[12 chòm sao-BL] Bảo bối nhà tôi là otaku

Chap 5: diễn kịch với chú bắt cóc

Lên sàn: Ma Kết, Bảo Bình

Phụ diễn: Bảo Hạ, Bảo Ngân, Bảo Thanh, Bảo Diệp

_______________________________________

-ưm ưm!

Bảo Bình nằm ở ghế sau xe, tay và miệng đều có băng keo dính lại, cổ chân thì bị dây thắt an toàn cố định vào ghế. Gã đàn ông nhìn vào kính chiếu hậu, thấy nó nằm đó cố vùng vẫy, cổ họng phát những âm thanh nức nở, rầu rĩ khe khẽ, nhưng chẳng giúp ích được gì thì mới an tâm, tiếp tục hướng về phía trước mà chạy

_______________________________________

Phía sau, xe của Ma Kết vẫn bám dính theo xe của tên bắt cóc. Gương mặt tuy bình thản, trán anh lúc này đã đầy mồ hôi, đùa gì chứ, anh vừa mới về nước, còn định sáng mai sẽ ghé sang thăm nhà thằng nhóc thì thấy cảnh này. Mà bình thường nó sung lắm mà, kiểu gì cũng tẩn cho tên bắt cóc kia một trận, sao lúc đó lại không kháng cự, hay nó lại bày trò gì nữa vậy!? Mà nói gì thì nói anh cũng lo chết đi được, thằng nhóc này chả trưởng thành tí nào

-----------------------------

Chiếc xe kia dừng lại ở một khu ổ chuột, tên bắt cóc bước ra ngoài, rồi nhanh chóng ôm Bảo Bình đặt lên vạ, bình thản vác vào trong. Với vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì đó, nếu không phải cậu nằm trần trên vai hắn, mà bị bọc bằng một cái bao lớn, thì trông hắn giống một gã khuân vác hơn là bắt cóc.

Ma Kết thấy hắn dừng lại đi vào khu ổ chuột, thì cũng nhanh chóng bảo bác tài dừng xe, vội gởi tiền, không quên cảm mơn người nọ rồi đi theo dấu tên kia. Nhưng có lẽ là muộn một bước, lúc anh đi theo hắn đến một con hẻm của khu ổ chuột, thì mất dấu. Thay vào đó là những tên côn đồ, mặt mũi bặm trợn nhìn về phía anh. Một tên bước lại, nhìn anh chằm chằm, rồi cười khẩy

"Thiếu gia này làm gì ở đây vậy? Thử gì đó mới mẻ hả?"

Vừa dứt câu, hắn cười phá lên, bọn phía sau cũng cười theo. Thật ra mớ ngôn từ đó chả có nghĩa gì, cũng chả có gì mắc cười, nhưng bọn chúng cười là vì có cái để trêu chọc.

-tôi tới tìm người

"Hả? Tìm người? À là thằng nhóc ban nãy, bảo bối của mày nhỉ? Đáng yêu phết đấy chứ. Yên tâm đừng vội, tên kia sử dụng xong, đến bọn tao xài, chán rồi liền đưa cho mày"

Dứt câu, cả bọn lại cười, tiếp đến là một chuỗi những câu nói tục tĩu, nối đuôi nhau phát ra, mục đích để chọc tức anh. Ma Kết bày ra vẻ mặt thờ ơ, đứng đây đôi co với bọn này chỉ thêm mất thời gian. Anh nghiêng người, lách qua mấy tên này, hướng bên trong mà đi tới. Lúc đi qua tên cuối cùng, tràng cười thô thiển kia bổng dứt hẳn, tên đấy nắm lấy vai anh vịn lại, gương mặt hiện rõ vẻ khinh thường

"Coi kìa, đi đâu vậy? Làm thiếu gia mà không được dạy là phải tôn trọng người khác à? Bọn tao đã cho mày qua đâu?"

Anh nghiêng đầu, hơi nhìn về phía sau

-cảm phiền bỏ ra

Tên du côn thấy vậy thì tiếp tục há miệng cười. Ma Kết hơi cúi đầu, tặc lưỡi, bọn này phiền thật. Bỗng

"A...AAA....THA CHO TÔI!!!!"

Cả đám ngạc nhiên nhìn về phía phát ra tiếng hét. Tên ban nãy lồm cồm bò ra khòi căn nhà ở cuối hẻm, vẻ mặt xanh mét hốt hoảng, kèm theo đó là chi chít vết bầm đỏ tím khắp mặt. Một lúc sau, Bảo Bình cũng từ từ đi ra. Cước bộ tuy nhẹ nhàng, nhưng lại nặng trĩu. Nó mỉm cười, hướng tên đó đi tới. Trên tay là chú chim cánh cục bông, có điều thê thảm hơn trước nhiều, bông ở cánh tay lồi ra, mắt thì bị đứt chỉ, cả người lắm lem đất.

Ma Kết thở, lo tới đây thôi chắc được rồi, nhìn cái cảnh đằng kia thôi thì cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra. Trở về chế độ tiết kiệm năng lượng, anh thơ thửng lại góc tường ngồi chồm hổm xuống, xem kịch vui.
_______________________________________

(Trước lúc đó)

Reng Reng... Reng Reng...Tút Tút...

"Sao rồi?"

"Không bắt máy"

"Cái thằng nhóc này, đi đâu vậy chứ!?"

Bảo Hạ, cô chị lớn nhăn mặt. Bực mình thật, thằng này ban sáng còn hứa sẽ về nhà trước giờ cơm trưa, vậy mà giờ này còn chưa thấy đâu. Được rồi, đồng ý là vì cô lo cho em trai nên mới bực mình như vậy. Cơ mà, đi về trễ vậy thì không có việc gì chứ, đừng xảy ra chuyện được không.

Những người khác cũng bắt đầu lo lắng. Bảo Diệp ngồi ôm gối trên ghế, cắn móng tay liên tục, rồi cô đứng bật dậy

"Em chịu hết nổi rồi, em sẽ đi tìm thằng bé"

Rồi vội chạy ra ngoài. Bảo Ngân thấy vậy, cũng đứng dạy chạy vội theo em gái. Bảo Hạ và Bảo Thanh cũng hốt hoảng chạy theo.

----------------------------

Chạy đến một góc hẻm nọ, Bảo Diệp dừng lại, nhìn xuống đất, ba cô nàng còn lại cũng nhìn theo
"Là của Bảo Bảo" - Bảo Ngân nói, cúi người cầm lên một chiếc điện thoại

"Em lo cho nó quá.."

Bảo Thanh đan hai tay lại với nhau, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Thấy vậy, Bảo Hạ đi đến ôm an ủi em gái mình

"Đừng lo, ta sẽ tìm được thằng bé thôi mà"

"Chị hai, Ma Kết vừa gửi tin nhắn cho em" - Bảo Ngân giơ điện thoại mình lên vẫy vẫy

"Vậy bật GPS lên, theo dấu thằng bé"

Bốn vô nàng nhanh chóng bắt taxi, hướng tới chỗ của bọn Ma Kết

_______________________________________

Tên nọ đặt Bảo Bình xuống, ngắm nghía nó thật kỹ, rồi cười một cách biết thái. Ban nãy lúc hắn vác nó vào đây, ngoài hẻm đại khái có hơn 4 tên canh giữ, thảo nào lại điềm tĩnh dữ vậy, chắc là có chỗ dựa lưng nên an tâm hành động đây mà

-ưm ưm!!

Nó vùng vẫy, đôi mắt ngấn nước sợ hãi nhìn về phía hắn. Gã ấy thấy gương mặt sợ hãi của nó thì lại càng hưng phấn, từ từ tiến lại.
[...]

Ok đồng ý là đang diễn vai bé shota bị chú cao to đen hôi này bắt cóc, nhưng mà Bảo Bình bắt đầu thấy sợ tên này rồi đó. Không phải vì hắn thấy ghê, mà oimeoi coi cái biểu cảm trên mặt hắn kìa. Mặt nó tái xanh, khắp người nổi đầy da gà, nó chỉ muốn mở miệng nói hai từ thôi...GỚM QUÁ!!!!! Cơ mà khổ nổi, miệng bị bịt nên không nói được gì hết

Nhìn tên đó ngày càng gần mà Bảo Bình chỉ muốn chửi thề, dừng lại đi lạy hồn ghê quá!!!!

Mà cũng xui thay cho chú bắt cóc, đáng lẽ ra sẽ được làm gì đó lâu lâu chút xíu, ví dụ như là được đυ.ng chạm sương sương bé Bảo Bình chẳng hạn. Nhưng mà còn chưa kịp vươn tay nựng nựng thì bé cánh cụt bông tự trên bàn giữa nhà rơi tự do xuống đất một cái 'bép'

Tên bắt cóc kia thì sao? Đang làm việc hệ trọng thì dĩ nhiên phải giật mình hoảng hốt khi nghe tiếng động rồi. Đầu chảy mồ hôi hột vôi xoay lại nhìn xem cái gì phát ra tiếng động, thì phát hiện đó chỉ là chú chim cánh cụt bông của Bảo Bình rơi xuống. Lấy lại tinh thần, hắn tức giận vì bị hù cho rớt tim nên đã đưa tay túm lấy cánh cụt quăng mạnh ra góc phòng
Còn cánh cụt bông lúc này thế nào? Sau khi văng đến góc phòng thì xui thay mắc trúng vật nhọn không xác định, làm cánh bị rách mất một nửa, bông bên trong trồi ra ngoài.

Bảo Bình hốt hoảng, trợn tròn mắt. Nhìn chú cánh cụt bông rớt xuống, cả người dính đầy bụi bẩn mà lòng xót như có dao cứa vào. Chưa khỏi bàng hoàng vì chuyện này, thì lại cứng người khi nhìn thấy bé bay ngang qua, hướng thẳng đến góc tường mà đập mạnh xuống.

Não nó bắt đầu load. Ủa rồi đứa nào chơi cái trò mức rại này vậy 'v')?? Trong phòng hiện thời có hai đứa, mà nó thì bị trói, không có khả năng. Vậy là chỉ còn có một đứa, là cái thằng ất ơ ngồi trước mặt nó đây. Ánh mắt nó từ hốt hoảng bỗng thay đổi 180°, không phải cái ánh mắt long lanh, ngây thơ như thường ngày, mà là ánh mắt của sự phẫn nộ.
Nó ngẩng mặt, đồng tử co lại, con ngươi lia về phía hắn, như muốn đay nghiến kê trước mặt. Gã đó xoay mặt lại, thấy ánh mắt đó thì bỗng rùng mình, cứng đờ người. Cố lấy lại tinh thần, gã tức giận, vung tay tán mạnh vào mặt Bảo Bình. Nó phản ứng lại bằng cách im lặng, phun mái trong miệng ra, rồi tiếp tục quay sang nhìn hắn với ánh mắt ban nãy.

"Ha! Mày kênh tao đấy à!? Mày nghĩ mày là ai mà..."

Chưa kịp nói hết câu, gã đã trợn trắng mắt, hắn co người rít lên, hai chân khép lại. Ừ thì bình thường, mọi người sẽ đạp vào hạ bộ mấy tên biếи ŧɦái kiểu này một cái, rồi mới đứng dậy vội vã tìm cách trốn thoát. Nhưng mà Bảo Bình lại khác, trời sinh nó đã chả sợ gì, thì tại sao phải tìm cách thoát? Không bằng ở đây hành tên này một chút phải vui hơn không? Nói là làm, nó vung chân, đá vào hạ bộ hắn thêm năm cái nữa. Máu S của nó nổi lên là coi như hết phim, vừa bình thản nhìn chằm chằm trên kia, vừa vung chân giáng từng cú đá từng cú như búa bổ vào nơi đó của hắn.
Sau khi thấy hắn nằm đo ván trên đất mà rú lên, Bảo Bình mới từ từ đứng lên, di chuyển tới chỗ chú cánh cụt bông của mình, tận dụng vật nhọn để gỡ trói bản thân.

Ẵm chú cánh cụt lên, nó xót xa đưa tay phủi phủi, hy vọng có thể làm cho bé sạch hơn một chút, rồi nhìn đến chiếc cánh bị rách. Nó ôm bé thật chặt

-xin lỗi nha, để cậu chịu khổ rồi

Nó thì thào, câu nói khẽ khàng, đầy dịu dàng và trân quý. Sau đó, ngẩng mặt lên cười rạng rỡ, hướng tới gã nọ mà đi tới, ngồi xổm xuống, đưa caanh cụt bông của mình ra trước mặt hắn

-cháu xin lỗi, nhưng chú vừa làm rách tay của bạn ấy, chú bồi thường đi ạ

Gã bắt cóc ú ớ, chưa hết đau để trả lời thì nó lại nói tiếp

-thì tay bạn ấy bị rách hết hai phần ba rồi, ăn miếng trả miếng vậy, chú chịu khó cho cháu rạch đứt hai phần ba phần bả vai là được. Cháu sẽ cô như chú chưa từng làm gì khác. Nha~
Sau từ "nha", nó híp mắt cười rạng rỡ, còn nghiêng nhẹ đầu sang một bên. Nếu là người ngoài nhìn vào, chắc còn tưởng là nó đang vòi quà bánh. Bảo Bình vui vẻ, đứng dậy chuẩn bị làm động tác vươn tay, lấy từ trong túi quần hắn con dao rọc giấy, lăm le cười. Còn gã bắt cóc xanh mặt, vội lùi ra phía cửa, hoảng hốt hét lớn

"A...AAA....THA CHO TÔI!!!!"

_______________________________________

-và đó là mọi chuyện xảy ra~

Nó nằm ngoan trong lòng Bảo Ngân, vừa ngậm cây kẹo mυ"ŧ vừa chờ Bảo Diệp khâu lại phần bị rách của chú cánh cụt bông. Bảo Hạ nghe vậy thì bực dọc gõ đầu em mình

"thằng nhóc này mày cũng chả vừa gì, rốt cuộc thì hắn bị dọa cho xỉu"

Nó ôm đầu bĩu môi

-ai bảo hắn làm rách bạn ấy, với cả em có làm thật đâu

"nào nào, nhà đang có khách mà, hai người đừng gây nhau hoài vậy chứ, Ma Kết cứ thoải mái dùng trà nha"- Bảo Thanh dịu dàng nói
Ma Kết mỉm cười, nhận lấy tách mà Bảo Thanh đưa tới. Kể ra cũng khá là mệt, ban nãy Bảo Bình vừa ép hắn bò ra đến hẻm thì tự nhiên hắn ngất xỉu, miệng còn sùi bọt mép nữa chứ. Thật là, nhát gan thế thì đừng có đi làm mấy cái trò này. Mấy chị của nó vừa tới là liền cùng Ma Kết "lùa cừu", trói gã với mấy tên đồng bọn lại một chỗ, rồi nhanh chóng gọi điện thoại cho cảnh sát hốt đi. Rồi lên đồn lấy lời khai các kiểu, thằng nhóc Bảo Bình còn vờ khóc inh ỏi, làm cho mấy chú cảnh sát hết cách, đành bu lại làm trò hòng dỗ con nít. Nghĩ tới thôi mà cũng đã thấy đau đầu.

_______________________________________

Đôi lời:

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ cjra mình, lẽ ra là chap này đăng từ tuần trước lận cơ, mà lúc mình viết được một nửa thì quên lưu đã ấn thoát, làm phải viết lại :'((( thứ lỗi cho sự hậu đậu của mình
Kỳ này thì là bạn chẻ Bảo Bình, tuổi còn nhỏ, sung sức quậy phá. Làm đủ trò ghẹo đủ người, nhưng cũng sẽ từ từ trưởng thành thôi ^q^

Ma Kết như phần giới thiệu thôi, anh luôn 'tiết kiệm năng lượng' nên khá ít nói, bỏ qua cái gì lạnh lùng đi, là lười nói chuyện thôi

Các chị của Bảo Bảo thì rất thương em mình, mỗi người một cách. Vì là nhân vật phụ nên mình cũng không có ý tưởng mở rộng lắm, mọi người thứ lỗi :'<

Và cuối cùng, mọi người Thất Tịch vui vẻ <3