[12 chòm sao-BL] Bảo bối nhà tôi là otaku

Chap 13

"Thiên Yết?"

"Anh Xử?"

Bị tông trúng, mũi vì nhất thời cọ vào vật cứng mà có chút đau, Thiên Yết đưa tay xoa mũi. Đến tận lúc nghe được giọng nói vừa lạ vừa quen mới có chút ngờ ngợ mà ngước lên nhìn.

Là Xử Nữ, cái người mà hôm nọ giúp cậu tìm anh mình. Nghĩ đến đây, cậu có chút kinh hỉ, cũng hơi ngượng. Hôm nọ tìm anh không được mà khóc quá chừng, bị người ta thấy, xấu hổ chết mất.

"Xin chào, lạc anh nữa hả?"

Đáng lẽ không nên nói đùa như vậy, vì dẫu sao cả hai cũng chỉ mới gặp nhau một lần. Nhưng mà, nhìn gương mặt của cậu đỏ lên như vậy, chắc là nhớ đến chuyện hôm nọ, làm cho Xử Nữ không nhịn được đùa thêm mấy câu. Mà chỉ vì câu nói đó, cả mang tai và cổ của Thiên Yết thoáng chốc đỏ như cà chua.

"Không có, anh mới đi lạc"

Thiên Yết giận lẫy, bắt đầu nói bậy nói bạ, làm anh nhịn không được cười lớn. Người bên cạnh huýt vai, nên mất lịch sự này mới ngưng cái trò trẻ con của mình.

"Thôi được rồi anh xin lỗi, em đi một mình sao?"

"Anh của em có việc trên trường, em đang đi mua quần áo"

Xử Nữ gật đầu, còn nhỏ như vậy mà đã biết đi mua quần áo phụ bố mẹ rồi, giỏi quá. Anh bất giác đưa tay xoa đầu cậu, lập tức bị Thiên Yết đẩy tay ra, mặt phụng phịu.

"Đừng có xem em là con nít mà"

Đối với mấy hành động không có tính uy hϊếp này, anh chẳng để bụng, tiếp tục đè tóc cậu xoa thêm mấy cái, khiến chúng rối tung rồi mới buông tay.

"À đúng rồi, đây là bạn anh, Ma Kết"

Thiên Yết nhìn sang người bên cạnh, Ma Kết lúc này mới tháo cái kính đen xuống, lộ ra gương mặt đẹp như tượng tạc kia. Anh gật đầu chào hỏi cậu, Thiên Yết cũng theo phản xạ cúi người chào. Chợt, một chiếng điện thoại hiện ra trước mặt, là điện thoại của cậu

"Ban nãy em làm rớt"

À, khi nãy lúc đυ.ng trúng cậu làm rơi nó, mãi nói chuyện với Xử Nữ làm cậu cũng quên mất vụ này. Nhận lấy, nói cảm ơn với người ta, lúc này cậu mới cảm thấy người trước mặt này có chút quen mắt, nhưng mãi chẳng nhớ là mình đã thấy ở đâu.

"Thiết kế đẹp đấy"

"Của anh em đấy ạ"

Thiên Yết gật đầu, trả lời cho lời khen của Ma kết. Thiên Bình thật sự rất có năng khiếu ở phương diện này, đồ cos cho cậu toàn là để cho anh mình may, hoặc là order không ưng là anh sửa lại liền. Mà bên này Xử Nữ nghiêng người nhìn sang, Ma Kết rất ít khi khen ai, vậy mà lại khen bài của Thiên Bình làm anh có chút tò mò, lập tức ngạc nhiên, đúng là đẹp thật.

_____________________________

"Xong rồi"

"Hả? Nhanh vậy?"

Song Ngư giật mình, tô mì nhiều vậy, mới mười lăm phút thôi mà, Nhân Mã ăn hết rồi.

"Tôi ăn nhanh"

Anh trả lời, bình thản nhìn Song Ngư ăn. Thật ra anh đã nói dối một chút, bình thường đúng thật là Nhân Mã có ăn nhanh đấy thôi, nhưng lần này lại là vì mì cậu làm ngon quá, nước dùng đậm đà vừa miệng, sợi mì cũng trụng vừa đủ mềm, không bỡ, không cứng, ăn vào rất gợi vị giác. Mà trong khoảng khắc nếm thử miếng đầu tiên, đầu Nhân Mã chỉ còn lại một suy nghĩ: phải bắt được người vào tay.

Vừa nhìn cậu ăn, anh vừa nghĩ, đồ ăn cậu làm không biết là đều ngon, hay là món ngon món tệ, hay là chỉ biết mỗi làm mì. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là anh muốn rước người này về, hơn nữa lâu lâu ăn mì cũng được, Nhân Mã không để ý đâu, cũng không có ý định để cậu phải xuống bếp cực nhọc vì mình.

Chát!

"Gì vậy?!"

"Muỗi"

Lần này Song Ngư thật sự sợ rồi, tên này chắc chắn bị điên, có ai đời đang ngồi tự nhiên lại tát vào mặt mình nữa chứ, có khi nào lát nữa hắn nhào vào đánh cậu luôn không vậy? Nghĩ nghĩ, cậu bất giác nhích ghế ngồi ra xa một chút, đề phòng nguy cơ.
Mà Nhân Mã cũng sắp xấu hổ đến chết rồi, dù mặt thì vẫn đen như đít nồi nên chẳng nhìn ra cái gọi là "xấu hổ" đó. Thật tình, mới ăn cùng một bữa tối thôi mà nghĩ hẵn đến chuyện mai sau, một tí liêm sỉ cũng chẳng có.

"Cậu vẫn thường tự nấu ăn sao?"

Đúng rồi, nếu như không phải là kiểu người "món ngon món dở" hoặc "chỉ biết mỗi làm mì" thì chỉ cần hỏi là biết mà.

"À, mẹ thường xuyên tăng ca nên tôi phụ trách bữa ăn ấy mà"

Song Ngư cười, chuyện này đã quen rồi, nên nói ra cũng dễ như khen hôm nay trời đẹp thôi. Chỉ là nhắc lại thì cũng không tránh khỏi có chút cô đơn.

Nhân Mã gật đầu, ra là tự lập sớm, anh hiểu rồi. Mẹ của cậu vất vả, Song Ngư cũng phải tự chăn lo cho bản thân từ sớm. Nếu anh có thể tốt nghiệp nhanh hơn, nếu có thể có việc làm và nhà cửa, anh cũng có thể nuôi cậu, cho cậu làm những thứ mình thúch mà không cần phải lo nghĩ gì cả.
"Ráng một chút"

"Hả? À, cảm ơn anh"

Lại một câu nhảm nhí không đầu không đuôi, Song Ngư đoán đối phương đang an ủi mình, mà "ráng một chút" là gì thì cũng chỉ có trời mới hiểu, tên này hôm nay bị cái gì ý.

Mà chưa kịp hoàn hồn lại, mớ chén bát đã được Nhân Mã đem xuống bếp rửa giúp cậu rồi.