[JENSOO][Chaelice] Cuộc sống của tôi mang tên em Jennie Kim

Chap 33: Đã lâu không gặp

Lại bắt đầu tuần làm việc mới.

Bây giờ Jisoo không còn là TGD của BP. Thời gian của cô bây giờ sẽ lui về studio của mình và phòng tập nhiều hơn.

Vì đã bước vào thời gian tìm kiếm các thực tập sinh tài năng cho YG nên buổi sáng tới trưa chiều, cô cùng chủ tịch Yang tham gia với vai trò giám khảo.

Sau khi buổi casting xong, Jisoo tiếp tục lui tới phòng tập để kiểm tra các kỹ năng hát, nhảy, múa của các thực tập sinh chưa debut.

Giống với Jennie trước đây, Jisoo vẫn phải tham gia với vai trò là người giám sát và đưa ra những đánh giá để giúp họ cải thiện tài năng của mình.

Đến tối, cô lại về studio của mình tiếp tục làm nhạc. Mặc dù lịch trình kín nhưng Jisoo và Jennie vẫn dành thời gian cho nhau. Cùng nhau ăn uống, cùng nhau nghỉ ngơi trong studio. Cũng có thể coi là một buổi hẹn hò trong nhà!

.....

" Hôm nay đủ rồi. Ngày mai tôi sẽ tới kiểm tra tiếp. Các em nghỉ đi."

"Dạ. Cám ơn tiền bối J"

Hôm nay có vẻ xong sớm như mọi hôm. Jisoo đang thu xếp đồ đạc của mình. Cô dự định sẽ rủ Jennie đi ăn tối một chút

Vừa nhắc thì nàng đã vô phòng tập kiếm cô rồi

"Soo! Soo đang bận gì sao?"

"Không bận. Em nói đi. Soo nghe!"

"Xong việc rồi thì đi ăn với em nha!!"

"Soo cũng đang tính rủ em đi ăn đây!"

Jisoo định nhéo má Jennie một cái thì nhận ra các thực tập sinh vẫn chưa về, cô rụt tay lại rồi lấy lại vẻ lạnh lùng lúc nãy. Jennie chứng kiến điều này khiến nàng bật cười. Nàng thì thầm đủ cho hai người nghe.

"Vậy giờ về tắm rửa thơm tho đi rồi chở em đi chứ. Vậy em về ktx trước nha!"

"Ừm. Em đi cẩn thận."

Jennie chào qua các thực tập sinh rồi rời đi, bọn họ cũng nhìn theo bóng lưng của nàng, thì thầm khen ngợi vẻ đẹp của nàng.

Sau đó cô cũng rời đi.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhìn thấy món ăn đã bày ra đẹp mắt trên bàn, Jisoo đành ăn trước.

" Ăn thôi em."

"Từ từ đã!! Hôm nay em muốn cho Soo gặp một người."

"Ai vậy?"

Một người phụ nữ đã ngoài 70 tuổi bước vào cùng Jennie. Jisoo đang vui vẻ, nhìn thấy con người đó, nụ cười của cô chợt tắt, khuôn mặt trở nên lạnh lùng

"Lâu quá không gặp con. Jisoo à."

.....

Ngày hôm qua...

Một người đàn ông trong phục âu lịch lãm đang nghe điện thoại. Dường như anh đang tìm kiếm điều gì đó, vô tình đυ.ng trúng một bác lao công đang dọn gần đó..

Cả thùng nước bẩn bất ngờ đổ ra, vô tình bắn vào giày của ông ta.

"Yaahh!! Bà già kia!!! Bà làm ướt giày của tôi rồi này!!!"

"Ôi tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi chú. Tôi không cố ý."

"Bà có biết đôi giày này bao nhiêu không???"

Anh ta lớn giọng khiến mọi người đi ngang cũng ngoái lại xem tình hình.

"Tôi thực sự xin lỗi."

Hôm nay Jennie có việc phải lên công ty gặp chủ tịch. Lúc bước vào là thấy cảnh hỗn loạn đó, nàng liền đến xem tình hình

"Bác ấy đã xin lỗi rồi. Mong anh bỏ qua cho bác ấy đi ạ."

"À là cô Jennie! Xin lỗi cô nhưng mà bây giờ tôi có cuộc họp quan trọng. Tôi không thể để giày ướt này đi họp được. Còn bà thì sẵn sàng bị đuổi đi."

Anh ta vội vã xem đồng hồ rồi nói với Jennie, sau đó lại quay sang cái người lao công vừa rồi và trao cho bà ấy cái nhìn khinh bỉ.

"Bây giờ anh đi theo quản lý của tôi. Chỉ 5p thôi. Anh ấy sẽ mua cho anh một đôi mới. Được không?"

"Được rồi. Cám ơn cô"

"Bác cám ơn con. Bác sẽ trả lại con số tiền đó."

"Không cần đâu ạ. Lần sau bác cẩn thận là được.''
Ngay khi Jennie định rời đi thì người lao công đã níu tay nàng

"Jennie à. Cho bác hỏi.."

"Sao ạ?"

"Con có hay gặp Jisoo không? Kim Jisoo ấy"

"Ý bác là tiền bối J ạ?"

"À ừ. Bác là người thân của Jisoo. Bác có nghe nói Jisoo làm việc ở đây nên bác muốn gặp mà lại không biết gặp ở đâu!"

"Àaa dạo này tiền bối J không đến công ty thường xuyên. Tiền bối làm việc ở nơi khác ạ!"

"Con cho bác gặp Jisoo được không? 5p thôi cũng được"

"Tiền bối giờ đang bận việc riêng rồi ạ. Mà cho con hỏi bác gặp chị ấy có chuyện gì để con nhắn lại cho ạ."

"..."

Sau khi nghe câu chuyện của người lao công này, Jennie mới ngỡ ngàng bà ấy là mẹ kế của Jisoo.

Có thể mọi người đã quên...Khi Jisoo sinh ra, người mẹ ruột của cô đã nhẫn tâm vứt bỏ cô, chỉ vì bà ấy muốn có một người con trai.

Đã nhiều lần bà ấy phớt lờ đi Jisoo, riêng ba của cô thì không.
Sau nhiều lần bất đồng quan điểm, mẹ của cô đã bỏ gia đình của mình và đi theo một người đàn ông khác.

Sau đó thì ba của cô mới đến với một người phụ nữ khác. Là bà Lee

Còn Jisoo vì quá yêu người mẹ tồi của mình mà vứt bỏ luôn cả ba mình và người mẹ kế của cô.

Tuy rằng bà Lee đối xử với cô rất tốt, chăm lo và quan tâm cô nhưng Jisoo vẫn không cho bà ấy một cơ hội.

Ba của cô mỗi ngày đi làm về không chỉ áp lực từ chuyện ở công ty mà còn thêm chuyện của Jisoo. Sau đó ông ấy đã lao vào rượu chè và cờ bạc, đồng thời cũng vay nợ từ chủ tịch Kim.

Không còn cách nào khác, Chủ tịch đành phải đem Jisoo đi và để lại ba Jisoo và bà Lee ở lại.

Từ ngày sống trong gia đình của chủ tịch Kim, Jisoo trở thành con người mới, và được giữ lại công ty BP làm việc để trả số nợ mà ba Jisoo gây ra.
Và khi nghe tin ba của cô mất vì ung thư, cô trở về nhà đúng 1 ngày để lo hậu sự cho ba, sau đó cũng bỏ đi.

Ngoài chủ tịch Kim, cô không ưa bất kì ai trong gia đình chủ tịch; Cô ghét người mẹ ruột, ghét luôn cả người bố vô tâm của mình, càng có ác cảm với người mẹ kế.

Cuộc sống của Jisoo mỗi ngày trôi qua chưa bao giờ hạnh phúc. Chỉ có âm nhạc mới là thứ khiến mỗi ngày trôi qua của cô không bị tẻ nhạt.

Và từ đó đã hình thành một Jisoo lạnh lùng với những người xung quanh, luôn thờ ơ và vô cảm với tất cả mọi chuyện, dường như cô đã trở nên kiệm lời hơn rất nhiều và cũng không còn bộc lộ cảm xúc. Nên những người xung quanh cô đều e ngại khi phải tiếp xúc với cô

Tại sao Jennie lại bắt gặp bà Lee ở công ty?

Thật ra mọi chuyện bắt đầu sau khi ba của Jisoo mất được vài năm, bà Lee sống cô đơn một mình trong chính căn nhà của ba Jisoo.
Tuy bà chỉ có một mình nhưng hàng tháng vẫn có một số tiền lớn gửi vào điện thoại, mãi sau này mới biết Jisoo là người đã gửi cho bà.

Bà tìm kiếm nơi Jisoo làm việc để gặp lại cô. Và khi biết cô thường hay lui tới YG nên bà đã xin vào làm lao công với hi vọng sẽ được gặp Jisoo.

Bà Lee đã vào đây 3 tháng rồi nhưng hỏi mãi, tìm mãi vẫn chưa được gặp Jisoo. Bà thật sự rất nhớ cô ấy.

Sau khi biết người trước mặt là mẹ kế của Jisoo, Jennie tâm sự rất nhiều chuyện liên quan đến Jisoo và kể cho bà Lee nghe.

Và Jennie quyết định sẽ cho bà Lee gặp mặt Jisoo. Dĩ nhiên bà Lee vô cùng cảm động trước sự giúp đỡ của nàng nên bà đã quỳ xuống cám ơn nàng rất nhiều...

"Cám ơn con nhiều lắm, Jennie!"

"Bác đừng làm vậy, con khó xử lắm."

__________________

Và khi nhìn thấy bà Lee, nụ cười Jisoo đã chợt tắt.
Còn Jennie sau khi thấy bà Lee liền dẫn bà ngồi đối diện Jisoo

"À...Bác qua đây ngồi đi ạ."

"Cám ơn con Jennie."

"Soo ăn đi."

"Con ăn nhiều vào để có sức làm việc. Mấy năm không gặp con mà nhìn con gầy đi nhiều đó."

Bà Lee gắp một miếng cá vào chén Jisoo, cô phớt lờ bà ấy và chẳng thèm động đũa.

Điều này khiến Jennie hiểu ý và trở nên khó xử

"Soo à."

"Jennie à. Chắc là công việc của con cũng nhiều lắm. Nhưng mà cám ơn con đã dành thời gian cho bác."

"Dạ không có gì. Thấy bác gặp được chị Soo con cũng mừng rồi."

Bà gắp cho Jennie và gửi nhiều lời cám ơn đến nàng, Jennie chỉ biết vui vẻ đáp lại, mặc cho người bên cạnh không cảm xúc.

"Cám ơn con đã ngồi ăn cùng mẹ, Jisoo à."

"Tôi đã bảo với bà là ĐỪNG XƯNG HÔ kiểu đó với tôi. Bà không hiểu sao?"

Lúc này Jisoo không chịu nổi và đành lên tiếng, giọng của cô nghe có vẻ như cô đang rất giận, Jennie ngồi bên cạnh có chút lo lắng
"Soo à..."

"Nếu hôm nay biết bà có mặt ở đây tôi đã không đi rồi. Xin lỗi em Jennie."

Jisoo cầm lấy áo khoác và bỏ đi, Jennie bối rối trước hành động của cô, sau đó cũng đuổi theo.

" JISOO!! Bác ngồi đây chờ con!! "

.......

"Jisoo à, chị nghe em nói đi."

"Tại sao em lại dẫn con người đó đến gặp tôi? Tôi không cần biết hai người gặp nhau kiểu gì nhưng tôi sẽ không ăn cùng với bà ta đâu.''

Lúc này hai người có chút lớn giọng, một vài nhân viên trong nhà hàng đã chú ý đến. Họ không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ nhưng chỉ cần nhìn thấy Jisoo, họ cũng bị doạ cho một phen vì độ lạnh lùng của cô.

"Em biết nhưng mà đã lỡ hẹn rồi. Chẳng lẽ lại để mẹ Soo ngồi trong đó một mình sao?"

"BÀ TA KHÔNG PHẢI MẸ TÔI!!!"

Có vẻ như cô đã hơi lớn giọng khiến cho nàng phải giật mình.
Cả nhân viên trở nên sợ hãi và một vài vị khách ngồi gần đó cũng chú ý.

Bẫng đi vài giây, cô thấy ánh mắt của nàng sắp ngấn lệ. Jisoo đẩy nhẹ Jennie vào góc khuất tránh những người trong nhà hàng chú ý đến nàng, dù gì nàng cũng là nghệ sĩ nổi tiếng.

" T...Tôi xin lỗi."

"Em không sao. Nếu Soo không thích nữa thì Soo về trước đi."

Giọng của Jennie nhỏ dần, nàng đành bất lực đi vào trong mà không thèm nhìn tới cô một cái. Vừa quay đi thì cô cầm tay nàng rồi cùng nàng đi vào.

"Được rồi. Soo sẽ vào cùng em."

"Jisoo à, con vẫn còn giận mẹ sao? Mẹ xin lỗi con mà. À không, bác xin lỗi con."

"À Jisoo à. Bác ấy làm lao công ở YG đấy. Bác ấy muốn gặp chị nhưng mà vẫn không gặp được. Nên em mới giúp đỡ cho bác ấy."

"Bà gặp tôi có chuyện gì?"

"Chỉ là mấy năm rồi chưa gặp lại con. Bác nhớ con nhiều lắm. Muốn biết con dạo này sống như nào."
"Tôi vẫn sống khoẻ. Không cần bà phải lo."

"Sau từng ấy thời gian con không cho bác một cơ hội để ở bên chăm sóc cho con sao?"

"Không cần cơ hội chăm sóc. Ngay từ đầu tôi đã không coi bà là mẹ tôi."

"JISOO!!"

Jennie thật sự đã không chịu nổi cái tính cứng đầu của Jisoo nên đã lớn giọng. Cả Jisoo và bà Lee đều quay lại nhìn nàng.

"Hôm nay gặp được con, bác thật sự rất vui. Thấy con khoẻ mạnh, sống tốt như này, bác cũng yên tâm, ba con ở trên trời cũng sẽ vui lòng. Từ giờ hãy sống thật tốt nhé Jisoo!"

Bà cảm thấy nếu bà càng ở đây nói gì nữa sẽ khiến Jisoo và Jennie cãi nhau nên bà đành phải rời đi.

"Khoan đã bác ơi!!!!!"

Jennie chưa kịp đứng lên đuổi theo thì Jisoo đã giữ tay của nàng.

Nàng tức giận, còn cô chỉ ngồi ăn mà không quan tâm đến bà Lee

"Em đã bảo Soo là đừng ăn nói như vậy rồi mà!!"
"Về thôi em."

"Hôm nay em thật sự rất giận đấy."

Jennie gạt tay cô và bỏ đi trước, để Jisoo một mình trong phòng.

Suy nghĩ lại hành động vừa rồi, đúng là Jisoo có hơi quá nhưng cũng không thể trách cô được.

Ngay từ đầu cô không xem bà Lee là mẹ, trước đây hay tới tận bây giờ, cô cũng không cho bà ấy một cơ hội để chăm sóc cho cô.

Cô đã sống cô đơn đã nhiều năm, đã quen với những chuyện như này rồi nên không cần ai bước vào đời cô để chăm sóc.

Nhưng Jennie thì khác. Cô và nàng đã ở bên khi Jennie còn là thực tập sinh. Trải qua những điều tốt đẹp khi ở cạnh Jennie, cô mới can đảm mở lòng mình và cho Jennie bước vào cuộc sống của cô.

Với cô mà nói, Jennie không chỉ là niềm hạnh phúc của cô mà còn là lý do khiến Jisoo tiếp tục sống cho tới hiện tại.

Trước khi gặp Jennie, cô đã có suy nghĩ muốn kết thúc cuộc đời mình, cô không tìm được lý do tại sao mình lại phải tồn tại. Bạn bè? người thân? người yêu? Những thứ này đối với cô cảm thấy xa xỉ.
Trái tim của cô rung động mỗi khi nhìn thấy nàng, được nàng chăm sóc, được nàng nắm tay, được nàng hôn lên môi, được nàng cho cô những cái động chạm mãnh liệt, những thứ này vốn dĩ cô chưa từng đón nhận từ ai khác.

Từ ngày Jennie bước vào đời cô, cô mới hiểu được cảm giác hạnh phúc là như thế nào. Và Jennie như là ánh sáng, kéo cô khỏi bóng tối, kéo cô khỏi sự cô đơn bao trùm lấy cô suốt mấy năm nay.

Và Jennie đã đưa người mà cô ghét đến trước mặt mình, trong lòng rất hỗn loạn, cô không biết phải làm như nào. Và vì thế cô đã vô tình làm tổn thương Jennie.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang giận bỏ lên xe, trong lòng cô đầy tội lỗi.

Dù gì những chuyện mà Jennie làm, tất cả chỉ vì cô mà thôi....