[12 chòm sao-BL] Bảo bối nhà tôi là otaku

Chap 4: Tìm trẻ lạc

Lên sàn: Xử Nữ, Thiên Yết, Thiên Bình

Vai phụ: Ma Kết

_______________________________________

-Mọi người vất vả rồi, cảm mơn rất nhiều ạ!!

Xử Nữ vẫy tay chào các anh chị ở studio, nhờ có họ mà bộ album sắp tới của Ma Kết đã hoàn thành, giờ chỉ việc chờ tạp chí ra số mới thôi là đã có ngay mặt chàng người mẫu nào đó trên bìa. Nghĩ tới đó thôi mà Xử Nữ đã phấn khích không thôi, anh vui vẻ xếp đồ chạy về nhà

-Vậy tao về trước nha, mày về sau nhớ khóa cửa cẩn thận!

"Ừm"

Nhận được câu trả lời ngắn gọn, Xử Nữ an tâm đi về. Đừng hỏi tại sao mà anh không buồn khi bị phũ bởi thằng bạn thân, tại anh quen rồi, lúc nhỏ đã vậy, thằng cục súc này trừ khi đọc sách là nói chuyện ngắn gọn ra, thời gian khác mỗi khi mở mồm, không đâm chọt thì cũng là mỉa mai, haizz đối với việc này Xử Nữ thấy mãi thành quen. Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, vậy mà anh đã ra khỏi studio, để lại Ma Kết cùng với căn phòng còn sáng đèn.

---------------------------------------------------------

Đang đi trên đường, bỗng anh thấy một cậu nhóc đang ngồi dưới một mái hiên, hai tay ôm gối, đầu thì gục xuống, môi nhỏ phát ra tiếng khóc nức nở. Không chần chừ dù chỉ một chút, anh chạy lại nâng cậu nhóc lên, vỗ về

-ngoan, đừng khóc, nói anh nghe sao em lại ở đây?

Thiên Yết vừa nghe có người gọi, liền ngước mắt lên nhìn, nhận thấy được đó là một khuôn mặt dịu dàng ấm áp, cậu liền khóc to hơn ôm lấy người ta, ra sức gào lên.

Xử Nữ bắt đầu hoảng loạn, anh chưa bao giờ vỗ về người khác hết, vậy mà bây giờ lại rối rắm an ủi đứa nhỏ trước mặt mình. Người xung quanh cũng bắt đầu nhìn anh, thậm chí còn xầm xì bàn tán. Xử Nữ thở dài, không quan tâm họ nữa, cúi xuống lấy tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn kia.

-nào, bé con, có thể nói anh nghe vì sao em khóc chứ?

Nhận được sự dịu dàng lo lắng của người nọ, Thiên Yết gật đầu, bắt đầu kể lại toàn bộ cậu chuyện vì sao hai anh em đi lạc. Cậu nghĩ nếu không gặp anh, mình sẽ ngồi đầy khóc đến mù mắt mất.

-nói tóm lại là anh hai em bị lạc ha?-anh xoa cằm suy nghĩ

-nhưng mà em có chút lo, chưa bao giờ anh ấy đi lạc xa đến vậy-cậu cúi đầu ủ rũ

-được rồi!

Xử Nữ reo lên, tay xoa xoa mái tóc đen mượt nọ, nghiêng đầu cười với Thiên Yết.

-anh hứa giúp em tìm lại được anh trai, cùng đi nha?

Nghe tới đây, Thiên Yết mừng đến mức ôm chầm lấy anh, liên tục hoạt động cái miệng hồng nhuận nói cảm mơn. Xử Nữ thì đã sớm đó hết cả mặt, như đã biết trước đó thì thanh niên này rất thích những người nhỏ nhắn. Thường thì anh chỉ thấy qua phụ nữ mới có vẻ ngoài đáng yêu như vậy, nhưng không ngờ con trai cũng có bộ dáng xinh xắn này.

Hơn nữa, khác với bộ dáng khóc lê hoa đái vũ của các cô nàng, thì Thiên Yết lại giống một đứa nhỏ bị giành mất đồ chơi hơn, nếu so ra thì quả thật Thiên Yết đáng yêu hơn nhiều.

Xử Nữ đứng dậy, nắm lấy tay Thiên Yết, dẫn cậu đi tìm anh trai. Ban nãy cậu có nói là anh trai mình đi siêu thị mua đồ ăn cho bữa trưa nhỉ, vậy thì có lẽ nên bắt đầu ở siêu thị. Mà kể cũng lạ, nhìn bộ dáng của cậu, anh ước chừng cũng đã mười ba mười bốn tuổi gì đó rồi, vậy thì anh hai cậu có thể sẽ lớn hơn, nhưng làm sao lại đi lạc? Haizz, việc này sẽ mất nhiều thời gian đây, Xử Nữ cũng bắt đầu nghi ngờ về việc người đi lạc là Thiên Yết chứ không phải anh mình.

---------------------------------------------------------

Vòng vòng trong siêu thị, anh lấy vội vài món đồ hộp, dẫu sao thì anh cũng không biết nấu ăn, mà đồ hộp trong tủ lạnh cũng sắp hết mất rồi. Chọn xong anh cùng cậu nhóc bên cạnh đến quầy thu ngân, tính tiền đàng hoàng. Sau khi gói ghém lại đồ đạc. Cậu nhìn nhân viên thu ngân, lấy trong túi ra chiếc điện thoại, vào mục hình ảnh, chọn hình của Thiên Bình đưa đến trước mặt anh ta.
-cho em hỏi anh có thấy người nào giống như vầy không ạ?

"Ừm...À! Ban nãy anh có thấy cậu nhóc này, em ấy mua rất nhiều đồ, anh định giúp mà em ấy đã chạy đi mất rồi, trông có vẻ vui lắm"

-anh biết anh ấy đi hướng nào không ạ?

"Có, cậu bé đó chạy ra cửa rồi quẹo phải"

-bọn em cảm mơn ạ!!

Nói xong nó không quên để lại một viên kẹo, rồi cùng Xử Nữ chạy mất hút. Anh nhân viên nhìn hai người hị không khỏi buồn cười, cả hai trông đáng yêu quá.

Ra đến cửa, họ lại tiếp tục hỏi bác bảo vệ, rồi lại tiếp tục hỏi những người xung quanh, rồi theo chỉ dẫn mà tiếp tục tìm Thiên Bình.

-Woah, anh ấy đi đâu mà xa dữ vậy nè!?

-anh trai của em cũng can đảm thật đó

Xử Nữ thở dài, biết mình mù đường vậy mà còn có gan đi xa thế này, anh mà là cậu ấy thì anh thậm chí còn chẳng dám ra khỏi nhà...
_______________________________________

Thiên Bình ngồi dưới một mái hiên nhà, kế bên con hẻm nhỏ ban nãy mình đi ra, dù gì cậu cũng đã lạc, nếu đi thêm nữa sợ rằng sẽ không ai tìm ra được cậu luôn mấy, thôi thì cứ ngồi ở đây, sớm muộn gì thì Thiên Yết cũng sẽ tìm ra cậu thôi.

Đây là thói quen đã vốn có từ lúc nhỏ. Thiên Yết không giỏi khoảng nấu ăn, cậu sẽ là người phụ trách cơm cho cả hai anh em. Cậu thì mù đường, nên Thiên Yết sẽ dẫn cậu đi. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cậu và Thiên Yết luôn dính liền với nhau. Giống như chỉ cần cách xa nhau một chút, thì cả hai đều sẽ trở nên vô dụng.

Cậu ngáp dài, hơi gục đầu xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, toàn thân co lai nép gọn trong mái hiên, tránh những giọt mưa rơi xuống bắn vào làm ướt người. Đúng vậy, ban nãy lúc cậu mới ra khỏi nhà, mây đen đã xuất hiện, nhưng khá thưa thớt, giờ thì đã đặc hơn nhiều, mưa cũng lớn dần lên, tiếng mưa giờ đã át hết tất cả âm thanh của đường phố, làm cho xung quanh bỗng trùng xuống lạ thường.
Thiên Yết, em đâu mất rồi?...

Phải, cậu hiện tại đang rất sợ. Lúc trước chỉ toàn đi lạc gần nhà, không ngờ hôm nay lại đi lạc xa đến vậy, mưa thì to lắm rồi, có lẽ phải mất khác nhiều thời gian để Thiên Yết tìm được cậu. Quan trọng hơn là, mưa to thế này, em ấy có mang theo áo khác không? Có mang dù theo không? Rồi mưa đến thế này có biết trú mưa không hay là vẫn tiếp tục đi tìm cậu...sẽ bị nhiễm bệnh mất

-anh hai!!!-Thiên Bình mở to mắt, nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi

_______________________________________

Rào Rào...

-A!? Mưa mất rồi...

Xử Nữ nghe vậy thì bung chiếc dù để sẵn trong cặp ra, bế Thiên Yết cho cậu ngồi trên tay, tay còn lại thì cầm chiếc dù che chắc cho cả hai, rồi lại tiếp tục đi tìm Thiên Bình

-nếu lạnh quá thì nói anh nha-Xử Nữ cười với cậu nhóc đang ngồi trên tay mình
Thiên Yết ngoan ngoãn gật đầu, cậu biết là mình nhỏ con, nhưng mà đâu phải nhỏ là không có trọng lượng, cứ thế này thì xấu hổ chết mất. Hơn nữa, cậu cũng là lớn rồi, để người bế như vầy thì còn mặt mũi nào tự xưng là đấng nam nhi.

Cậu đưa tay, chủ động cầm dù giúp anh, Xử Nữ cũng thuận theo đưa dù cho cậu, cái tay rảnh rỗi choàng qua đỡ lấy đùi cậu, chỉnh tư thế một chút, ôm cậu sát vào lòng cho ấm hơn

Đi được một quãng nữa, gần một con hẻm nhỏ thì cả hai thấy bóng người, không chờ lại gần Thiên Yết đã nhận ra ngay đó là anh mình.

-anh hai!!!!

Cậu bật giọng hét lớn. Có vẻ người đó đã nghe thấy, khuôn mặt cúi gầm xuống từ từ ngước lên, để lộ ra biểu cảm ngơ ngác, sợ hãi, và cả mừng rỡ. Xử Nữ thả Thiên Yết xuống, chưa kịp đưa cho cậu dù, thì cả hai anh em nọ đã chạy vội đến ôm nhau. Anh thở dài, cười nhẹ đi lại, đưa dù tới trước che cho Thiên Bình và Thiên Yết
Thật là, mình làm bảo mẫu từ bao giờ ấy nhỉ?

-anh xin lỗi...

-anh không sao là tốt rồi, em không giận đâu mà, đừng khóc

Giống với hành động ban nãy của Xử Nữ, Thiên Yết đưa tay, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má của anh trai, rồi ôm Thiên Bình thật chặt

-chắc là anh chờ lâu lắm, em xin lỗi, lẽ ra em nên đi cùng với anh

-người này là..?

Nghe Thiên Yết cứ xin lỗi mãi thế này, Thiên Bình bỗng bối rối, đành lãng sang chuyện khác, vừa hay là có Xử Nữ đứng bên cạnh

-người này là...- Thiên Yết nhìn anh, hình như vẫn chưa giới thiệu

Như đoán được đối phương nghĩ gì, anh hơi cúi đầu, mỉm cười với hai cậu nhóc

-chào hai em, anh tên Xử Nữ, hai em là sinh đôi nhỉ?

-em tên Thiên Yết, anh trai em tên Thiên Bình - rồi cậu quay sang nói với Thiên Bình - anh hai, là anh ấy đã giúp em tìm anh đó
-ra vậy, em cảm mơn anh rất nhiều, nếu không phiền, em mời anh đến nhà tụi em dùng bữa nha?

Xử Nữ gật đầu cười, anh cũng chưa ăn gì, cũng không muốn hai cậu nhóc nợ mình, nên thôi cứ để họ mời một bữa vậy. Anh theo hai cậu nhóc về nhà, có cảm giác hình như anh quên gì đó

---------------------------------------------------------

Về đến nhà, Thiên Bình mở cửa, mời Xử Nữ dùng trà. Bản thân chạy vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay cậu mua được khá nhiều, nên quyết định sẽ làm gì đó thật ngon mới được

Hai phút sau:

-ừm, hay là mình ăn ở ngoài nha, em để quên đồ mất rồi - Thiên Bình cười trừ nhìn hai người còn lại

-hình như anh có mua vài món đồ, không ngon lắm nhưng dùng đỡ nha? Hôm khác có dịp lại ăn ở nhà

Xử Nữ ra ý kiến, may mắn là anh có mua ít đồ hộp lúc vào siêu thị, vừa đúng lúc có để dùng luôn. Lấy balo của mình, anh đưa tay lục tìm bên trong, nhớ không lầm thì anh bỏ vào trong đây lúc ra khỏi cửa
Thêm hai phút trôi qua

-hay là ăn ở ngoài như Thiên Bình nói nha? Anh cũng để quên đồ mất rồi - Xử Nữ cười trừ

_______________________________________

Đôi lời:

Xin chào, lại là mị đây ;;-;;

Xin lỗi đã bắt mọi người chờ lâu vì sự lười biếng của mị

Bắt đầu vào mạch chính thì có lẽ mình sẽ chia ra từng đất diễn một, và hứa sẽ có đủ nè ;;w;;

Trình viết văn của mình cũng không hay lắm, nên các bạn cưa ném đá thoải mái, mình sẽ cải thiện lại

Ngoài ra, các bạn muốn cung nào xuất hiện ở chap kế tiếp thì cứ thoải mái nha, vì mình đã có ý tưởng nên viết cũng khá dễ ;;w;;

Một lần nữa cảm mơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình