[JENSOO][Chaelice] Cuộc sống của tôi mang tên em Jennie Kim

Chap 32: [Lichaeng] Chấp nhận

"Lisa à"

"Li nghe"

"Chuyện ba mẹ Li sao rồi?"

"Li bỏ qua HQ cũng một thời gian rồi. Họ có liên lạc với Li là bảo Li về nhưng mà Li không chịu. Khi nào họ đồng ý em thì Li mới chịu về."

"Đừng đưa ba mẹ vào tình huống như vậy, làm vậy khó xử lắm."

"Li hết cách rồi."

Cả hai đang chuẩn bị rời khỏi nhà để đi ăn sáng, vừa mới mở cửa đã thấy hai người thân thuộc trước mặt mình.

.....

"Ba!! Mẹ!!!"

"Bỏ đi như vậy là đủ rồi. Về nhà thôi."

Giọng bà Manoban vừa cất lên, Chaeyoung đã chạy ra ngoài coi tình hình. Nàng còn đang bối rối tại sao ba mẹ Lisa ở đây thì Lisa từ đâu đã đứng trước mặt nàng.

"Con không về. Chừng nào mẹ chấp nhận Chaeyoung thì con sẽ về."

"Li à..."

"Thôi thôi hai mẹ con vừa mới gặp nhau thì đừng cãi nhau nữa. Ba mẹ vừa mới đáp nên người còn hơi mệt."

Ông Manoban mệt mỏi khi phải chứng kiến hai mẹ con đấu khẩu với nhau, hết ở Thái Lan rồi giờ qua Hàn Quốc.

Từ lúc Lisa bỏ đi, ông đã rất lo lắng cho Lisa, gọi điện cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Còn bà Manoban thì mặc kệ, bà nghĩ kiểu gì nó cũng mò về thôi, bà là mẹ Lisa nên hiểu rõ tính con mình như nào mà.

Nhưng chờ hoài chờ mãi cũng không thấy Lisa về, cũng không thèm liên lạc cho mình. Cả hai người đều nhớ Lisa lắm nên đã book vé máy bay qua đây liền.

Căn hộ này trước đây Lisa có cho ông bà địa chỉ nên việc tìm Lisa ở đâu cũng rất dễ dàng.

Bà Manoban đi vào trước nghỉ ngơi. Còn ông Manoban với Lichaeng phụ giúp xách hành lý vào trong phòng, đồng thời cũng dọn dẹp căn phòng bỏ trống đã lâu. Phải dọn dẹp sạch sẽ để hai ông bà buổi tối còn có chỗ để ngủ.

"Hmm Lisa à. Con đang làm mẹ giận đấy. Hai ba con mình đi chợ mua đồ về nấu ăn nha. Để dỗ mẹ con."

Thấy hai mẹ con vẫn còn giận nhau nên ông đã gợi ý cho Lisa. Lisa không an tâm để Chaeyoung ở nhà, cô sợ mẹ cô lại gây khó dễ cho nàng như đợt ở Thái Lan. Nhưng cái đẩy nhẹ của Chaeyoung làm Lisa cũng hiểu ý nàng. Thế là Lisa cũng miễn cưởng nghe theo.

"Li đi đi. Em ở nhà lo được mà."

"Chaeyoung. Ngồi xuống đây bác có chuyện muốn nói với con."

"Dạ..."

"Từ lúc nó bỏ sang đây, con với nó sống ra sao?"

"Dạ...Con..."

"Con đã làm theo lời bác là tránh xa Lisa. Con đã không liên lạc cũng không hẹn gặp Lisa như lời bác nói. Còn Lisa thì mấy ngày trước bị vết thương ở đầu tái phát lại nên đã đưa Lisa vào viện nghỉ dưỡng. Tụi con mới gặp lại vào hai ba hôm trước thôi ạ. "

"Hiện giờ con cũng đang kinh doanh quán cafe ở gần khu trung tâm. Lisa cũng giúp con đỡ con nữa nên việc kinh doanh rất tốt."

"Nhìn thấy con với Lisa ở bên nhau hạnh phúc như vậy, bác cũng yên tâm phần nào. Với cả, bác cũng không muốn xa Lisa lần nữa. Nên là bác cho phép tụi con quen nhau."

"T...Thật hả bác? Con cám ơn bác. Cám ơn bác nhiều lắm."

"Được rồi. Được rồi."

"Nhưng mà. Trước khi Lisa về bác muốn trừng trị nó. Vì cái tội dám bỏ ba mẹ đi ngang ngược như thế. Con phải theo phe bác. Nghe chưa?"

"Dạaa."

Nghe tiếng mở cửa, bà Manoban và Chaeyoung cũng hiểu ý liền bắt tay vào kế hoạch trừng trị Lisa.

"Con về rồi."

"Về rồi à?"

Đương nhiên Lisa không hề hay biết gì.

Vừa bước vô đã thấy cái cảnh Chaeyoung quỳ gối xuống sàn nhà. Lisa vội để đồ lên bàn rồi đỡ Chaeyoung ngồi lên ghế, lo lắng nhìn nàng.

"Sao em lại quỳ xuống? Mẹ làm gì em? Nói Li nghe xem nào."

"Em không sao hết."

Chaeyoung cũng nhiệt tình diễn như thật. Vì Lisa ngồi quay lưng về phía bà nên không nhận ra bà đang cười thầm cô.
Lisa bất ngờ quay lại, nụ cười của bà cũng dập tắt

"Mẹ !!!!"

"Con biết phải làm gì rồi đó."

"Dạ. Con biết rồi."

Chaeyoung hiểu ý bà Manoban, nàng cầm những chiếc túi đồ ăn mà ông Manoban và Lisa mới đi chợ về, tiến vô bếp và bắt đầu nấu ăn.

Lisa cũng nhanh trí chạy theo nàng

"Em đi ra đi. Để Li nấu."

Thế là việc bếp núc hôm nay do chính tay Lisa nấu cho cả nhà.

Thiệt tình là cô ít khi nấu ăn. Cô ăn ngoài thường xuyên, chỉ có khi lười quá thì cô mới chịu vào bếp nấu ăn.

Cô thầm nghĩ mẹ đang ức hϊếp Chaeyoung, cô không biết phải làm gì nên sẽ giành việc với Chaeyoung, không muốn nàng phải đυ.ng tay đυ.ng chân vào mấy việc này.

Nhờ có sự giúp đỡ từ Chaeyoung phía sau. Lần đầu tiên trong đời Lisa đã nấu cho cả nhà một bữa ăn hoành tráng.

Bữa ăn ngày hôm nay kết thúc cũng nhanh. Trong bữa ăn bà không nói gì nhiều, nhưng đến khi ăn xong, bà nhìn về phía Chaeyoung, lạnh lùng nói.
"Con biết phải làm gì rồi đó."

"Dạ. Con biết rồi."

Chaeyoung đem chén bát chuẩn bị đi rửa, Lisa đang ăn dở cũng phải bỏ xuống rồi giúp Chaeyoung.

"Em lên phòng đi. Để Li rửa."

Và thế là Lisa đi rửa chén thật, tuy có hơi vụng về chút. Mới rửa có 4 cái chén mà đã vỡ 1 cái rồi. Thật hậu đậu!

Nàng vừa gọt trái cây xong và đem lên cho hai ông bà ăn. Bà Manoban tiếp tục lên tiếng

"Con biết phải làm gì rồi đó."

"Dạ. Con biết rồi."

Chaeyoung hiểu ý của bà. Nàng lấy chổi và cây lau nhà ra chuẩn bị dọn nhà. Lisa đang rửa chén cũng ngoái đầu lại nhìn.

"Đợi một xíu!!"

Chaeyoung còn chưa kịp làm, Lisa đã đến bên cạnh dành lấy đồ trên tay Chaeyoung và đuổi nàng lên phòng.

"Em lên phòng đi. Để Li dọn nhà cho. Đi đi màaa."

Vừa rửa chén xong cô đã lập tức lau dọn chỗ vừa ăn, sau đó bắt đầu dọn nhà từ trong bếp ra tới phòng khách.
Hai ông bà chỉ việc ăn trái cây và xem tivi. Trước giờ hai người chưa thấy Lisa chăm chỉ như này, chỉ vì một người con gái mà làm tất cả những việc mà trước đây chính bản thân cô còn chưa đυ.ng tay vào.

Vốn dĩ việc này đều có người giúp việc lo rồi.

Sau 2 tiếng cũng làm xong. Lisa ôm cái lưng của mình về phòng. Cô ngả người xuống giường, thở hổn hển, mồ hôi chảy đến ướt cả áo.

"Có sao không Li?"

"Mệt quá. Chưa bao giờ mà mệt như này luôn."

"Mệt như vậy sau này sao mà lo cho em được chứ?"

Chaeyoung lau những vệt mồ hôi. Vừa nói xong Lisa đã bật dậy giải thích

"Không. Không mệt. Không thấy mệt gì hết."

Nói không mệt là nói dối. Rõ ràng là có mệt thật nhưng chỉ vì cô thương nàng nên mới phải làm những việc này.

Chaeyoung cảm thấy mình nên dừng lại trò đùa này nên đã ôm cổ Lisa rồi hạnh phúc nói cho nhỏ cho cô nghe.
"Mẹ Li với em đùa Li đó. Mẹ chấp nhận em rồi."

"Thật hả? Lúc nào vậy??"

Lisa nhìn nàng một cách ngạc nhiên. Sau đó lại cười tươi như một đứa trẻ.

Cuối cùng vấn đề khó khăn lớn nhất của Lisa cũng đã được giải quyết. Mẹ của cô đã chấp nhận Chaeyoung rồi. Chỉ cần chấp nhận nàng, cô nguyện cả đời này làm việc nhà thay cho Chaeyoung, nàng không cần phải làm gì cả.

"Trước khi Li về đó."

"Mấy ngày nay Li toàn ở chỗ em. Không chịu về nhà dọn dẹp. Mẹ thấy dơ quá nên để Li dọn hết đó."

"Mẹ còn dặn em là sau này mấy cái việc này phải để cho Li làm hết. Em chủ có việc ăn rồi ngủ thôi. Nếu mà Li bắt em làm thì bảo em gọi điện mách mẹ. Mẹ sẽ mắng Li một trận."

"Trời ơi!!!"

"Sao? Bất mãn cái gì?"

"Có gì đâu."

"Giờ lời nói của em có trọng lượng lắm nhaaa."

Cuối cùng ông trời cũng đã không phụ lòng Lisa. Cô ôm nàng thật chặt, sau đó lại nhấc cả người nàng đứng dậy rồi nhảy tưng tưng trên giường như kẻ ngốc. Còn Chaeyoung chỉ biết cười cho qua.
Thấy cô vui vẻ, nàng cũng vui theo.

Vì phấn khích quá nên bàn tay của Lisa lại không tự chủ mà sờ soạng khắp người Chaeyoung làm nàng giật nảy người.

Tuy là gia đình đã chấp nhận nhưng nàng vẫn chưa cho cô đi quá giới hạn. Không phải là không cho cô nhưng vì nàng chưa chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện đó.

"Buông ra!!"

Lời nói của nàng đúng là có trọng lượng thật. Vừa nghe xong Lisa đã thụt tay lại, mặt khinh bỉ nhìn nàng, sau đó bỏ vô nhà tắm.

.......

Nàng nằm xuống và ngước nhìn trần nhà, suy nghĩ những chuyện gần đây đã xảy ra, nàng có chút phiền lòng. Không phải vì chuyện của nàng và Lisa, là chuyện của Seungri.

Nàng đã được Lisa kể lại những chuyện trong quá khứ mà Seungri đã làm, đặc biệt là chuyện anh ta đã làm gì với Jennie, bỗng nhiên nàng có chút sợ hãi.

Nàng nghĩ nếu nàng dứt khoát với Seungri thì có chắc rằng anh ta sẽ không làm hại tới nàng không? Liệu anh ta có thay đổi hay không?
Phải làm sao đây? Nàng không đủ can đảm để dứt khoát với anh ta. Nàng sợ bị mất lòng. Anh đã giúp nàng rất nhiều, vậy mà bây giờ lại dứt khoát cắt liên lạc. Liệu có hơi quá đáng không?

Bỗng điện thoại của nàng reo lên. Nhìn thấy tên người gọi, nàng cũng nhấc máy.

"Chaeyoung à. Là anh Seungri đây!"

"Có chuyện gì sao anh?"

" Cuối tuần anh muốn gặp em có được không? Chỉ mình em thôi!"

" Em có hẹn rồi. Chắc phải để hôm khác anh à "

" Anh có chuyện muốn nói với em!"

" Giờ anh nói đi. Em vẫn nghe đây!"

"Chuyện này không thể nói qua điện thoại được em à"

" Gặp anh một chút được không em?"

" Được rồi."

Chaeyoung vừa tắt máy cũng là lúc Lisa bước ra.

" Ai vậy em?"

Lisa ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung. Nàng thuận tay ôm lấy tấm lưng gầy guộc của cô mà hít hà mùi hương.

Cái mùi hương này làm nàng mê mệt. Nàng chỉ muốn chìm đắm trong mùi hương này mãi thôi.
"À...mấy con bé nhân viên bên quán em ấy mà. Mai em phải qua quán cafe một chút."

"Vậy mai Li đi cùng em"