[12 chòm sao-BL] Bảo bối nhà tôi là otaku

Chap 1

"cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây"

Sau câu nói nọ, mọi người trong phòng họp đều trật tự thu xếp tài liệu rồi đứng dậy ra về. Kim Ngưu, người vừa mới nói cũng vậy, bỏ tất cả giấy tờ vào chiếc bìa da, rồi cũng nhanh chóng ra khỏi phòng họp.

             -------------------------------------

Bước vào nhà, đóng vội cửa lại, anh tháo chiếc cà vạt trên cổ xuống. Thở dài một hơi, rồi quăng bừa cà vạt, áo khoác ở phòng khách, bản thân thì chạy nhanh lên lầu.

Ở cái thế giới khắc nghiệt này, nơi mà mọi người có thể bị chỉ trích bất cứ lúc nào, thì ai ai cũng phải mang theo bên mình một vỏ bọc để bảo vệ chính bản thân, và hiển nhiên Kim Ngưu cũng không phải ngoại lệ.

Từ khi còn nhỏ anh đã phải chịu rất nhiều lời dèm pha, bạn bè bắt nạt, chỉ trỏ nói xấu, tất cả chỉ vì một lý do đơn giản - anh là otaku. Anh đã từng rất buồn, nhưng rồi cũng chấp nhận nó, vì anh biết sở thích của bản thân rất kỳ lạ, nên anh cũng chẳng thể trách móc ai.

Sau đó, khoảng thời gian từ trung học cho đến hiện tại, anh đã che giấu thứ mình thích ở căn phòng nhỏ của mình, và dùng nó làm ranh giới che giấu con người thật của Kim Ngưu. Chính vì thế, ở bên ngoài, ai ai cũng thấy anh là một con người hoàn hảo.

Quay lại với thực tại, sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh bước ra khỏi phòng tắm với một bộ dạng không thể ngờ tới. Hiện tại anh đang mặc trên người bộ đồ ngủ không vào đâu, áo thun thì in hình Hello Kitty, quần thì ngắn đến đầu gối, để lộ cả chân, trông Kim Ngưu lúc này, nói thế nào nhỉ? À...bần, anh bần không thể tả.

Đúng vậy, đó là con người thật của anh, nhưng điều đó có gì quan trọng chứ, chẳng phải anh thích là được sao? Kim Ngưu vui vẻ bước đến bàn vi tính, mở máy lên, đeo vào chiếc headphone yêu thích, bắt đầu công cuộc "cày game" của mình, hôm nay anh vừa tải về một game cực kỳ hay, có lẽ sẽ phải thức thâu đêm thôi.

_______________________________________

-chào tạm biệt

Bạch Dương cười tươi, vẫy tay với đứa trẻ đáng yêu đang được mẹ dắt tay đi về nhà.

Đúng vậy, ông chú anh đây là bảo mẫu mầm non, nghe kỳ đúng không, nhưng xin chia buồn vì nó là sự thật đấy. Từ rất rất lâu rồi anh luôn có một sự yêu mến đối với trẻ con, nên sau khi ra trường, anh liền chọn nơi này trở thành nơi làm việc. Và mới đó thôi, đã năm năm trôi qua rồi, chú Bạch nhà ta cũng là từ một tên gà mờ gì cũng không biết, đã trở thành một bảo mẫu đa năng bé nào cũng chăm được.

Đợi đứa bé cuối cùng được mẹ đón về, Bạch Dương mới thở phào, vui vẻ vào trong. Quét tước dọn dẹp các thử, kiểm ra một lượt, rồi mới khóa cửa nhà trẻ, xách đồ về nhà.

Và Bành Bạch cũng như thanh niên Ngưu Ngơ ở trên, về đến nhà liền vưt hết đồ đạc sang một bên, tắm rửa thay đồ sạch sẽ, rồi bước ra với một bộ dạng thật hết hồn. Đến bên tủ đồ, anh mở tủ lựa ra một cuốn sách, rồi ngã người lên giường, lật sách ra đọc. Giờ thì hãy cùng quan sát thật kỹ nhé, theo những thông tin nhận được thì cái cuốn mà Bạch cầm trên tay có tựa là "19 days"...ok khỏi nói chắc cũng đủ biết ổng coi cái gì mà ổng là ai rồi ha, thôi cứ để cho ổng đọc đi, cả ngày người ta cũng đã làm việc vất vả rồi mà.

_______________________________________

Tiếng nhạc xập xình trong một quán bar không ngừng vang lên, kèm theo đó là ánh đèn đủ màu không ngừng chớp tắt. Đi sâu vào bên trong, có thể thấy rõ, có rất nhiều người, thể loại nào cũng có, đang đung đưa cơ thể theo điệu nhạc.

- xin hỏi ngài dùng gì ạ?

Tiếng nói của bartender vang lên, chất giọng trầm ấm khiến ai cũng có thiện cảm. Nhận được câu hỏi, vị khách mới đến cũng vui vẻ trả lời. Gật đầu nhẹ nhàng, bartender mỉm cười, xoay người bắt đầu pha chế. Không lâu sau, ly rượu mà vị khách kia yêu cầu đã được nhẹ nhàng đưa đến trước mặt y.

"Xin đừng như vậy, thưa ngài"

Bỗng, một giọng vang lên gần đó, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào nơi phát ra âm thanh. Một nhân viên của quán đang bị nắm lấy cổ áo nhấc lên, kẻ nắm áo cậu là một tên côn đồ, mặt có vẻ bặm trợn lắm.
"Mới động có một xíu đã kêu như thế, mày coi chừng mày đấy"

Gã côn đồ kia hung hăng mắng cậu nhân viên, cậu trai cũng sợ đến mức co cúm lại, run cầm cập

-có chuyện gì vậy?

Có người chủ động đi tới, là cậu bartender lúc nãy - Cự Giải. Thấy được có cứu tinh, cậu nhân viên mừng rỡ hướng anh giải thích.

Thì ra, tên này là ăn quỵt, vào quán uống rượu xong không trả tiền, đã vậy còn giở trò đồϊ ҍạϊ với nhân viên của quán nữa.

Cự Giải bình tĩnh rút trong túi một điếu thuốc, châm lửa hút. Rồi mới hướng tên côn đồ, ôn tồn nói.

-phiền ngài trả đủ tiền rồi ra về cho, ngài đang cản trở việc làm ăn của quán đấy ạ

Tên du côn nghe vậy, liền đẩy cậu nhân viên ra, hất văng chiếc bàn gần đó. Người trong quán thấy vậy, cũng hoảng hốt vội chạy đi, hiện chỉ còn lại anh và gã, cậu nhân viên thì núp ở gần đó, tên du côn quát lên cảnh cáo.
"Tao nói cho mày biết, đừng có cản trở việc của tao, coi chừng tao đánh mày đấy"

Cự Giải thở dài nhìn gã, tiếp tục sùng chất giọng trầm thấp, ôn tồn nói

-xin ngài trả đủ tiền rồi về cho, đừng bắt tôi phải gọi cảnh sát.

Gã nghe vậy thì giận tím mắt, xông lên, nắm tay bắt lại thành đấm, hướng Cự Giải đánh tới. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, "Bốp!" một tiếng vang lên, gã du côn chưa kịp làm gì, đã ôm lấy bụng nằm dưới sàn. Cự Giải thu chân về, ra hiệu cho cậu nhân viên gọi cảnh sát, bản thân thì dùng dây thừng trói gã lại.

"Ừm, anh Cancer, cảm ơn anh nhiều nha"

Tiếng cậu nhân viên vang lên, bàn tay nhỏ ấy đang níu lấy áo anh. Cancer là tên mọi người trong bar vẫn thường gọi anh, nhìn cậu nhóc, anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mượt ấy, dịu dàng nói

-không có gì việc nên làm mà, sau này nhớ cẩn thận hơn nha
Lời vừa dứt, tiếng xe cảnh sát vang lên, mọi người nhanh chóng áp tên du côn vào trong xe, Cự Giải cũng đi theo để lấy lời khai, trước khi đi không quên vẫy tay với cậu nhóc nọ.

_______________________________________

-Buổi sáng cùng ngày-

Song Tử ngồi trong một quán cafe, hai bên tai là chiếc tai nghe đang được kết nối với điện thoại, trên bàn nơi anh ngồi, có một tách cafe nhỏ xinh, bên cạnh là một cuốn sổ tay, trên cuốn sổ tay lại được viết một bản nhạc, nó vẫn còn đang dang dở.

Ở những chiếc bàn gần đó, có vài cô gái đang đưa tay chỉ về phía anh, thậm chỉ còn nói nhỏ gì đó. Song Tử hơi cau mày, dù biết họ không có ác ý nhưng anh chẳng thấy thoải mái tí nào. Vì vậy, Song Tử quyết định đi đứng lên, đi đến quầy tính tiền rồi bỏ đi.

Trong lúc đang tìm nơi lý tưởng để viết nhạc, anh vô tình đi ngang một nhà trẻ. Hai bên lối vào trồng rất nhiều hoa, anh hơi cúi người ngắm chúng. Đột nhiên, có tiếng hát của trẻ con vang lên, không phải một mà là rất nhiều, hình như là đồng ca, điều đó thu hút sự chú ý của Song Tử.
Dừng việc ngắm những bông hoa, anh đứng dậy xem thử bên trong của nhà trẻ. Có lẽ là do bất ngờ, mắt anh mở to, đồng từ hơi co lại, ngạc nhiên nhìn người bên trong. Anh ta là một người khá chững chạc, ngồi ở giữa những đứa trẻ, mỉm cười dịu dàng, tay thì múa trên những phím đàn piano, đệm nhạc cho nhũng bạn nhỏ hát theo. Mái tóc nâu của người đó hơi rũ xuống nên không thấy rõ được nét mặt, nhưng không hiểu vì sao, anh ta lại làm Song Tử có cảm giác rất lạ, tim ai đó bỗng đập mạnh.

Đoạn, người đó nhìn ra cửa, theo phản xạ, Song Tử liền núp đi, đến lúc nghĩ là an toàn, anh ngước lên nhìn thử, thì trong lớp học đã chẳng thấy ai. Song Song đang nghiêng đầu thắc mắc, thì cảm giác ai đó vỗ nhẹ lên vai mình, anh quay sang nhìn thử

"Chúng tôi nhận được tin có tên biếи ŧɦái rình rập trước cửa nhà trẻ, phiền cậu theo chúng tôi về đồn"
Đó là một vị cảnh sát, Song Tử ngơ ngác một hồi, sau đó giật mình nhận ra, định đứng dậy giải thích thì anh cảnh sát đã nhanh chóng còng tay Song lại, dẫn lên xe.

Song Tử khóc không ra nước mắt...

              -----------------------------------

-chào

-chào

-sao chú em bị nhốt vô đây

-tạm giam hai ngày vì tội rình rập nhà người khác. Còn anh?

-ăn quỵt với sàm sỡ con nhà lành

Đoạn đối thoại ngắn giữa Song Tử và tên du côn nào đó

-end chap 1-

_______________________________________

Đôi lời:

Xin chào, cứ gọi mị là Mayu :3

Thành thật xin lỗi những bạn đang theo dõi truyện của mình vì ra gtnv từ tháng 7, tháng 8 năm ngoái mà giờ mới đăng chap 1 TvT

Vì năm nay là năm cuối cấp của mình nên không dám lo ra, cơ mà mình chắc chắn sẽ cố gắng lấp cái hố này. Vì hôm nay bắt đầu nghỉ Tết, mình sẽ cố gắng viết được bao nhiêu hay bấy nhiêu để bù lại cho mọi người, ai có ý tưởng gì cho truyện thì cứ góp ý cho mình nha, mình sẽ rất vui luôn á TvT, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha!!
Và cuối cùng, mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái hố bé xíu này <3