[12 chòm sao-BL] Bảo bối nhà tôi là otaku

Chap 6: Một tháng trước Fes

Lên sàn: Nhân Mã, Song Ngư

Phụ diễn: Cẩm Tú, Song Tử

_______________________________________

-chết rồi chết rồi....

Song Ngư ngồi trên băng ghế đá dưới sân sau của trường, nơi đây khá vắng vẻ yên tĩnh nên cậu thường hay lùi tới, mục đích là để vẽ và tránh người ngoài ngó cậu vẽ tranh. Hiện tại thì Cá con đang hí hóay vẽ liên tục lên giấy, cậu đã phải trốn Nhân Mã rất kỹ mới có thể ra được đây. Sắp thi rồi, nhưng mà sau thi là fes đóooo!!!!!

Deadline dí đến nơi rồi mà tên đó không cho cậu giải lao để vẽ nữa, báo hại cậu phải trốn ra đây để chạy cho xong cái doujin của fandom. Nghĩ mình là đàn anh là ngon hả!? Còn lâu tui mới để cho anh bắt nạt tui nha!!

"đang làm gì đó?"

-wah!!!!

Đang mải mê chìm vào dòng suy nghĩ, thì bỗng từ đâu có tiếng nói quen thuộc vang lên. Song Ngư lại giật mình, đống giấy và bản thảo rơi tứ tung

"cậu lúc nào cũng dễ ghẹo, Song Ngư à"

Cẩm Tú-cô bạn thân hay người vừa nãy làm cậu giật mình, giống như một thói quen, đã nhanh chóng nhặt giúp cậu mớ giấy tờ bay tứ tung

-sao cậu ghẹo tôi hoài vậy!?

Song Ngư vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Cẩm Tú. Thật là, từ lúc thân nhau tới giờ, chưa lần nào mà cậu ta xuất hiện một cách bình thường cả, toàn nhè sau lưng cậu mà hù. Thề luôn sau này về già sớm muộn gì cậu cũng bị bệnh tim dần rồi ngủm cho coi.

"À mà nè, sao hôm nay cậu ở đây? Đáng ra giờ này cậu phải ở chỗ tiền bối học kèm chứ?"

-ấy suỵt!! Đừng nói lớn. Tớ đang chạy deadline, nên là phải trốn là ra đây không thì hắn thấy được sẽ lôi tớ đi học mất

Song Ngư đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo cô nàng khẽ tiếng

"à ra vậy"

Cẩm Tú câu môi cười, đầu gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Bỗng, cô xoay đầu ra sau tay hơi chụm lại đặt lên khóe miệng, hít một hơi rồi nói lớn

"Tiền bối! Cậu ấy ở đây!"

-Hả? Tú Tú cậu nói vì vậ...

Chưa nói hết câu thì sóng lưng bỗng lạnh đến lạ. Cảm giác có chuyện chẳng lành, Song Ngư không thèm quay đầu lại nhìn, đứng phắt dậy chạy thẳng một mạch về phía trước. Vừa chạy vừa không quên quát lại phía sau

-Nhân Mã anh mua chuộc bạn tôi!!! Cẩm Tú đồ bán đứng bạn bè!!!

Cẩm Tú đứng bình thản, tựa tay vào băng ghế đá, chống cằm nhìn theo bóng Song Ngư.

"Anh không định đuổi theo sao, tiền bối?"

-cho cậu ta một phút để chạy, dẫu sao tận 8 giờ cậu ta mới có thể về nhà

Nhân Mã lia mắt xuống nhìn gương mặt bình thản của Cẩm Tú, trả lời câu hỏi của cô nàng

"À"-cô gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu

Đi vòng ngồi xuống tựa lưng vào băng ghế, cô lại nhìn về hướng mà Song Ngư đã đi khỏi

"Xin lỗi nha, gần sắp thi rồi, tôi không muốn cậu bị rớt môn đâu"

Dứt câu nói, cũng là vừa tròn một phút. Nhân Mã ở phía sau cô, như một bóng đen chạy vụt qua, lại như một con sói dũng mãnh đang vờn đùa với còn mồi của mình.

_______________________________________

Song Ngư hối hả chạy tới phòng câu lạc bộ, vừa gấp gáp vừa cố giữ mọi thứ im lặng nhất có thể, ra sức lục lọi tìm kiếm đồ đạc. Không có ở đây, cặp sách của cậu bạn sáng họp câu lạc bộ vẫn để ở đây mà, bên trong chứa rất nhiều họa cụ mà đồ dùng quân trọng, không có nó cậu không làm xong doujin* kịp fes được

*Doujin (doujinshi): là truyện tranh do fan vẽ dựa theo nhân vật có sẵn trong anime, manga, novel hoặc game

-không có ở đây, lẽ nào mình để trong lớp

Vừa nghĩ tới, Song Ngư lại gấp gáp đứng lên hướng lớp học mà chạy. Một lần nữa lục hết đồ trong phòng ra, vừa gấp gáp lại vừa cố gắng giữ im lặng, chẳng mấy chốc trán cậu đa đầy mồ hôi, vừa là vì mệt, lại vừa vì sợ. Cái tên ác ma đó... nếu cậu không nhanh rời khỏi trường, hắn sẽ tìm ra cậu mất
----(quay lại ngày đầu học phụ đạo)-----

Tiếng chuông của nhà thờ gần trường vang lên, học sinh lần lượt đắt tay nhau đi về, tiếng cười nói rôm rả phá tan bầu không khí nặng trĩu của chiều tà. Song Ngư vẫn ở lớp, cậu tựa đầu vào kính cửa số, đôi mắt khép hờ làm tôn lên hàng mi cong vυ"t, đồng từ màu bạc không ngừng dao động, nhìn  xuống khung cảnh nơi sân trường. Cậu thở dài, thật muốn về nhà, nếu như cậu chăm chỉ học toán thì bây giờ đâu phải ngồi phụ đạo

"cạch"

Có tiếng mở cửa, Song Ngư theo phản xạ quay lại nhìn. Người vừa bước vào là một học sinh cao to, ít nhất cũng là 1m8 đi. Gương mặt đáng sợ nhìn xuống, con ngươi quét một vòng khắp lớp, hơi đừng lại ở chỗ cậu, dãn ra đôi chút, nếu không để ý kỹ sẽ không dễ gì thấy được, rồi lại trở về đáng sợ như ban đầu.
Song Ngư là một người rất ít chú ý tiểu tiết, nên khi nhìn thấy anh trai cao to nọ, cậu chỉ có xanh mặt trơ người ra nhìn. Người này...sẽ không đánh cậu chứ?

Cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu là các tiếng động từ cửa, cho thấy rằng các học sinh lớp khác cũng đến để học phụ đạo. Vị huynh đài cao to kia quay đầu nhìn một loạt khắp lớp thêm lần nữa, chắc là đếm đi, rồi lù lù đi lên bục giảng, cất giọng. Tuy không phải to giống như hét lên, nhưng câu từ anh ta phát ra rất rõ ràng, trầm ấm, vừa đủ cho mọi người nghe thấy

-tới đủ rồi? Tôi tên Nhân Mã, sẽ phụ trách dạy cho các cậu phụ đạo Toán, ráng mà học cho đàng hoàng

Ngắn gọc xúc tích, xong phần giới thiệu, anh lập tức lấy tập xách ra bắt đầu dạy học. Khác với vẻ ngoài nhìn như muốn róc da người khác, Nhân Mã vậy mà rất chuyên tâm, chậm rãi và điềm tĩnh giảng bài. Anh giảng hết tất cả trọng tâm, ai nghe qua cũng đều ngỡ ngàng vì mình hiểu được một bài khó tới vậy, Song Ngư cũng vậy, cậu hớn hở ra mặt.
Kết thúc bài giảng, anh xoay lại lớp

-nói xuông thì hiểu nhưng nhớ không dài, chi bằng thực hành, tôi có chuẩn bị bài tập

Nói rồi anh bước ra ngoài đi lấy bài tập. Cả bọn bên dưới lớp xôn xao, tự mãn vì mình đã hiểu bài, dăm ba dạng bài tập làm sao mà gây khó dễ. Mặt ai nấy đều kiểu "tới đây, anh mày chấp tất". Còn cá? Tất nhiên cậu hớn hở ra mặt, nóng lòng chờ bài tập của đàn anh.

Và dập tắt ngọn lửa rực cháy trong tim họ, Nhân Mã vác vào chồng giấy siêu dày, chia thành nhiều xấp giấy nhỏ hơn, mỗi xấp dày khoảng một đốt tay. Phát ra cho mỗi người một tờ, anh nói

-Tất nhiên tôi sẽ không bắt làm hết đâu đừng hoảng, mở tập giấy đó ra là 20 trang thôi, ai làm xong có thể ra về, toàn bộ đều là trắc nghiệm nên không lâu đâu

Nghe tới số 20 ai nấy cũng đều như người mất hồn, nhưng vì được về nhà nên đành phải ngậm ngùi làm bài. Bắt đầu từ lúc tan trường, anh chỉ giảng đúng 30 phút, tức là từ 5 giờ đến 5 giờ 30. Phần còn lại cho mọi người làm bài tập đến 7 giờ. Vậy mà thời gian vẫn không đủ, ai cũng phải ngồi lại ít nhất là thêm mười lăm phút mới xong bài tập. Song Ngư thì ngồi đến tận 8 giờ vì cái tật nhanh chán của cậu, ngồi một lúc là lại chán, quay ra vẽ bậy lên giấy ôn. Đến lúc nộp lại cho Nhân Mã kiểm, không tờ nào là không bị cậu vẽ lên.
----------------------------

Mấy ngày sau đó, ỷ mình đã hiểu bài nên cậu càng lúc càng lo ra, chả bao giờ chịu nghe trọn vẹn bài giảng. Cuối cùng, mọi người ai cũng tự do, riêng mỗi cậu là phải tiếp tục chuỗi ngày phụ đạo cho đến lúc thi. Không những vậy, đàn anh mặt than kia còn đặc biệt để ý cậu, chắc là bị ghim rồi. Cũng từ đó, ngày nào cậu cũng phải ra thư viện, học với làm bài anh ta giao đến tận 8 giờ tối mới được về nhà. Mà trễ vậy thì không làm được gì cả, chỉ có ăn tối, đánh răng tắm rửa thấy đồ, rồi gục lên giường mà ngủ thôi, lấy đâu ra thời gian mà cày deadline...

----------------------(hiện tại)---------------------

Song Ngư vẫn tiếp tục tìm cái cặp đựng họa cụ của mình. Vẫn không thấy, không lẽ mà mất rồi.

-tìm cái này?

Giọng Nhân Mã từ phía sau phát ra, anh đứng tựa lưng vào cửa, bình thản nhìn cậu.
Song Ngư hoảng hốt bật ra sau, mắt mở to nhìn anh. Đầu cậu trống rỗng, không cách nào nhấc chân lên chạy được. Nhân Mã bắt đầu từ từ bước tới, ngồi xổm xuống đối mắt với cậu

-trò rượt bắt kết thúc rồi nhỉ? Nhanh quay lại chỗ học đi, không thì 9 giờ cậu mới về được tới nhà

Rồi đứng dậy, xoay người đi trước, vì anh biết cậu sẽ đi theo sau. Nhưng, Song Ngư lại tức giận khi nghe vậy. Cậu biết mình vô lý, nhưng thật sự nếu như cậu không chạy deadline bây giờ, có thể cậu sẽ không kịp fes mất.

-Anh đi mà học một mình đi!!

Nhân Mã nghe vậy thì quay đầu lại nhìn cậu, đồng tử có lại như muốn đâm thủng lá gan nhỏ của đối phương. Cậu đứng hình khi thấy anh giận dữ vậy, chưa bao giờ anh có biểu cảm đó. Mọi khi cậu mà làm phản, anh cũng chỉ ậm ờ rồi không quan tâm, nhưng sao...
-ý tôi là...deadline..tôi sẽ muộn mất

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, và cái bầu không khí u ám từ anh vây kín cả căn phòng. Nhân Mã không nói gì, lần nữa tiến lại phía cậu, thẳng tay dùng nắm đấm đấm thẳng vào bụng cậu. Đến lúc này, Song Ngư mới thật sự ngỡ ngàng, cậu ôm bụng nôn khan, không dám làm gì hơn

Bản thân Nhân Mã cũng không biết mình đang làm cái trò quái gở gì, không hiểu sao cậu nói vậy anh lại thấy bực dọc, không tự chủ được mà đánh cậu, giờ thì lại lúng túng. Nhưng, cũng chỉ là thoáng chốc, anh đưa một tay vác cậu lên vai, khiêng đến thư viện, tay còn lại cầm lấy ba lô của cả hai.

Song Ngư run lên cầm cập, vừa vì đau, lại bởi vì sợ, cậu biết anh ta nương tay, vì nếu không nương tay, với một cú từ cánh tay đó, cậu sớm đã bị gì rồi. Suy nghĩ một hồi, anh đã đặt cậu ngồi lên ghế từ lúc nào, còn mình thì ngồi ở phía đối diện.
Không đợi sự tức giận kia đến lần nữa, cậu đành một tay ôm bụng trong khi tay kia lấy ra tập sách mà bắt đầu làm bài. Vừa làm vừa mím môi, ngăn mình khóc, cũng ngăn mình sẽ không rêи ɾỉ vì đầu. Nhân Mã chống cằm, chăm chú nhìn Song Ngư, tựa như một cái chớp mắt cũng không có, chỉ yên lặng nhìn như vậy. Cho đến lúc cậu làm bài xong

-xong rồi..

Cậu đẩy nhẹ tập về phía anh, hơi cúi đầu để tránh ánh mắt của đối phương. Nhân Mã đang mải nhìn cậu thì giật mình, nhận lấy tập, sao nhanh vậy chứ? Anh xem xét kĩ càng, rồi gật đầu để cậu về.

Chỉ chờ có vậy, cậu vội thứ xếp tập vở, gần như chạy ra khỏi thư viện. Tiếng của Nhân Mã từ phía sau lại vang lên

-đợi chút

-gì nữa, chẳng phải tôi đã làm xong bài rồi sao!? - cậu gằn giọng

-deadline, thi xong tôi sẽ giúp cậu
Song Ngư ngỡ ngàng, rồi cũng nhanh chóng mừng rỡ gật đầu, có người phụ là tốt rồi. Cố gắng vượt qua kỳ thi nào!!!

_______________________________________

Sau hơn 2 tuần lễ học học và học. Cuối cùng kỳ thi cũng trôi qua kết thúc học kỳ I dài đằng đẵng. Tiếng chuông vang lên là báo hiệu cho môn thi cuối cùng đã kết thúc. Học sinh trong trường đều chạy ra như ông vỡ tổ, người thì buồn thì lo, người thì ở lại nói chuỵên bàn bạc kết quả.

Nhân Mã vừa bước ra khỏi lớp, vừa nghe tụi bạn tán gẫu. Thì bỗng từ đâu một bàn tay vươn ra kéo anh đi, bọn bạn anh chỉ biết ngỡ ngàng nhìn theo, đứa nào gan tới vậy, dám kéo cả Nhân Mã

"ê, Song Tử, ai vậy? Hình như nó là năm nhất"

"không biết, nhưng hình như tao thấy nó ở đâu rồi"

--------(15 phút sau, nhà Song Ngư)-------

-không phải, đồ trước, rồi mới bôi chì đi!!
-xin lỗi

-ấy đừng, đừng đè viết xuống, nó lem mực mất!!

-xin lỗi

-sao anh không chờ cho mực khô mà đã bôi rồi, lem rồi kìa!!! Trời ơi tờ thứ ba rồi đó!!!!

-Xin lỗi....

_______________________________________

Chào mọi người, mọi người năm mới vui vẻ <3

Chap sau sẽ là về Song Tử và Bạch Dương nha