[12 chòm sao-BL] Bảo bối nhà tôi là otaku

Chap 7: Lời tỏ tình sớm

Lên sàn: Song Tử, Bạch Dương

Phụ diễn: Nhân Mã

_______________________________________

Ding Doong---

Tiếng chuông của nhà thờ cạnh trường vẫn như thường lệ vang lên, kéo dài năm tiếng lớn, báo hiệu đã năm giờ chiều. Trời lúc này cũng đã vào giữa thu, vì vậy tối rất sớm, mới tan trường thôi mà cả không gian đã mang sắc cam nặng trĩu. Vầng kim sắc dần dần lặn xuống, như muốn kéo theo cả lòng người. Sau nằm hồi dài vang lên của chiếc chuông lớn, là tiếng rộn rã và bóng dáng của học sinh kéo nhau ra về.

"Song Tử, chơi bóng rổ không?"

Một nhóm khoảng ba cậu học sinh đến bàn Song Tử, như chiều thường lệ rủ cậu đến sân thể dục của trường chô bóng rổ, bằng chứng là một trong số bọn họ đang cầm trên tay quả bóng cam, thỉnh thoảng còn xoay xoay trên đầu ngón trỏ.

-Xin lỗi, hôm nay tao bận rồi, hôm khác nha

Nói rồi, không cho bọn họ có cơ hội kéo lại, lập tức cầm cặp lên chạy đi, để lại ba người bạn của mình ngơ ngác đứng đó. Gần đây, hai thằng bạn của họ bắt đầu hành xử kỳ quái. Sau khi thi học kỳ xong, Nhân Mã thì bị một thằng nhóc nào đó năm nhất điều độ đúng giờ kéo đi, cái thằng mặt lúc nào cũng chằm dằm đó không có ý kiến gì về việc này, ngược lại, cả bọn hình như còn thấy xung quanh nó nở hoa.

Tiếp đến là thằng Song Tử, gần đây thằng có vẻ rất quái dị. Nếu nói quái dị thôi thì cũng chưa chắc là đúng vì thằng quái dị đó giờ mà. Chỉ là, gần đây, cái thằng dịu dàng với mọi người bắt đầu thờ ơ ai nó cũng không quan tâm, mấy bận ngồi trong lớp thì suy nghĩ cái gì cái đó, đến hôm nay ra về thì chạy trối chết. Nghĩ đến đây, cả ba chán nản thở dài

_______________________________________

Trên con đường ngập màu vàng nắng, Song Tử sải chân, bước những bước đi dài đầy vội vã, không phải vì gấp gáp, mà là vì vui.

Từ ngày gặp người đó, tuy có vài chuyện không như ý muốn, nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui, không gian như bừng lên muôn hoa. Rất nhanh sau đó, anh đã tới nơi mình cần

Anh vẫn nhớ như in, cái ngày gặp nhau, là một buổi sáng đẹp trời, hoa tulip được trồng thành hàng dài nơi bồn cây trước cửa sổ, những nụ hoa be bé khẽ đung đưa trước gió. Đẹp đến vậy mà cũng không khỏa lấp được nét ôn nhu trên gương mặt của người thanh niên đang lướt những ngón tay trên chiếc đàn piano trắng tinh. Lúc này, Song Tử mới nhận ra nơi đây là một nhà trẻ, những đứa bé không quá năm tuổi ngồi trên sàn, lắc lư cái đầu, miệng ngâm nga theo từng giai điệu phát ra của phím đàn. Giai điệu thì cứ nhịp nhàng, tiếng lũ trẻ như tiếng chim ngân, tạo ra một khung cảnh đầy thu hút

-Lại là cậu à?

Âm thanh trầm nhẹ đều đều vang lên, Song Tử như hôm trước đang cuối đầu vào bồn hoa, nghe tiếng nói thì quay sang nhìn. Thoáng chốc, đồng tử anh co lại, đập vào đôi mắt là mái tóc nâu đang đung đưa theo cơn gió chiều, vì nắng mà nhiễm chút vàng. Người nọ thấy anh nhìn chằm chằm, đã khó chịu lại càng bực dọc hơn. Gằn giọng, tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút mất hứng, cũng phải thôi, anh vốn đang đệm đàn cho bọn trẻ hát, vậy mà bị cắt ngang mạch cảm xúc.

Song Tử thấy Bạch Dương phật lòng, thoáng chốc bối rối không biết phải phản ứng thế nào. Thông thường, nếu là các bạn cùng lớp, anh sẽ đùa vui cho họ quên đi sự bực bội. Nhưng, Bạch Dương lại khác, anh ấy vốn lớn tuổi hơn anh, nếu làm vậy, người ta sẽ nghĩ mình trẻ con mất.

-À... Em...em thích anh, em biết là hơi đột ngột nhưng xin cho em cơ hội!
Song Tử cúi gập người 90 độ, tay đưa ra, trên tay là bó hoa Tulip tím, nhắm tịt mắt không dám ngước lên nhìn mặt Bạch Dương. Bên trong, lũ trẻ cũng tò mò mà chạy ra, nấp sau Bạch Dương, lú ra mấy cái đầu be bé.

Tròn mắt ngạc nhiên nhìn nam sinh đối diện, Bạch Dương không biết phải trả lời thế nào. Rồi cũng lấy lại tinh thần, anh bật cười

-cậu đứng dậy đi, nếu muốn tỏ tình thì cũng đừng bức hoa trên bệ cửa sổ chứ

Song Tử đứng thẳng người, đỏ mặt mà tránh đi ánh mắt đối phương. Bạch Dương cũng không để ý, anh hơi nghiêng người, tỏ ý mời người kia vào. Song Tử thấy vậy trong lòng thầm mừng, vội vàng đi vào trong sợ đối phương đổi ý. Lũ trẻ dưới chân Bạch Dương thấy vậy thì lúc nhúc chạy theo sau Song Tử, có đứa hiếu động còn trèo lên lưng vòi anh bế.
Bạch Dương đặt khay trà lên bàn, đặt bên cạnh thêm một đĩa bánh quy, mùi trà thơm dịu nhẹ bốc lên, anh cẩn rót ra tách rồi đưa đến chỗ Song Tử. Nhận lấy tách trà, người anh căng cứng, sợ mình sẽ hành xử gì đó ngu ngốc mà không dám nhúc nhích, cũng phải, yêu rồi thì ai mà chẳng muốn hoàn hảo trong mắt người kia.

Vừa nhấp trà, Song Tử vì không dám nhìn thẳng mặt Bạch Dương mà mắt cứ lia khắp phòng. Chỗ này dù là nhà trẻ, nhưng cũng chỉ to bằng một căn nhà cỡ vừa, khoảng 2 tầng tính cả tầng trệt. Và dĩ nhiên, đi kèm điều đó là học sinh cũng rất ít, mấy bé cũng có khoảng từ sơ sinh đến mười tuổi, chứ không phải cùng một độ tuổi

-nếu cậu định hỏi, thì nhà trẻ này lập ra để giữ trẻ giúp các giáo viên ở trường trung học trong khu

Như biết được thắc mắc của người nọ, Bạch Dương thản nhiên trả lời, anh nâng tách trà lên, nhấp một ngụm. Nhà trẻ này được mở khoảng năm ngoái, khi đó anh là giáo viên của một trường mầm non ở trong khu. Nhưng có vài phụ huynh lý do công việc mà không thể đón các em nhỏ về sớm. Mà trường trung học chỗ Song Tử thì giáo viên có con nhỏ cũng không ít, nhà trẻ lại không nhận trông thêm giờ. Nên Bạch Dương mới nghĩ ra sáng kiến, mua lại căn nhà này bằng tiền tiết kiệm, rồi mở nhà trẻ be bé này nhận trông các em nhỏ ngoài giờ.
Song Tử gật đầu như một cái náy, tỏ vẻ đã hiểu, lũ nhỏ bên cạnh thì bắt đầu nhìn anh quái gở, có mấy bé gái còn làm vẻ mặt lo lắng, đứng trên sofa kiễng chân đưa tay làm động tác đo thân nhiệt cho anh, làm Bạch Dương nhịn không được bật cười

Song Tử, ngày thường là một người hoạt bát, hay cười, hôm nay lại mang theo chút nhút nhát đầu đời mà mặt đỏ ửng, chẳng dám thưa thốt gì với Bạch Dương. Anh cũng không làm khó đối phương, xoay mặt để Song Tử tự nhiên hơn chút.

-em...ừm, em có thể làm thêm ở đây không ạ?

Cuối cùng, cái bầu không khí tĩnh lặng đó cũng được phá vỡ, Song Tử đánh bạo ngỏ lời, nhà trẻ hoạt động khoảng chiều, vừa hay là lúc Song Tử tan học, hơn hết nếu làm ở đây, cơ hội tiếp xúc và tăng độ thân mật sẽ rất cao, dại gì mà không làm. Xin lỗi Nhân Mã, xin lỗi bạn tao, tao đi theo tiếng gọi con tim đây
-không có--

-được thôi, vậy ngày mai bắt đầu làm đi

Chờ mãi mà chẳng thấy Bạch Dương trả lời, Song Tử định bảo không cần trả lương thì anh cắt ngang. Nghe anh đồng ý, bạn đẹp trai nào đó suýt nữa nhảy cẫng lên.

-dĩ nhiên, hôm nay có muốn thực tập thử chứ?

Bạch Dương vắt chéo chân, người hơi cuối xuống, chống cằm nhìn Song Tử. Chỉ chờ có vậy, Song Từ gật đầu lia lịa, cơ hội trời cho ngu gì không nhận chứ. Bạch Dương híp mắt cười

-vậy đi quét sân đi, mớ cây bị cậu bứt trụi lá đấy.

-vâng ạ?

_______________________________________

Lũ trẻ theo chân Song Tử ra vườn, trong lúc anh quét lá trước sân, bọn nhóc mỗi đứa cầm một cái bình tưới cây mini, chia nhau ra tưới cho mấy bồn cây nhỏ. Lúc này Song Tử mới để ý, hình như Bạch Dương đã bỏ thời gian ra để chăm sóc cho những bông hoa, rất kỹ càng chu đáo là đằng khác. Vậy mà chỉ vì màn tỏ tình tia chớp của Song Tử mà cả một cái bồn tulip đi tong, mà giờ nhận ra thì cũng đã muộn, anh thật sự không biết chui đầu vào đâu cho bớt nhục nữa.
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, vài đứa bé ở đó bắt đầu khóc, Song Tử quay mặt chạy về hước đó, Bạch Dương từ trong nhà cũng vội vã chạy ra.

-có chuyện gì vậy? - Song Tử đến trước, xoa đầu một bé trai, ân cần hỏi

"Diệp Chi thích chuồn chuồn nên Anh Anh định bắt, nào ngờ bị té vào bãi đá nhỏ"

Bạch Dương nghe vậy, lập tức đến chỗ của Anh Anh, ngồi xuống đặt bé ngồi lên đùi mình.

-cậu lấy giúp tôi hộp thuốc trong tủ

Anh nói với Song Tử, còn bản thân thì ôm Anh Anh, cho cậu bé tựa vào lòng, giọng trầm ấm dịu dàng mà an ủi cậu bé. Diệp Chi bên cạnh thấy bạn mình té đau, khóe mắt đỏ ửng lên mà khóc theo.

-----------------------------

-tạm biệt!

Song Tử vui vẻ vẫy tay với Anh Anh, bé một tay giơ lên vẫy mạnh, tay còn lại được mẹ dắt đi, xa dần về phía chiều tà, trên môi là nụ cười tươi rói, để lộ vài khoảng răng sữa đã rụng từ lâu
Sau khi Song Tử mang hộp sơ cứu đến, Bạch Dương lập tức băng bó giúp em, tránh cho bé bị nhiễm trùng. Ngay khi bằn bó xong, bé lập tức nhe răng cười, nghiêng người xoa xoa tóc của Diệp Chi, bảo rằng mình không sao để cô bé không lo lăng nữa. Ấy vậy mà lúc cô bé vừa chạy đi chỗ khác, thằng bé lập tức ôm Bạch Dương khóc nức nỡ, phải dỗ một lúc lâu mới hết khóc

Lúc ra về, nghe lại mọi chuyện mà mẹ của Anh Anh cũng không khỏi bật cười. Còn nhỏ như vậy mà đã rất có tình cảm rồi, biết bắt chuồn chuồn tặng bạn gái, sợ bé lo mà cố gắng cười dù rất đau nữa. Sau này lớn lên, sẽ là một người rất có tình nghĩa cho xem.

Đứng một lúc thì mấy bé cũng về hết, Song Tử theo Bạch Dương vào trong quét dọn sạch sẽ lớp học, rồi cũng đóng cửa ra về. Trước khi đi

-Đợi một chút, cái này cho cậu
Bạch Dương đặt lên tay Song Tử một chiếc chìa khóa, rồi đi mất hút. Cũng đúng, sau này Song Tử làm ở đây, kiểu gì cũng cần đến chìa khóa của nhà trẻ. Nhưng bỏ qua chiếc chìa đi, chiếc móc khóa kèm theo mới là đáng nói, nó là một chiếc móc hình một viên ngọc hình cầu, màu xanh dương, tối dần vào trong, và sẽ không có gì nếu như nó không giống hệt như viên ngọc treo trên mặt dây chuyền Bạch Dương.

___________chiều hôm sau____________

Tay Song Tử là viên ngọc hôm qua được tặng, anh đưa tay ra rọi viên ngọc dưới nắng làm nó phản lại ánh sáng xanh biếc đến mê hồn.

"Ê, Nhân Mã, thằng Song Tử nó..."

-Tao cũng không biết đâu, mày hỏi cũng vô ích

Rồi xách balo đi một mạch ra cửa, hướng về phía Song Ngư đang đứng chờ.

_______________________________________

Xin chào, như lời hứa, hôm này có chap mời ;;v;;
Thành thật xin lỗi nếu chap này hơi lấn cấn nha, vì mình hơi rối cách gọi hai nhân vật chích của chap. Ngoài ra thì chap này mình cứ viết rồi ngưng viết rồi ngưng nên mạch nó không được suông, thành thật xin lỗi mọi người