[12 chòm sao-BL] Bảo bối nhà tôi là otaku

Chap 23

Kính Koong

Chuông từ nhà thờ bên cạnh trường vang lên năm tiếng trầm đυ.c, báo hiệu đã là năm giờ chiều. Mặt trời oi bức ngã màu lòng đào, chầm chậm leo xuống từ phía xa xăm.

Như mọi khi, Song Ngư vẫn đến họp câu lạc bộ sau đó xếp đồ trở về nhà. Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt một cái thôi mà đã hết fes rồi, mới hôm nào còn ngồi vào trang trí cái quầy bán trong fes, vậy mà...

Song Ngư thở dài, sải chân bước trên sân trường. Hiện tại đã là sắp vào xuân, mà trước khi vào kỳ nghỉ xuân thì tất nhiên là thi rồi, quyết định xem cậu có ăn tết con hay không đều là ở kỳ thi này.

"Đi đâu đó?"

Cổ áo sau của cậu bị một lực kéo lên cao, ngăn không cho Song Ngư bước tiếp, theo sau là giọng nói trầm tĩnh đầy uy hϊếp. Cậu run run ngước nhìn cái người đang giữ cậu lại.

"Ẹc, sao lại là anh!?"

"Sao không được là tôi nhỉ?"

Nhân Mã mặt bất biến thả Song Ngư xuống. Cậu lập tức lùi ra xa, gườm người ta muốn rách mắt. Xúi quẩy! Làm sao mà cứ nhắc thi là thấy cha này xuất hiện vậy chứ?

"Làm hết bài tập chưa?"

"A--!?"

"Đùa thôi, cùng về đi"

Không để cho cậu kịp trả lời, Nhân Mã đã sải chân bước đi, tay hắn kéo lấy tay cậu.

Gì vậy trời tên đáng ghét này cứ toàn làm mấy chuyện khó hiểu, không ưa được chút nào.

Cả hai bước tiếp trên đường về nhà, thật ra nhà Nhân Mã ngược lại với hướng này, cũng chỉ tiện đường đi làm thêm một chút, nhưng vì muốn đi cùng Song Ngư nên hắn mới mượn cớ.

Suốt cả đường đi, cả hai cũng chẳng nói gì, đều im lặng sóng vai mà đi. Bầu không khí hơi gượng gạo làm cậu tính mở lời, thì Nhân Mã lại lần nữa chiếm cơ hội cất tiếng trước

"Ăn kem không?"- Hắn hỏi cậu, chỉ về quầy kem ốc quế gần đó. Sau khi nhận được cái gật đầu từ Song Ngư, Nhân Mã đi lại mua.

"Cảm ơn" - Song Ngư nhận kem từ hắn, bất ngờ thật, tuy cậu không nói nhưng hắn vẫn biết cậu thích vị khoai môn.

Cả hai lại tiếp tục vừa đi vừa ăn kem. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu nhìn hắn, chần chờ một chút rồi hỏi.

"Còn nửa năm học nữa là tốt nghiệp rồi nhỉ?"

Sau kỳ nghỉ xuân, năm 3 sẽ bắt đầu tiến vào giai đoạn nước rút, ôn thi tốt nghiệp. Dường như biết cậu nghĩ gì, hắn xoa đầu cậu.

"Cũng không phải là không gặp được nhau, tôi vẫn sẽ kèm cậu"

Về tương lai, hắn đã tính trước cả rồi, cả việc vào đại học gì, tiền học tích đã lâu, kèm Song Ngư học thể nào, đều đã được sắp xếp.

_____________________________

Âm thanh từ màn hình máy tính vang lên đều đều. Như mọi ngày Sư Tử vẫn cày game, ban nãy Bảo Bình có ghé sang chơi, đem cho cậu ít đồ ăn sau đó về mất rồi.

Bên kia đầu tai ồn ào một chút, sao đó giọng nói vang lên.

"Xin lỗi em, mãi mới tan làm"

"Không đâu, sao anh lại phải xin lỗi"

Sư Tử trả lời, mỗi ngày Kim Ngưu dành chút thời gian ra chơi cùng cậu đã là vui lắm rồi. Hơn nữa làm phiền đến công việc của anh, người xin lỗi phải là cậu mới đúng.

"Em ăn tối chưa?" - Anh hỏi

"Em ăn rồi, bạn em có ghé sang khi nãy"

Kim Ngưu ừ nhẹ, bạn mà Sư Tử nói có lẽ là cậu nhóc hôm nọ đón cậu ở cửa fes. Lát nữa Cự Giải cũng bảo sẽ ghé nhà anh rồi đem đồ ăn qua, cũng giống nhau đó chứ, Kim Ngưu cười nhẹ.

Trò chuyện vài ba câu thì ahai anh em bắt đầu kéo nhau đi đánh quái. Vẫn như thường lệ, Sư Tử rất có khiếu trong việc nương theo anh.

"Sư Tử nè, em có bao giờ nghĩ đến việc làm gamer chưa?"

"Em!? Em chưa nghĩ tới bao giờ, em nghĩ mình không hợp..."
Sư Tử hơi cúi đầu, nhìn xuống chiếc điều khiển. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc này, trong lúc chơi cũng có không ít người chơi hỏi, thậm chí là ngỏ ý.

Nhưng Sư Tử không dám, cậu nhát cấy, chẳng dám làm thân với ai, bạn bè ngó đi nhìn lại cũng chỉ có mỗi Bảo Bình và Kim Ngưu. Việc đi học lại cậu còn chẳng dám, thì việc đi đấu giải chỉ là ước mơ xa vời

"Sư Từ, bình tĩnh nào em"

Dường như biết được tâm trạng rối bời của cậu, Oim Ngưu lên tiếng trấn an.

"Anh xin lỗi, anh làm em khó xử rồi. Nhưng anh nói nè, nếu em muốn có thể nói với anh, em chọn thế nào anh cũnh ủng hộ, được chứ?"

A---

Trong phút chốc mớ hỗn loạn dần dịu bớt, cậu cũng phần nào bình tĩnh lại. Ra là vậy, Kim Ngưu quả là một người đáng tin cậy, anh ấy như vị trưởng bối dẫn đường vậy. Cảm giác tin tưởng, khi mà dù bạn có thế nào, thì vẫn sẽ có một người bên bạn, ủng hộ bạn vô điều kiện...
"Em cảm ơn, anh Kim Ngưu"

"Khách sáo vậy? Cứ xem anh như người nhà là được, em còn trẻ, anh muốn em không phải vướng bận gì cả, chỉ cần hết mình là được"

Cách một lớp màn hình, Sư Tử mỉm cười, gương mặt lúc nào cũng buồn mang mác, hôm nay lại mang theo chút niềm vui, một khung cảnh hiếm thấy.