[JENSOO][Chaelice] Cuộc sống của tôi mang tên em Jennie Kim

Chap 12: Con người thật sự của Jisoo

" Chuyện của em và Seung Gi "

"......"

Nàng khẽ nhăn mày, đôi mắt có vài lớp sương mỏng, đôi môi mím lại ngăn dòng nước mắt chảy ra, đôi tay nàng đan xen nắm chặt vào nhau. Cảm xúc của nàng giống như nàng làm việc xấu mà người khác khi biết được sự thật ấy, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy nàng ,nỗi lo lắng của nàng đang dâng lên khi chiếc xe của cô từ khi nào đã đậu ngay trước cửa nhà ba mẹ cô. Thật sự trong lòng nàng cũng thấy có gì đó vui khi gặp lại ba mẹ, lại thấy cảm giác gì đó khi chỉ vài phút sau đó ba mẹ nàng sẽ biết được sự thật này, họ sẽ làm gì? Họ sẽ nói gì?.

" Jennie à, tới rồi đấy, xuống xe đi"

Jennie đang suy nghĩ thì lời nói của cô làm cắt đứt suy nghĩ của nàng, nàng chợt tỉnh lại thì cô đã mở cửa xe cho nàng từ bao giờ. Nàng cứ ngồi im một chỗ, không chịu xuống xe khiến cô cảm thấy khó hiểu

" Sao vậy? "

" Nhất thiết phải nói chuyện đó cho họ biết sao? "

" Sớm muộn gì họ cũng sẽ biết thôi. Em yên tâm đi, tôi đã hứa với em là sẽ giải quyết chuyện này rồi, quên sao?? "

Jennie không nói gì, nhẹ nhàng bước ra khỏi xe. Nàng đi chậm chậm phía sau cô, lúc sau cô mới đẩy nàng lên phía trước để mở cửa. Nàng bấm chuông, tâm trạng lại lo lắng đến sợ, tim nàng cứ đập liên hồi vậy khiến nàng càng không yên tâm hơn. Sau mấy giây thì cánh cửa đã mở, trước mắt họ là một người phụ nữ tầm 45-47 tuổi nhưng khuôn mặt của người phụ nữ đó rất trẻ, toát lên sự nghiêm túc và phép tắc. Đó là mẹ của Jennie. Bà vừa thấy cô con gái của mình liền kêu lên " Jennie" rồi ôm chầm cô con gái của mình, bà ôm jennie trong nước mắt khi cả mấy tháng rồi bà chưa gặp lại con. Nàng cũng ôm chầm lấy người mẹ của mình, bất giác vài giọt nước mắt rơi xuống, nàng không kìm lại được, nàng thực sự rất nhớ mẹ, nhớ ba, đã lâu rồi nàng chưa về thăm ba mẹ, nàng cũng cảm thấy có lỗi lắm.

Cả hai đồng thanh chào bà:

" Con chào mẹ/Cháu chào cô "

Bà dắt tay nàng vào, cô cũng theo sau. Ngồi xuống sofa, cô ngắm nhìn xung quanh phòng khách, đơn giản nhưng toát lên vẻ hiện đại, trên tường treo những bức ảnh hồi bé của nàng, dễ thương quá!!! Bà rót nước cho cả hai rồi ngồi trò chuyện tâm sự

" Ai vậy con? Người yêu à "

Bà ngồi đối diện nàng, hỏi nàng với ánh mắt của bà nhìn về phía cô, thầm cười

" Mẹ à....."

Nàng nhăn mặt, bĩu môi. Nhưng trong lòng vui không tỏa nổi. Nàng lén nhìn phía cô, xem thái độ thế nào. Nàng cười thầm khi nhìn thấy mặt cô cứ ngơ ngơ. Lúc sau cô mới lên tiếng giới thiệu mình

" Chào cô, con là người quản lý riêng của Jennie bên công ty YG ạ. Kim Jisoo " - cô vừa nói vừa cười

" Kim....Jisoo.... "- bà thấy cái tên nghe quen quen, lúc sau mới nhớ ra được cô là ai

" Con là....TGĐ của tập đoàn BP phải không? "

" Dạ phải ạ. Rất vui được gặp cô "

" Ôi trời, thật sự thất lễ quá. Tôi xin lỗi TGĐ " - bà đứng phắt dậy cuối đầu chào cô một cách lễ phép, tôn trọng. Cô thấy thế liền đứng lên, tỏ ý bảo bà ngồi xuống, từ chối.

" Ây, cô ơi đừng làm thế. Cô cứ coi cháu là bạn của Jennie đi ạ, không cần phải làm vậy đâu. "

" Cô xin lỗi, tại cô không biết mặt cháu thế nào nên cứ tưởng là bạn của Jennie thôi "

" Dạ tại cháu hay ăn mặc kín đáo quá. Ít khi để lộ mặt nên không ai biết ạ. Như vậy để bọn họ đỡ soi mói về cháu hơn "

" À ra là thế. Nhưng mà nhìn cháu rất dễ thương, xinh đẹp lắm, lại còn lễ phép tôn trọng người khác nữa. "

" Dạ cháu cám ơn "

" Chồng cô đang làm ở tập đoàn của cháu í. Nếu ông ấy có lỡ làm sai gì mong cháu bỏ qua nhé. "
" Ồ!! Ông ấy làm trong đấy ạ? Có phải là trưởng phòng Kim không ạ? "

" Đúng rồi cháu. Ông ấy hay kể về cháu rất nhiều. Lúc đầu cô nghe mọi người nói cháu là một người thế này thế kia nhưng sau đó ông ấy có kể về cháu, nói rằng cháu rất tốt và lễ phép với mọi người trong công ty. Thật sự nó đã làm thay đổi suy nghĩ của cô về cháu "

" Dạ..."

" Vậy hiện tại cháu còn làm ở BP không? "

" Dạ cháu vừa hoàn thành công việc của BP bên nước ngoài từ mấy tháng trước rồi nên bây giờ là đang nghỉ ngơi ạ. Có thể là năm sau sẽ quay lại BP. Hiện tại cháu đang làm việc viết nhạc ở YG và quản lý các hoạt động luyện tập của Jennie. "

" Nhiều việc như vậy cháu có thấy mệt không? Jennie nó có làm tốt không cháu? "

" Dạ cháu rất khỏe. Jennie tập luyện rất chăm chỉ. Sẽ không bao lâu nữa Jennie sẽ được debut thôi, cô đừng lo lắng quá "
" Làm phiền cháu quá. Cô cám ơn cháu đã giúp đỡ Jennie và ba của nó nhé "

" Dạ, đó là nhiệm vụ của cháu mà"

" Cháu có chuyện muốn nói với cô"- cô lấy lại vẻ nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt bà, bà cũng cảm nhận được chuyện không ổn nên hơi lo lắng. " Gì .... vậy cháu? ".

Jennie lúc này trùm xuống hẳn, ngồi thu gọn mình lại, mặt cắm xuống sàn, tay bấu chặt vào đùi, run lẩy bẩy. Cô cảm nhận được sự lo lắng đang bao trùm lấy nàng liền lấy một tay nắm lấy bàn tay đang run ấy, tiếp thêm sức mạnh cho nàng. Nàng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô, cảm nhận được điều quan tâm cô dành cho nàng, nàng cảm thấy bớt lo lắng.

"........... "

" Đó là tất cả mọi chuyện đang xảy ra với Jennie. Cô ấy đã rất lo sợ chuyện này nếu một ngày Seung Gi sẽ nói chuyện này cho báo chí nghe thì mọi chuyện không hay sẽ xảy ra nên lần này con sẽ thay cô ấy giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng. Con hi vọng cô chú đừng trách móc cô ấy, đừng đặt nặng vấn đề ấy lên bản thân. Như vậy sẽ tốt hơn "
Bà không nói gì, tâm trạng trùm xuống, có chút thất vọng, có chút bực tức ,có chút buồn bã. Jennie thấy được sự thất vọng của bà liền cúi đầu xin lỗi

" Con xin lỗi mẹ, con không muốn ba mẹ phải lo lắng cho con chuyện này nên.... "

" Được rồi, mẹ hiểu mà. Nếu đặt mẹ vào trường hợp đó, mẹ cũng sẽ giải quyết giống như con thôi. Đáng lẽ con nên nói chuyện này cho ba mẹ, ba mẹ biết là sẽ không giúp được con nhưng ít ra giúp con bớt một phần gánh nặng. Con đã chịu khổ nhiều rồi. "

" Mẹ không giận con chứ?"

" Ôi trời con bé ngốc này. Chỉ cần làm những điều mà khiến con vui thì bà mẹ sẽ không giận bất cứ chuyện gì. Cho nên sau này con hãy cắt đứt liên lạc với anh ta và tránh xa anh ta được rồi. "

" Hic....con cảm ơn mẹ "  - nàng khóc òa lên, ôm trầm lấy bà, sụt sịt trong lòng. Cô thấy hình ảnh này tim liền nhói lên. Nếu như có áo khoác đen thì cô sẽ che đi con người hiện tại này,tìm một nơi nào đó yên tĩnh nhưng lần lại mặc chiếc áo khoác jeans. Cơ thể cô bây giờ đang run lên. Cô nhanh chân chạy ra khỏi nhà, chạy ra xe. Cô đóng cửa lại, hạ cửa kính xe xuống để che đi con người yếu đuối này đang khóc. Nước mắt cô cứ chảy xuống ướt hết chiếc áo thun bên trong. Thường ngày cô rất lạnh lùng với trái tim băng giá nhưng những thứ đó đang cố gắng che đi một Kim Jisoo đau khổ , trái tim đang vỡ vụn, thiếu thốn tình yêu thương. Cứ mỗi lần bắt gặp những hình ảnh như vậy, kí ức hồi nhỏ ùa về, cha mẹ cô cũng bỏ cô mà đi, không ai yêu thương và bảo vệ cô khiến cô trở nên yếu đuối và cứ theo thời gian đã hình thành nên một Kim Jisoo lạnh lùng, trái tim máu lạnh, luôn thờ ơ và ích kỉ với mọi người.
Mọi thứ đang dần thay đổi từ khi cô bắt gặp Jennie. Chính Jennie đã giúp cô sống một cách thoải mái với con người thật này. Jennie luôn làm những trò đáng yêu khiến cô cười, luôn nhõng nhẽo nghe lời mỗi khi cô bực lên, luôn bên cạnh cô mỗi khi cô buồn, luôn nấu những món ăn cho cô, luôn hát những bài mà cô thích, hiểu rõ được tất cả mọi thứ về cô, biết rõ sở thích của cô, ...... Trái tim của cô đã vỡ vụn, rất cần một ai đó đủ khả năng giúp cô thoát ra sự ràng buộc này nhưng lại không đủ can đảm. Sợ sau khi cô yêu rồi mà người đó lại rời bỏ cô đi giống như cha mẹ đã rời bỏ cô. Cô rất sợ điều đấy xảy ra.

Cô ôm mặt khóc thì cảm nhận được hơi ấm của người nào đó đang ôm cơ thể cô. Người đó ôm rất chặt vào cô, cô bình tĩnh lại xem người đó là ai thì thấy Jennie đang mỉm cười với cô, đang ôm cô vào lòng, đôi bàn tay đang xoa đều lưng cô khiến cô có cảm nhận được sự an toàn ở đây. Cả hai ôm nhau được một lúc, không ai nói với nhau câu nào. Bất giác sau đó lại có chất giọng khàn đặc của cô vang lên
" Cám ơn em. Jennie "

END CHAP 12

THANKs for reading

------------------------------------------------------