[JENSOO][Chaelice] Cuộc sống của tôi mang tên em Jennie Kim

Chap 13: (LiChaeng) Baby i'm missing u

Nàng ôm cô được một hồi rồi luyến tiếc rời ra. Cô để nàng ở đây chơi với gia đình, sáng mai sẽ chở nàng về công ty. Lúc đầu nàng cũng từ chối, muốn cô ở đây cùng ăn trưa với ăn tối với gia đình mình nhưng còn núi công việc ở YG nên xin phép về hoàn thành cho xong. Cô mỉm cười với nàng xong rồi lái xe về YG.

--------

Tại Thái, Lisa trông có vẻ đau buồn khi phải rời xa Chaeyoung ,tới nay cũng 1 tuần trôi qua. Cô ngắm nhìn những bức ảnh mà cô và nàng cùng chụp chung, xem lại những đoạn clip mà cả hai cùng quay lúc đi chơi ở công viên. Cô bất giác cười buồn, biết khi nào cô sẽ quay lại HQ. Cô nhớ nàng lắm.

" Lisa à, Bambam đang đợi con dưới nhà kìa. Xuống đi "

" Mẹ à, con đã nói là con không muốn gặp anh ta mà. Con không yêu anh ấy. Mẹ đừng bắt ép con được không? "

" Mẹ không muốn vòng vo với con, xuống nhanh đi "

Cánh cửa vừa đóng lại, cô ném mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, tay xoa bóp vầng thái dương, cô thật sự mệt mỏi với chuyện này rồi.

Sau một hồi cô đi xuống dưới nhà. Mặt đối mặt với Bambam, cô tỏ ra ngán ngẩm lắc đầu. Đối diện với Bambam, cô chỉ gật đầu thay cho lời chào, ngồi xuống bên cạnh anh ta, cô chả nói năng gì nhiều. Anh ta hỏi mấy câu, cô chỉ trả lời qua loa cho có.

" Lisa à, em có muốn gì ăn gì không? Anh chở em đi nhé "

" Tôi không đói "

" Lisa " - bà gằn giọng, cau mày có vẻ tức giận cô

" Không sao đâu bác, Lisa không muốn đi cũng không sao đâu ạ "

" Bác xin lỗi con, Lisa nó cứng đầu lắm. Nếu nó có làm gì không vừa lòng cháu mong cháu bỏ qua nhé"

" Dạ không sao "

" Ừm....Ngày mai nếu cháu không bận gì thì hai đứa nên đi thử đồ cưới với đi mua nhẫn đi, có thể là 1-2 tuần nữa, hai bác sẽ tổ chức đám cưới cho bọn con. "

Lisa uống ngụm nước xong, nghe được thì gặn chiếc ly xuống bàn, tỏ ý tức giận.

" Con đã nói là con không muốn cưới anh ta. Mẹ không hiểu hả? "

" Tất cả đã định hết rồi. Con đừng nhiều lời nữa "

" Lisa à. Có thể bây giờ em không yêu anh nhưng nếu em cho anh một cơ hội để ở bên cạnh em, anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc "

Cô thở dài, kìm nén cơn giận của mình. Chuyện này cô đã suy nghĩ rất nhiều lần rồi, cô muốn chấm dứt nó nhanh.

" Mẹ à....Con có....người khác rồi "

Cả bà Manoban và Bambam đều bất ngờ, không nói nên lời. Bà không tin vào mắt mình liền ấp úng hỏi lại

" Con....nói cái gì.....vậy Lisa? "

Cô hít thật sâu rồi nói bằng chất giọng khẳng định

" Con nói là con đã có người yêu rồi. Là một cô gái ở HQ, con và cô ấy đã quen nhau hơn hai tháng rồi. Con thực sự yêu cô ấy. Nếu mẹ muốn con hạnh phúc, xin hãy chấp nhận tình yêu của tụi con. "

Bà ôm ngực mình, thở gấp. Cô và Bambam nhận thấy điều không ổn liền tiến đến bên bà. Cơn đau tim của bà lại tái phát. Cô biết làm như vậy thì bà sẽ sốc, rồi lên cơn nhưng cô không còn cách nào khác. Cô liên tục hét lên:

" Mẹ.... MẸ ƠI.... MẸ !!!!!!"

Bambam gọi xe cứu thương tới. Rồi cả hai cùng nhau tới bệnh viện

Đứng trước phòng cấp cứu, cô ngồi vật xuống ghế, một tay ôm đầu mình. Còn Bambam thì cứ đi qua đi lại, lo lắng. Một lúc sau thì ông Manoban tới, thấy vợ mình lại lên cơn đau tim thầm nghĩ được Lisa là lý do khiến bệnh tình của bà lại tái phát. Cũng không trách Lisa được, con bé thực sự không yêu Bambam, dù cho cố gắng tới mức nào thì trái tim của nó vẫn hướng về người khác. Đúng, ông biết được con gái của mình đang yêu một người. Ông thường xuyên thấy con gái mình luôn nhìn chăm chú vào điện thoại, xem những bức hình của hai đứa, xem đi xem lại cả tỷ lần cái clip. Ông thực sự rất yêu Lisa, chỉ cần con bé yêu ai khiến con bé có thể hạnh phúc, ông luôn sẵn sàng ủng hộ tình yêu của con bé.
Ông ngồi bên cạnh Lisa, an ủi con bé. Ông lấy khăn giấy trong túi lau đi vệt nước mắt đang còn đọng lại trong khóe mắt Lisa.

" Ba à....Con xin lỗi "

Lisa ôm chầm lấy ông, khóc sụt sịt trong lòng ông. Đôi tay ông vỗ vỗ vào vai an ủi, hiều hậu nói với cô

" Con không có lỗi. Đừng tự trách mình như thế "

Trôi qua suốt 2-3 tiếng, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra. Ông Manoban và Lisa lật đật chạy đến bên bác sĩ

" Vợ tôi sao rồi bác sĩ?/Mẹ cháu có sao không bác sĩ? "

Tình hình của bà ấy đang gần được ổn định. Bây giờ chúng tôi đang kiểm tra bệnh tình của bà. Sau khi kiểm tra xong thì người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi.

" Cám ơn bác sĩ "

Cả hai đồng thanh đáp. Tâm trạng cô đang dần được ổn định, cô mệt mỏi ngồi vật xuống ghế. Ông Manoban còn chưa giải quyết công việc xong, liền chạy về công ty hoàn thành cho xong. Bambam đến bên cạnh Lisa rồi ôn tồn hỏi.
" Em đói không? Mình đi ăn lấy lại sức đi "

" Tôi không có tâm trạng ăn đâu"

" Em không ăm làm sao có sức để chăm sóc mẹ chứ. Nghe lời anh, ăn một miếng đi "

Cô thở dài rồi gật đầu đồng ý. Cô và anh ra xe. Anh để cô ngồi trong xe, còn mình đi mua đồ ăn với chai nước cho cô. Bambam muốn dẫn cô xuống căn tin bệnh viện để ăn uống nhưng cô lại không thích đông người, cần nơi nào đó yên tĩnh suy nghĩ.

Cả hai vừa ăn cũng chẳng nói gì nhiều. Một lúc sau cô mới lên tiếng

" Em thật sự xin lỗi anh "

" Về chuyện gì? "

" Em....thật sự yêu một người con gái khác, dù biết tình yêu này xã hội sẽ không được chấp nhận. Thực sự em chỉ coi anh là một người anh trong gia đình. Anh thật sự rất tốt, sẽ có nhiều cô gái hoàn hảo hơn em sẽ khiến cho anh hạnh phúc. Em xin lỗi "

" Không sao đâu. Anh hiểu mà. Nếu em thực sự yêu thương người con gái đó thì cố gắng giữ họ thật chặt bên mình, sẽ một lúc nào đó mẹ em sẽ chấp nhận cô gái đó thôi"
" Anh không giận chứ? "

" Tại sao lại giận? Ai cũng có được quyền lựa chọn tình yêu của đời mình, kể cả em cũng vậy. "

Lisa mỉm cười rồi trao cho Bambam một cái ôm, cái ôm này thay cho lời cám ơn và xin lỗi. Cám ơn anh đã ở bên cạnh em từ lúc em còn nhỏ, cám ơn đã giúp em thực hiện được ước mơ và cũng xin lỗi anh vì em không thể là người yêu anh, vì em không mang được hạnh phúc cho anh. Bambam thấy được tấm lòng của cô liền đáp lại cái ôm đó. Sau cái ôm này, đây có thể là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Có thể ngày mai Bambam sẽ ra nước ngoài để tập trung cho công việc ở công ty của anh nên đây là lần cuối cùng anh gặp cô.

Sáng hôm sau, Lisa tiễn Bambam ra sân bay. Cả hai cùng nắm tay nhau từ lúc lên xe tới bây giờ.

" Sắp trễ rồi, anh đi đi "

Cô cười buồn nhìn anh, anh ôm cô một cái rồi luyến tiếc rời đôi tay ấm áp của cô. Thậm chí đã đi vào trong ,anh vẫn quay lại vẫy chào tạm biệt cô, cô cũng đáp lại.
Sau khi tiễn Bambam xong, Lisa tạt qua bệnh viện để thăm mẹ của mình, đáng lẽ hôm qua cô định ở lại nhưng ba cô đã để cô về rồi nghỉ ngơi, sáng mai rồi đến, với lại hôm qua bà cũng chưa tỉnh nên cô luyến tiếc đi về.

Vừa bước vào phòng bệnh, Lisa chào bà xong rồi bà lại lạnh lùng tránh mặt cô. Cô thở dài rồi tiến đến bên cạnh, ngồi xuống bên bà

" Mẹ đã khỏe chưa? "

" Bây giờ con muốn mẹ phải làm như thế nào hả Lisa? "

" Mẹ à .... Mẹ đừng như vậy nữa được không? Thôi được rồi, con sẽ dẫn cô ấy tới gặp mẹ, có thể lúc đó mẹ sẽ đổi ý thôi "

" Muốn làm gì thì làm " - bà lạnh lùng nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc này cô cảm thấy nhẹ lòng, vui vẻ một tý.

-------------

Jisoo đang trên đường trở về công ty. Cô lái xe xuống gara thì bác lao công nó với cô

" Jisoo à, có cô gái đến tìm con kìa"
" Dạ? Ai cơ?

" Ta không biết. Cô ấy nói là bạn của con "

" Dạ, cám ơn bác "

Cô suy nghĩ là ai mà lại nhận là bạn mình. Ngoài Lisa với Jennie ra thì cô chả thân thiết với ai cả. Cô nhanh chân tiến đến phòng riêng của công ty - phòng này là phòng giống như là phòng gặp mặt, những người thân của công ty hay khách đến để trao đổi làm việc.

Vừa tới phòng là đập vào mắt cô là một cô gái xinh đẹp, giống như một đóa bông hồng đang nở, mái tóc hoa anh đào, khuôn mặt nhỏ, ngực thì.....à không, thân hình chuẩn, phong cách ăn mặc của người đó giản dị nhưng toát lên vẻ đáng yêu đến lạ. Người đó đang uống ngụm nước thì đưa mắt về phía cô. Người ấy vội vã đứng lên rồi chào cô

" Dạ chào TGĐ "

" Ây, gọi tôi là Jisoo được rồi. Hình như cô đang tìm tôi thì phải "

" Dạ.....vâng "
" Có chuyện gì thế? "

" Tôi là....Chaeyoung.....là...là...là...."

" Là gì? "

" Bạn....gá...À không....là bạn của....Lisa "

" Ồ thế à. Thế Lisa đâu? "

" Cô ấy về Thái rồi "

" À ra là thế. Rồi có liên quan gì đến tôi không? "

" Chỉ là...tôi với cô ấy tạm thời cắt đứt liên lạc với nhau. "

" Thế là cô muốn nhờ tôi giúp cô gặp Lisa? "

" Cũng gần..... như vậy "

Chaeyoung ngại ngùng, cuối gầm mặt xuống ,ngại ngùng tránh ánh nhìn của Jisoo, tâm trạng có hơi lo lắng khi phải nói ra điều này.

Một lúc sau, điện thoại của Jisoo reo lên. Nhìn ID người gọi, cô nhìn điện thoại về phía Chaeyoung rồi mới nghe máy

" Jisoo à mày đang ở đâu vậy? Giúp tao với "

" Đang ở YG, có gì không?? "

" Tí nữa tao gửi số điện thoại này cho mày. Mày sắp xếp cho cô ấy qua Thái giúp tao nhé! "

" Cô đó tên Chaeyoung gì đúng không? Cô ta đang ở đây này "
Cô vừa nói chuyện điện thoại, Chaeyoung nghe thấy thầm nhận ra là Lisa đang gọi cho Jisoo. Chaeyoung thầm nở nụ cười yên tâm, rằng Lisa vẫn còn ổn. Jisoo nhìn sang Chaeyoung rồi đưa điện thoại của mình cho nàng. Nàng nhanh tay nhận lấy

" Lisa à, em nhớ Lisa lắm. Khi nào Lisa về với em? "

" Li cũng nhớ em. Li xin lỗi vì bây giờ Li không thể về được. Nhưng Li sẽ nhờ Jisoo giúp em qua Thái. Bây giờ Li thật sự cần em. Sáng mai lên đường rồi, em nghĩ ngơi đi nhé. Mai Li ra sân bay đón em. Yêu em "

*Tút.... Tút....*

Lisa nói một lèo rồi tắt máy giữa chừng, màn hình chuyển sang màu đen. Nàng chưa kịp nói gì thì cô đã tắt máy. Tâm trạng có chút buồn nhưng cũng vui trở lại vì mai được gặp Lisa rồi. Cô nghe sơ qua cũng hiểu được.

Chaeyoung nói mọi chuyện đầu đuôi cho Jisoo rồi cô chở nàng về nhà sắp xếp quần áo. Trên xe, nàng chỉ im lặng, tâm trạng trông phấn khích hẳn lên. Cô nhìn sang rồi cũng thở dài, mệt mỏi hỏi :
" Cô là gì của Lisa vậy? Chắc không phải là bạn bình thường đâu nhỉ? "

" Thực ra....tôi là người yêu của Lisa. Chúng tôi quen nhau khoảng hai tháng rồi "

" Ồ chìn chá???? Cô yêu được Lisa cũng là may mắn lắm đấy? "

" Sao ạ? "- Chaeyoung ngơ ngác hỏi

" Lisa là đứa hay nổi nóng, cứng đầu, ki bo, ích kỉ, suốt ngày đánh bạn, mắng bạn nhưng yêu Lisa cô sẽ thấy Lisa không phải như thế đâu. Nó thực sự rất tốt đó "

Chaeyoung thầm cười thì ra là Lisa là người như thế. Nàng biết Lisa chỉ đối xử với Jisoo nên tính cách vậy thôi. Cô ấy biết chăm sóc lo lắng ,quan tâm ,giúp đỡ cho người khác , cô luôn lắng nghe tâm sự và sẵn sàng mở lòng chia sẻ, đôi khi cô rất mất bình tĩnh, dễ nổi nóng nhưng trong thâm tâm cô là một người tốt .

Đi tầm 1 tiếng cũng tới nhà của Chaeyoung. Nơi này cũng gần khu nhà Lisa từng sống khi ở đây. Nơi đây chỉ lác đác vài căn nhà,về đêm rất yên tĩnh, không ồn ào tấp nập cả sáng lẫn tối như ở nhà cô. Cô ga lăng qua phía bên kia mở cửa xe giúp nàng, rồi nói :
" Tầm 11h30 tôi sang đây chở cô đi. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 1h sáng. Nghỉ ngơi đi để có sức khỏe "

" Cám ơn cô. À không là chị chứ. Dù gì em cũng nhỏ tuổi hơn chị mà "

" Ừm...thôi tôi về đây, tạm biệt "

Nói xong cô leo lên xe rồi về YG. Giải quyết một số công việc rồi về nhà của mình.

Về phía Chaeyoung, nàng ngồi sửa soạn quần áo rồi cầm điện thoại nhắn tin với Lisa nhưng bên kia Lisa không phản hồi. Cũng vậy thôi, chắc là do cô bận rộn quá nên mới không trả lời.

11h30~~

Cô lái xe đến nhà của Chaeyoung, chở nàng đến sân bay. Trước lúc đó Lisa đã kể hết tất cả mọi chuyện cho cô nghe rồi nói như thế nào đó cho chaeyoung để khi cô ấy gặp bà Manoban cô ấy sẽ có đủ tự tin hơn.

" Chaeyoung à, sau khi qua Thái rồi em cùng Lisa sẽ đến gặp mẹ của Lisa đấy "

" Ơ sao lại phải gặp ạ? "
" Tới lúc đó Lisa sẽ nói cho em nghe .Chaeyoung này, nếu mẹ Lisa có nói gì đó khiến em phải rời bỏ Lisa. Em sẽ không được buồn mà bình tĩnh cầu xin bà cho em và Lisa được qua lại với nhau nhé "

" Ba mẹ Lisa không cho em yêu Lisa sao ạ? "

Chaeyoung thắc mắc hỏi cô, có lẽ khuôn mặt nàng toát lên một nỗi buồn, Chaeyoung cứ liên tục hỏi cô. Cô không dám nhìn vào đôi mắt đó, né tránh nó đi và bỏ ngoài tai những câu hỏi mà Chaeyoung hỏi cô. Không phải cô không muốn nghe mà là nếu để Chaeyoung biết được sự thật, cô ấy sẽ buồn bã đến mức đau khổ, khóc lên khóc xuống rồi tự dằn vặt bản thân mình. Lisa lo cho Chaeyoung lắm nên đã nhờ Jisoo đừng nói cho Chaeyoung biết.

Tới sân bay, Jisoo vác hành lí cho Chaeyoung rồi tiễn nàng đi. Cả hai chào tạm biệt nhau rồi rời đi.

END CHAP 13
THANKs for reading

------------------------------------------------------