nhưng lúc như vậy Thiên Bình cũng rất vui, bố mẹ vẫn rất quan tâm hai anh em, dù sao cả hai cũng đủ lớn, không cần bố mẹ quá theo sát, quan tâm họ một chút là được, tình cảm ở xa cách mấy thì vẫn đong đầy mà.

Cúp máy, cậu vừa dọn thức ăn ra đĩa, thuận miệng ngâm nga mấy câu nhạc. Thiên Bình tiến tới ghế sofa, ngồi xuống mở màn hình TV lên xem.
Hôm nay truyền hình phát lại lễ trao giải diễn ra ba hôm trước. Người được trao giải người mẫu xuất sắc nhất năm nay cũng không quá bất ngờ, là Ma Kết. Anh nghe lời mời của MC thì bước lên sân khấu nhận cúp và vòng hoa. Dưới sự hướng dẫn khéo léo của MC, anh cũng phát biểu vài câu với người hâm mộ, rồi đi xuống sân khấu.

Mà ở bên đây màn hình, Thiên Bình ngốc nghếch, dùng đôi mắt mê li nhìn chằm chằm vào đó. May mắn cậu cũng vừa kịp chụp lại hình anh trên TV, lập tức đem ra ướm thử với hình khác, là bức tranh mà ban chiều cậu ngồi vẽ cạnh Song Ngư.

"Không biết anh mặc vào sẽ còn đẹp bao nhiêu nữa"

Thiên Bình tiếp tục lật album ảnh, bên trong cũng không ít hình, hầu hết đều là dạng tranh thiết kế được chụp lại. Tuy vẫn chưa có kinh nghiệm như những mẫu chuyên nghiệp, nhưng ít nhiều cũng hợp với gương mặt của người nọ. Cũng đúng thôi, thiết kế riêng cho anh mà.
_____________________________

Đã sửa vài đoạn không ổn lắm ở chap 5 và chap 6.

Hồi xưa non tay dựng tình huống nhảm quá =))) cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ.