[12 chòm sao-BL] Bảo bối nhà tôi là otaku

Chap 3

Hôm nay là Chủ Nhật đường phố vốn dĩ đã rất đông. Dòng người tấp nập đi lại, những âm thanh phát ra tạo nên một không khí nhộn nhịp, vui tươi ở ngay giữa lòng thành phố. Tuy nhiên, có lẽ hôm nay sẽ còn đông hơn. Vì họ mới vừa khai trương một trung tâm thương mại ngay sáng nay.

Vốn là một đứa nhóc ham chơi, Bảo Bình đã dậy từ rất sớm, hòa mình vào dòng người, tiến vào trung tâm thương mại mới mở này. Nó hết chạy chỗ này lại đến chỗ khác, giống như một chú thỏ con đang đi khám phá, trên gương mặt hồng hào kia lộ rõ vẻ thích thú. Một tay nó ôm lấy chú chim cánh cụt nhồi bông của mình, tay còn lại thì đang mân mê, xoa nắn một bông hoa bằng pha lê mà nó vớ được ở một gian hàng.

Vì gương mặt đáng yêu cùng hành động dễ thương, cô nàng nhân viên không cách nào mắng nó được, chỉ đành cười trừ nhắc nhở

"Cậu bé, em nhớ cẩn thận nha, những thứ này dễ vỡ lắm đấy"

Nghe cô gái kia nói vậy, nó liền quay đầu nhìn đối phương. Không biết là suy nghĩ về việc gì, mặt nó bỗng u ám hơn hẳn. Nhưng sự đáng sợ đó không kéo dài, nó bỗng thay đổi 180°, nghiêng đầu cười tươi rói với cô nhân viên

-vâng ạ!

Ừ thì cái sự chu choe kia ai mà chịu cho được cơ chứ, cô nhân viên nọ cũng vậy, vội ôm mũi tránh cho máu trào ra, lắp bắp đủ kiểu bỏ chạy vào trong, để lại Bảo Bình tùy ý coi phá những món hàng trưng bày. Còn nó, lúc nhìn theo bóng dáng của đối phương chạy đi, cái môi nhỏ xinh kia âm thầm câu lên, tạo thành một nụ cười xảo trá...

---------------------------------------------------------

-ahahaha...

Vừa đi, Bảo Bình vừa ôm bụng cười. Trêu cô nhân viên nọ đúng là vui chết được, chưa đầy năm phút đã đỏ mặt chạy đi. Bảo Bình thở dài, dứt cái điệu cười thô lỗ vừa rồi, nó nhìn đồng hồ, giờ cũng đã là trưa rồi, nó cũng nên về nhà thôi, kẻo mấy bà chị ở nhà lại làm ầm lên.

Bộ dáng của nó lúc này hoàn toàn khác với ban nãy, tuy vẫn là gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, nhưng phong thái lại trái ngược. Ung dung bước đi trên đường, một tay nó ôm cánh cụt bông, tay còn lại cầm bông hoa bằng pha lê ban nãy, không ngừng tung hứng lên xuống. Haizz, ban nãy lỡ ghẹo người ta, áy náy quá nên mua luôn cái bông này rồi, mà kệ đi, lúc về tặng cho mấy cô chị là được.

---------------------------------------------------------

Thong dong đi một hồi, ngang qua con hẻm nhỏ, nó bỗng bị người nào đó kéo vào trong, miệng bị bịt chặt lại bằng một chiếc khăn, tay cũng bị khói lại ở sau lưng, sau đó là bị hất mạnh vào một chiếc xe

"cậu bé, để chú đưa cháu đi chơi nha, yên tâm chú là người tốt, không hại cháu đâu"

-....

Đùa bố à!? Nếu mà miệng nó không bị bịt, chắc chắn nó sẽ chửi thằng cha đó như thế. Nghĩ thế nào mà trói lại kiểu này rồi lại bảo không làm hại!? Mà...cứ im lặng xem mọi chuyện thế nào đã. Nó ngừng phản kháng, vờ co người lại một chỗ, bày ra đôi mắt to tròn ngấn nước. Tên bắt cóc nhìn vào gương chiếu hậu, nhận thấy nó không phản kháng, bắt đầu nhấn ga chạy đi...

_______________________________________

"Ma Kết, lâu không gặp!"

-Xử Nữ, mày vẫn thật ồn...

Đáp lại cái sự bung lụa thiếu điều chạy lại ôm người của Xử Nữ, Ma Kết chỉ thờ ơ gật đầu. Mà cũng không trách nó được, cũng đã lâu lắm rồi mới gặp nhau, mấy năm rồi chỉ toàn trao đổi qua thư từ, điện thoại, thật sự không gặp mặt vẫn là có nhiều cái bất tiện....

-Bắt đầu đi

Aizz mà kệ đi, dù sao giờ cũng gặp nhau rồi, nghĩ ngợi làm gì nhiều cho mệt. Ma Kết đứng dậy, chỉnh chu lại trang phục, anh bước ra chuẩn bị chụp hình.

'Tách, tách'

Suốt buổi chụp hình, không có một lời phàn nàn nào phát ra từ hai phía, chứng tỏ học đã làm việc rất ăn ý với nhau. Ma Kết là một người tùy tính, đứng trước ống kính sẽ trở thành một con người khác, anh tạo dáng rất tùy hứng, lại không quá lâu, vì vậy nhϊếp ảnh gia muốn chụp được cũng phải quan sát và nắm bắt thật nhanh. Ngay cả nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp ở nước ngoài, cũng khá đau đầu vì bản tính tùy hứng này của anh, vậy mà Xử Nữ lại có thể bắt kịp tốc độ tạo dáng của người này, điều này không khỏi làm mọi người ở Studio bất ngờ.
---------------------------------------------------------

Buổi chụp hình kết thúc, Xử Nữ cũng không ở lại lâu, dọn đồ, cười cười với Ma Kết rồi đi về nhà.

Còn anh ở lại, đọc sách gϊếŧ thời gian, đợi mặt trời lên cao một chút mới thu dọc đồ đạc, ra khỏi studio. Đường phố vẫn như trước, tấp nập người người đi lại, Ma Kết đội chiếc mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang thong thả dạo trên phố. Che thì che vậy thôi chứ ai mà chả biết anh, chỉ là không lố như ba cái truyện, sách ảnh được viết đâu, cho dù có nổi tiếng cách mấy thì cũng chỉ là bị nhìn đôi chút, chứ làm gì đến mức bâu vào gào thét. Đang mải suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên có bóng người quen thuộc lướt qua

-A! Bảo...

Chưa kịp lại chào người ta thì cậu bé bông mềm nào đó bị kẻ biếи ŧɦái đi mất rồi. Ủa cái gì vậy!? Mặt Ma Kết tái mét, vội chạy theo, cơ mà có lẽ muốn rồi, tên đó để cậu vào xe rồi nhấn ga chạy vụt đi.
-taxi! Giúp cháu đuổi theo chiếc xe kìa

Ma Kết cắn răng nhìn chiếc xe phía trước, hình như Bảo Bình-cậu bé bị trói nằm gọn trong xe đang run lên. Không được, phải nhanh lên

_______________________________________

"Song Ngư! Đang làm gì đó?!?"

-Woah!!! Ai vậy

Song Ngư đang ngồi trên băng ghế đá, bên dưới tán cây già trong sân trường, trời hôm nay nắng đẹp, cậu muốn vẽ gì đó. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, kèm theo đó là một bàn tay mảnh khảnh chạm lên vai cậu. Chính vì quá bất ngờ, cậu không khỏi hét toáng lên vì chuyện đó.

Chuyện là cậu rất nhát gan, hù một cái thôi là ai đó đã mém nữa khóc rồi, đồ đạc trên đùi Song Ngư cũng rơi hết xuống đất.

"Oa tôi xin lỗi!! tôi không ngờ cậu lại giật mình dữ vậy..."

-là cậu sao? Làm tớ hết hồn...

Sau khi phát hiện là cô bạn cùng lớp, gương mặt xanh mét của cậu mới hồng hào trở lại. Cô bạn nọ thấy cậu không sao, mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh. Cô nàng khom người nhặt những tờ giấy vẽ tay của cậu lên, xếp ngay ngắn rồi trả về chính chủ.
"nè, bài kiểm tra ban nãy của cậu thế nào?"

Tiết trước thầy giáo môn Toán bỗng cho kiểm tra đột suất, độ khó cũng cao hơn bình thường. Trong lớp đang nháo nhào lên vì chuyện này, vì sau khi thầy trả bài, ai dưới trung bình đều sẽ phải đi học phụ đạo.

-tôi cũng chẳng khá hơn mọi người đâu, tôi chừa trống nhiều lắm

Song Ngư cười trừ, cậu học cũng không đến nỗi tệ, chỉ có mỗi môn Toán là nát bét lên hết cả thôi. Ban nãy lúc làm bài, cậu chỉ làm được vài câu dễ, số còn lại bỏ hết, đếm đi đếm lại còn chưa tới 30 điểm, kiểu này thì tự giác học phụ đạo là vừa, khỏi cần chờ biết kết quả kiểm tra.

"À mà thôi cho qua đi, giờ vẫn còn sớm, cậu muốn ăn chút gì không?"

-ừm, tất nhiên rồi

Haizz cứ kệ vậy, điểm kém thì sao cớ chứ, ôn lại vài ba hôm là được, cậu cũng đâu ngốc tới mức không hiểu được mấy bài Toán. Với cả nước nào chả phải học phụ đạo, giờ cứ ăn cho thoải mái đi đã.
---------------------------------------------------------

"Oa nè, Song Ngư, mau qua đây coi điểm"

Vừa mở cửa lớp, bước vào với cô bạn, cậu đã nghe người ta réo tên mình, cơ mà sao có điểm nhanh vậy, lẽ nào thầy thật sự muốn hành cậu ỢAỢ!?

Cầm bài kiểm tra trên tay, tên ngốc nào đó bịt mắt lại, không dám chấp nhận sự thật. Cậu biết là mình dở Toán, nhưng không ngờ lại tàn tới mức này, học thế nào mà có mỗi 14 điểm, cậu nhớ rõ mình làm rất tốt mấy câu dễ mà.

"Ok, vậy bạn nào điểm dưới trung bình sẽ bắt đầu học phụ đạo vào chiều nay nha. Phòng học sẽ là lớp tụi mình, các anh chị lớp trên sẽ giúp các cậu ôn, do đó lúc ra về các bạn nhớ dọn hết đồ đạc nha"

ĐÙNG!!!!

-các anh chị lớp trên á!!!!-Song Ngư đập bàn ngồi dậy

_______________________________________

"Ừm...bạn học Nhân Mã"
Chàng trai với dáng người cao lớn xoay mặt lại, gương mặt có vẻ rất khó chịu, nhìn vào cô gái vừa gọi mình. Cô nàng nọ vừa thấy đối phương xoay lại với đôi mắt đầy sát ý thì sợ quá vội chạy đi, còn luôn miệng bảo xin lỗi. Nhân Mã thì đứng đực ra đó không hiểu chuyện gì, thấy cô nàng nọ có vẻ đã chạy mất hút, anh mới không quan tâm nữa xoay người đi tiếp về lớp, haizz dù sao anh cũng quen chuyện này rồi, ai bảo lúc sinh ra khuông mặt anh đã đáng sợ thế này rồi làm gì.

Trở về lớp, đưa chồng giấy kiểm tra cho lớp trưởng, dặn dò tiết cuối phát theo lời của thầy cô, rồi ngồi vào bàn ụp mặt ngủ ngon lành

.

.

.

"Nhânnnnnnnnnnnn MÃ!!!!"

'Bốp! Phựt! RẦM!!'

Đó là một loạt âm thanh được xâu chuỗi lại với nhau. Đại khái là thanh niên chơi cần Song Tử, bạn thân của Nhân Mã chúng ta hớn hở chạy lại, vỗ vào lưng cậu chàng một cái 'Bốp' rõ kêu. Mà mọi người biết đấy, mấy người đang ngủ thường rất dễ cọc, và Nhân Mã cũng không ngoại lệ. 'Phựt' là âm thanh dây thần kinh nhẫn nhịn của ai đó đứt, cũng đúng thôi, đang ngủ ngon bị đập mạnh kiểu đó ai không điên cho được, và 'Rầm' là âm thanh ai kia bị vật thẳng xuống bàn...
Hiện tại, ta có thể thấy rất rõ Song Tử ngu ngục đang nằm kêu trên bàn học, mà cổ áo thì đang bị nắm bởi cái tay nổi đầy gân của Nhân Mã, à mà không chỉ tay, trán của anh cũng chằn chịt gân xanh rồi, đôi mắt như muốn gϊếŧ người nhìn chằm chằm vào Song Tử

-tao cho mày năm giây để giải thích cái lý do mày gọi tao dậy

"Ê ê từ từ tao nói, tao nói"

Thanh niên chọc chó có đào tạo Song Tử của chúng ré lên giải oan cho bản thân. Hoa tay múa chân các kiểu, cuối cùng cũng được thả ra, anh chỉnh cổ áo lại, cười cười với Nhân Mã, thật là thằng này lúc ngủ đáng sợ quá, lần sau không chơi ngu kiểu này nữa, kẻo nó đập cho nhập viện, haizzz...

"Haizz, không giỡn với mày nữa, dữ quá...à đúng rồi, thầy cô nhờ mày đến dạy kèm cho tụi lớp dưới, sao? Đồng ý chứ?"

Nhân Mã im lặng, suy một lúc rồi gật đầu, dẫu sao giờ đó anh cũng rảnh, ở nhà cũng chẳng làm gì, kệ cứ dạy phụ đạo gϊếŧ thời gian cũng tốt
-mấy giờ? ở đâu?

"Mỗi ngày, bắt đầu từ hôm nay, phòng 32 lớp 11D"

Lời Song Tử vừa dứt, Nhân Mã liền xách cặp đi thẳng ra khỏi lớp

"Ê đi đâu vậy thằng kia?"

-đi dạy phụ đạo

Sau khi Nhân Mã đi khuất, tiếng chuông trường vang lên. Lúc này Song Tử mới nhận ra là đã tan trường rồi, Nhân Mã canh giờ hay thật

_______________________________________

Đôi lời:

Chao xìn, mị đã quay trở lại và sẽ lại lặn tiếp để thi tuyển sinh ;;w;;

Xong chap này cũng tức là xong mở đầu rồi á, bắt đầu sẽ vào mạch truyện chính, văn phong mình cũng không hay tí nào, nên các bạn cứ ném đã thỏai mái

Đầu tiên, mị chỉ muốn nói Bảo Bình là một đứa rất tình cảm, có thể nó hay chọc phá người khác, bề ngòai thì vô tư nhưng thật ra nó rất coi trọng các chị mình, và người yêu :3

Ma Kết thì là một thằng siêu tùy hứng, nó khá vô tư nên hay làm người xung quanh tổn thương một cách vô tình
Nhân Mã là một người trầm tính, à tất nhiên đối với thằng bạn thân Song Tử thì không trầm tính được. Thiệt thòi lớn lúc sinh ra là cái gương mặt đẹp trai nhưng khó ở (dù thật ra không hẳn là vậy :'>)

Song Ngư cũng thuộc dạng học giỏi nha, nên lúc biết được mình yếu môn Toán, nó sốc tình thần dữ lắm, chưa kể nó sợ người lạ, mà còn để cho anh chị lớp trên dạy kèm thì đúng là tội :'>> mà thôi cũng kệ

Và cuối cùng, cảm mơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình, và xin lỗi vì sự lười biếng của mình rất nhiều :'((