[12 chòm sao-BL] Bảo bối nhà tôi là otaku

Chap 25

Ding Doong

Chuông cửa nhà trẻ vang lên. Lũ nhóc nghe tiếng thì lẽo đẽo theo chân Bạch Dương chạy ra xem là ai đến.

"A anh Song Tử!!"

Một đứa reo lên, kéo theo là một bầy vịt con lạch bạch chạy ra bám lên người Song Tử. Mấy bé gái thì ngưới mắt to tròn đòi được bế, mấy đứa nhóc thì bạo dạn hơn, trực tiếp phi lên lưng cậu, có đứa thì kéo tóc, đứa leo hẵn lên vai.

Bạch Dương mỉm cười, làm việc ở đây một thời gian, Song Tử có vẻ lại khá hợp với công việc giữ trẻ, lũ nhỏ khác thích cậu, cũng chứng tỏ được rằng cậu ta không đến đây chỉ để chơi.

"Anh, anh mệt thì anh cứ nghỉ ngơi đi, em làm cho"

"Cậu cũng mới đi học về mà, ngồi một lát đã, lũ nhỏ cũng không đến mức phải quan sát quá kỹ đâu"

Nói rồi anh lấy cho cậu một ly nước, Song Tử nhận lấy uống một hơi.

Cả hai ngồi vào bàn nói chuyện, Bạch Dương lại chỉ thêm cho cậu vài thứ trong nhà trẻ cho. Rồi lại đề cập đến kỳ thi sắp tới và lễ hội trường.

"Anh, hôm ấy anh đi không? Anh bảo một, tiếng em ra đón anh"

Bạch Dương cầm ly nước lên uống, vừa suy nghĩ. Hôm ấy nhà trẻ chắc cũng không cần phải mở cửa nhỉ, với cả năm nay là năn cuối của Song Tử rồi, anh ghé chơi cũng được.

"Ừ, tôi sắp xếp, nếu rảnh tôi ghé chơi"

Yes, tuyệt vời! Song Tử mở cờ trong bụng.

Đột nhiên mấy đứa trẻ đang tự chơi bông nhào đến chỗ hai người, kéo nhau reo hò

Đi chơi! Đi chơi!

_____________________________

"Alo?"

Xử Nữ đang chỉnh lại chiếc máy ảnh thì nhận được điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng của một cậu trai.

"Ổ la anh Xử Nữ đẹp trai, hai tuần nữa anh rảnh không?"

"Có chuyện gì nói lẹ nào"

Bảo Bình bĩu môi, đúng rồi tôi không phải người đẹp nên tôi không quan trọng chứ gì

"Rủ anh đi hội chợ trường em chứ gì. Ma Kết rảnh thì rủ đi cùng luôn"

Xử Nữ xoa tóc, ngáp một hơi dài

"Thằng ấy bận bù đâu ra, ai rảnh đi chơi"

"xạo đi, đừng em không biết ảnh sắp lui về sau"

Bảo Bình cười sau khi hừ lạnh. Xử Nữ bất ngờ, sao thằng nhỏ này cái gì cũng biết vậy.

"Hừ, anh nghĩ em là ai"

Đoán được anh nghĩ gì, nó hếch mũi tự hào. Từ sau khi Ma Kết ra nước ngoài làm việc, nó cũng nắt đầu xin bố cho theo học việc vào mỗi hè, nên tất nhiên sẽ có vài chuyện phụ huynh của nó sẽ kể lại cho Bảo Bình nghe rồi.

"Rồi rồi em giỏi. Khi nào đi?"

"Em cũng chưa có lịch cụ thể, có gì em hắn qua"

Bảo Bình nói xong, đầu bên kia ừ một tiếng rồi cũng cúp máy.

____________________________

Kim Ngưu mở mắt, nằm cạnh anh là Cư Giải. Anh nhớ rồi, đêm hôm qua anh lại quá chén, bất cẩn thế nào mà ngủ đến tận chiều thế này. Mà... lần này Cự Giải không về nhà mà ngủ lại sao?

Anh đưa tay xoa tóc đối phương, vén lọc tóc đã hơi dài ra sau vành tai hắn. Nhìn từ góc này mới thấy lông mi của Cự Giải dài thật, chân mày lúc ngủ thì chau lại, nghiêm nghị ghê. Cũng không khác lắm so với trước kia. Anh nhoẻn miệng cười.

Đột nhiên, Cử Giải đang ngủ bỗng mở mắt, bàn tay to lớn bắt lấy tay anh, mười ngón đan xen. Kim Ngưu khựng lại, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng.

"Tôi ..."

Cự Giải ngồi dậy, tiến sát lại gần Kim Ngưu, ngay khi anh nhắm mắt lại, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mi mắt của anh.

"Em biết anh vẫn chưa sẵn sàng, em xin lỗi, Kim Ngưu. Nhưng em muốn bắt đầu lại, em không cam lòng chuyện dở dang..."

Anh nghe vậy, khoé mắt hơi ướt. Anh biết, tình cảm của Cự Giải hơn cả yêu đối với anh, nó là thương, là xót xa. Nhưng anh nào xứng với thứ cảm xúc cao cả ấy, anh...
"Anh không cần đáp lại em đâu"

Như biết được anh nghĩ gì trong đầu, Cự Giải đáp lại. Hắn bước xuống giường, cười với Kim Ngưu, gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh hiếm hoi lại nhu hoà đầy mê đắm.

"Em đi nấu bữa sáng... À, bữa tối, anh muốn gì không"

Kim Ngưu lắc đầu, anh ăn gì cũng được. Chỉ là, ngay khi tấm lưng ấy quay đi, khuất sau cánh cửa, Kim Ngưu lại thẫn thờ.

Anh thừa nhận, anh cũng giống hệt Sư Tử, tuy anh luôn miệng bảo sẽ ủng hộ cậu bé, giúp cho cậu tự tin hơn. Thì thẩm sâu bên trong, anh cũng chỉ là kẻ đã bị mục nát.

"Xin lỗi em, Cự Giải... Anh cũng chỉ là một kẻ thất bại"

Kim Ngưu ôm gối, như có như không mà thút thít, âm thanh yếu ớt phát ra khe khẽ trong góc phòng...