[12 chòm sao-BL] Bảo bối nhà tôi là otaku

Chap 24

"Cả lớp, nghiêm!"

Âm thanh của một nữ sinh vang lên, kéo theo là âm thanh đồng đều của hơn mai mươi đôi giày chạm lên sàn lớp. Học sinh đồng loạt đứng lên, theo hiệu lệnh của lớp trưởng mà chào giáo viên của mình.

Cô giáo bước vào lớp, môi mỉm cười ngọt ngào nhìn vào những đứa trẻ mình đã bỏ công dạy bảo trong suốt thời gian qua.

"Chào cả lớp, ngồi đi các em"

Cả lớp được cho phép thì ngồi xuống, vẫn không quên trêu ghẹo đùa giỡn với nhau tạo ra mấy âm thanh xì xào.

Một học sinh nam đứng lên, hí hửng hỏi cô giáo

"Cô ơi, hôm này cô vui thế ạ?"

Song Tử nghe vậy thì liếc mắt sang nhìn cậu bạn mới hỏi, nói cũng đúng, hôm nay cô giáo có vẻ vui. Rồi cậu nhìn sang Nhân Mã, thằng bạn mình, thằng này mặt chẳng đổi sắc tí nào, nó đứt dây thần kinh cười à?

Cô giáo vẫn còn rất trẻ, nhìn qua chỉ mới ngoài 30, vừa mang một nét trẻ trung đầy sức sống, vừa có đôi nét điềm đạm và chững chạc.

Cô nghe học trò mình hỏi thì híp mắt.

"Tinh mắt vậy ta? Cô cũng tính thông báo với cả lớp đây"

Đám học sinh ngồi ở dưới nghe đến đó thì hai mắt sáng rỡ, châu đầu nhìn chằm chằm lên bục giảng nơi cô đứng.

"Sao? Hồi hộp lắm chứ gì?"

Mấy chục cái đầu đồng loạt gật gật. (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

"Thì, các em biết sắp tới sẽ có bài kiểm tra chứ nhỉ?"

Mấy chục gương mặt đồng loạt ỉu xìu ಠ⁠ಗ⁠ಠ) Đổi lại được tiếng cười giòn tan của cô giáo.

"Đùa các em thôi. Đúng thật là sắp có bài kiểm tra cho cuối học kỳ, nhưng sau đó, nhà trường thống nhất sẽ mở một phiên lễ hội mùa xuân"

Cả lớp im lặng một chút, sau đó đồng loạt đứng lên reo hò, đứa này ôm lấy đứa kia, bá vai mặc sức mà gào rú.

"Uầy nghe vui vậy nhỉ, mày thấy sao Nhân Mã"

"Cũng bình thường"

Bình thường con mắt tao, một lát mà tao thấy mày nhảy sang khối 11 bắt chuyện với Song Ngư là tao múc.

Trước ánh mắt bất mãn hình viên đạn của Song Tử, Nhân Mã vẫn im lặng tỏ vẻ không thấy, rồi cẩn thận lấy sách vở ra.

"Rồi rồi, vui vẻ đủ rồi thì chúng ta vào học nhé. Các em và lễ hội trường còn cách nhau một bài kiểm tra đấy"

Biết ngay, cả lớp đang ồn ào vui vẻ nghe đến vào học một cái là khô héo mềm èo như cái bánh bao mà. Cô giáo cũng thông cảm, tuổi này chúng nó chỉ mải ham chơi thôi, nhưng mà xin lỗi các em, lương của cô quan trọng hơn 🥰

____________________________

Về phía khối 11, các bạn nhỏ cũng đã được thông báo về lễ hội trường. Thiên Bình ngồi trên Thiên Yết một bàn, nghe vậy thì háo hứng xoay người lại hỏi em trai.

"Không biết có phải như anh nghĩ không ha?"

Thiên Yết búng trán anh mình

"Nào, phải hay không thì còn phải đợi tuần sau nữa mà"

Thiên Bình bĩu môi, xoa xoa trán. Nói tóm gọn thì cậu đang hy vọng lễ hội sẽ có tiết mục diễn kịch, lúc đó thì cậu sẽ xung phong làm trang phục, nghĩ thôi đã thấy hào hứng. À còn Thiên Yết nữa, được thì lôi em nó làm vai gì đó luôn.

Cậu em trai ngồi phía sau, thấy anh mình cười đến nỗi vai run bần bật thì thở dài, cậu cảm thấy có chuyện chẳng lành rồi đây...

_____________________________

Sáng sớm, sau khi dùng xong bữa sáng thì Sư Tử trở về phòng, điện thoại hiện lên tin nhắn từ Bảo Bình.

[Sau khi thi cuối kỳ trường tổ chức lễ hội mùa xuân đấy, cậy đi cùng không?]

Lễ hội mùa xuân sao? Sư Tử ngẫm nghĩ, cũng đã một thời gian quá lâu kể từ khi cậu không đến trường. Bây giờ được Bảo Bình rủ, cậu có hơi bối rối.
Mà ừ nhỉ, cũng sắp đến kỳ thi  giữa kỳ, cậu có thể xin thi lại ở phòng riêng* như mọi năm.

(Mình không biết mấy trường khác như nào, nhưng mà trường cấp 3 của mình hồi ấy là hs nào vắng thi sẽ được xếp thi bù vào vài ngày sau ở phòng riêng, mã đề cũng khác luôn :Đ)

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi, Kim Ngưu hôm qua cũng bày tỏ quan điểm với cậu như một tiền bối ủng hộ phía sau. Bảo Bình thì ngược lại, cậu ta tiến lên trước và giúp cậu từng chút một vượt qua được chướng ngại tâm lý.

------------------------------------------

Một mặt khác, Bảo Bình đang gục mặt xuống bàn nhắn tin cho Sư Tử. Nó biết Sư Tử nhát gan, vừa định nhắn thêm rằng nếu không ổn thì không cần phải ép bản thân quá thì bên kia đã nhắn trước

[Ừm, cũng được]

Bảo Bình vui đến cười ra tiếng.
Bên phía dãy bàn bên cạnh, Cẩm Tú và Song Ngư ngó sang. Song Ngư đánh mắt hỏi Bảo Bình đang làm gì vậy, cẩn thận thầy thấy bây giờ, Cẩm Tú chỉ lắc đầu cười mỉm, rồi thì thào "Lớp sắp có học sinh trở lại học" làm Song Ngư đầu đầy dấu hỏi. Đang định hỏi rõ hơn thì một bóng đen lướt qua đi về phía Bảo Bình.

Thằng nhóc vẫn đang cười khúc khích dưới gầm bàn từ từ ngước lên, đập vào mắt là gương mặt của thầy giáo dạy Văn, người nổi tiếng là nghiêm khắc nhất cả trường. Phút chốc nụ cười hớn hở của nó tắt ngúm.

Và ai đó bị phạt đứng ngoài hành lang suốt hai tiết Văn.