[12 chòm sao-BL] Bảo bối nhà tôi là otaku

Chap 22: Fes (5)

Quay trở lại vào buổi trưa Chủ Nhật nào!

Ngay khi nhận được tin từ Song Ngư và Nhân Mã, Thiên Yết hiện tại đã chạy ngay ra khỏi fes để tìm anh của mình.

Siêu diệu kỳ ở đây là, trong fes thì chẳng bắt được vạch mạng nào hết, vừa ra thì full 5 vạch, thành thử bây giờ Thiên Yết mới nhận được tin nhắn của Thiên Bình.

Anh của cậu bảo sẽ hẹn nhau ở quán cà phê gần đây, nên đưa địa chỉ sang cho Thiên Yết đến, sau đó hai anh em cùng về nhà.

--------------------------

Qua hơn 10 phút vừa cuốc bộ vừa dò địa chỉ, Thiên Yết chỉ mong nhanh đến quán, lúc đó cậu sẽ hát cho anh nghe.

Vâng đúng rồi mù đường còn tự đi dạo. Bày đặt tìm quán cà phê gần fes cơ đấy, gần lắm, cách hẵn 2 cái ngã tư đường, gần dữ chưa!? Trưa nắng mấy chục độ mà cậu phải đi bộ giữa đường không bóng râm!! ôi cái thân tàn...

-------------------------------

Thời gian tiếp tục trôi đi, chẳng mấy chốc cậu đã tới được điểm hẹn. Thiên Yết bước vào dáo dác nhìn xung quanh, rất nhanh bắt được bóng lưng anh mình.

Thiên Bình ngồi ở chiếc bàn khuất góc, bàn tròn với 4 chiếc ghế. Ba trong số đó đã có người ngồi, tính cả Thiên Bình, một người dễ nhận ra là Xữ Nữ, và một người nữa thì có khuôn mặt vừa lạ vừa quen.

Thiên Yết nheo mắt ngờ ngợ, nếu cậu không lầm, Thiên Bình đang run cầm cập, run đến mức trà trong ly cũng sắp đổ ra đến nơi.

"Anh?"

Cậu vỗ vai anh mình, Thiên Bình lấp tức giật bắn, suýt nữa làm rơi tách trà nóng vào người, rất may người ngồi cạnh bắt kịp, lúc này Thiên Yết mới nhận ra người nọ là ai.

"Cẩn thận chút" - Ma Kết nói

"D...dạ! Em cảm, cảm ơn..."

Thiên Bình lắp ba lắp bắp, làm Thiên Yết nheo mắt nghi ngờ, trước giờ anh cậu nào có như vậy bao giờ?

Hmm... zất đáng ngki! ಠ⁠_⁠ಠ)

"Chà, lại gặp nhau rồi ha! Hai anh em các em lúc nào cũng lạc nhỉ? Nhân tiện, bộ đồ đẹp đó Thiên Yết, anh suýt không nhận ra em!"

"!!!"

Lần này, tới lượt Thiên Yết đỏ hết cả mặt. Quên mất, cậu vẫn đang mặt đồ cos, đã vậy còn bị người quen bắt gặp nữa chứ...

"Chào anh ạ"

Dù rất xí hổ vì bị bắt gặp trong bộ dạng này, song với tư cách là bé khoẻ bé ngoan, Thiên Yết vẫn chào hỏi Ma Kết cùng Xử Nữ. Chà, nhớ ra vì sao Thiên Bình run cầm cập rồi, ra là thấy idol.

Cả bốn bắt đầu trò chuyện với nhau, Thiên Yết vì đã quen Ma Kết từ lần ăn lẩu nọ, thêm cả việc Xử Nữ có khiếu ăn nói nên câu chuyện cũng rất tự nhiên, Thiên Bình có em mình nên cũng bớt căng thẳng hơn.

Nháy mắt đã đến ba giờ chiều, vì Xử Nữ và Ma Kết còn cuộc hẹn nên cả bốn chào tạm biệt nhau, trước khi đi Xử Nữ để nghị chụp cho Thiên Yết vài tấm, còn Thiên Bình lấy hết can đảm xin chữ ký idol.

Trên đường về nhà, Thiên Bình không ngừng nói, như thể nói bù cho cả buổi trưa câm như hến của mình, cậu vừa kéo tay em trai vừa đi, liên tục hỏi về Ma Kết, vì sao mọi người biết nhau. Trên má vẫn còn vệt đỏ của sự vui thích.

____________________________

Về phần của Sư Tử và Kim Ngưu. Ngay sau khi bắn đổ hết bia ngắm và rinh được giải nhất bỏ chạy khỏi quầy súng, cậu bị Kim Ngưu cười.

Anh không nghĩ cậu hiếu thắng đến vậy, chủ quán thấy anh cứ loay hoay ở đó mãi vẫn chẳng bắn được phần thưởng mà anh cần, lão liền giở giọng bảo họ bắn nhanh, đừng cản lão làm ăn, còn bao nhiêu người chờ.

Kim Ngưu nghe vậy thấy cũng có lý nên định thôi lùi ra sau. Ai dè, chẳng biết ghẹo trúng chỗ nào mà Sư Tử nổi đoá, mua đạn rồi bắn lia lịa, cuối cùng bắn rớt hết bia ôm ra con gấu to đùng và vài món linh tinh khác.
Sư Tử cũng có ngỏ ý muốn tặng anh con gấu bông, nhưng anh từ chối, chỉ xin cái món đồ mà anh thích là một chiếc móc khoá nhỏ, vì anh bị cận mà phần quà này thì nằm hơi khuất nên mãi chẳng bắn được, may mà nhờ có Sư Tử. Cậu thấy anh thích thì lập tức đưa sang không do dự, anh Kim Ngưu cũng vui lây, xoa đầu cậu nhóc.

"Cảm ơn em"

Kết thúc tại quầy bắn súng cũng là lúc cả hai thống nhất sẽ ra về, hôm nay vui chơi vậy là đủ rồi, cả hai đều đã thấm mệt.

--------------------------------------

Bên ngoài cửa fes, Cự Giải gọi điện cho Kim Ngưu, bảo rằng hắn đang ở trước cổng vào để đón anh, Kim Ngưu xong thì ra rồi cả hai về chung.

Trong lúc chờ đợi, bên cạnh hắn có một cậu nhóc chừng 16 17 tuổi cũng đang đứng, gương mặt baby như búng ra sữa, làm cho không ít các cô gái ngoái lại nhìn. Chính hắn cũng không nhận ra, hắn cũng gây không ít sự chú ý đâu.
"Cự Giải ơi"

Kim Ngưu đi đến, từ gọi tên hắn, đi cùng anh là một cậu nhóc hơi gầy, mặt hoodie đen.

Anh đến gần hắn, theo thói quen mà vươn tay, vén nhẹ vài lọn tóc ra sau vành tai hắn, mỉm cười nhẹ nhàng

"Tôi tự về được rồi, phiền cậu đến đón quá"

"Không sao, tôi muốn vậy" - Cự Giải nắm lấy bàn tay anh

.

"Bảo Bình?"

"Sư Tử ơi!"

Đôi bạn trẻ bên cạnh cũng không kém là bao, chính Sư Tử cũng không ngờ Bảo Bình sẽ đến đây tìm mình, mà Bảo Bình vừa thấy cậu nhóc Sư Tử thì liền chạy lại ôm người ta, mượn cớ trời lạnh mà bám như keo.

"À đúng rồi, giới thiệu chứ nhỉ?"

Kim Ngưu dắt tay Cự Giải lại, giới thiệu cho Sư Tử. Đồng thời, Sư Tử cũng nhanh chóng giới thiệu Bảo Bình với anh, mọi người gật gù làm quen với nhau.

Lúc này Cự Giải cũng biết được người đứng kế vậy mà là người quen của người quen Kim Ngưu, trái đất cũng tròn thật.
Sau khi nán lại nói chuyện vài ba câu, cuối cùng ai cũng về nhà nấy. Không cần nói cũng biết về đến nơi sẽ có người lăn quay ra ngủ cho xem.

-Festival chính thức khép lại-