[JENSOO][Chaelice] Cuộc sống của tôi mang tên em Jennie Kim

Chap 15:[Jensoo][LiChaeng] Lỗi do ai?

Thời gian cứ thế trôi qua. Giờ đã chập chững tám chín giờ tối. Cơn gió lại thổi mạnh vào căn phòng , mang theo một cái cảm giác lạnh lẽo khiến con người ta rùng mình. Bóng tối lại bao trùm lên căn phòng của Jennie. Nàng đã ngủ quên từ lúc nào. Nàng ngồi dậy, vươn vai có vẻ mệt mỏi. Bụng lại bắt đầu cồn cào lên khiến nàng vì lí do đó mà rời khỏi giường.

Một lúc sau Jennie quay trở lại giường với tô mì gói. Nhâm nhi tô mì thì điện thoại vang lên dòng tin nhắn. Nàng cầm lên, nhìn một lúc rồi đặt xuống thở dài.

My love : " Tôi bận quá nên không đi ăn cùng em được. Kiếm gì đó ăn đi nhé rồi nghỉ ngơi. "

Lại là gương mặt buồn bã não nề của Jennie. Đâu đó trên ánh mắt nàng có chút gọi gì đó là đau buồn. Nàng nghĩ trong đầu tình cảm này có vẻ không nên nói ra. Cứ giữ trong lòng vậy. Đến một lúc nào đó sẽ quên đi thôi. Thầm cười với tình yêu đơn phương này, nụ cười có vẻ vui nhưng trong nó lại chất chứa những nỗi buồn mà không thể nói ra khiến con người ta bức xúc nhưng chẳng thể nào làm được gì.

Về phía Jisoo, cô giống như đang chờ đợi cái gì đó. Cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại, tắt xong rồi bật lại mở tin nhắn lên xem nàng đã đọc chưa, đã phản hồi chưa. Cô chán nản, ném điện thoại qua một bên. Jisoo vừa mới kết thúc công việc ở YG hồi chiều rồi có việc ở Busan , vừa mới từ Busan trở về đã nhắn tin cho nàng. Cứ mỗi tối lại nhận biết bao nhiêu tin nhắn của nàng, cô thì thầm cười nhưng chỉ phản hồi ba bốn câu nhưng ít ra những việc như thế cũng khiến tâm trạng của Jisoo trở nên thoải mái hơn, ít bị stress trong công việc. Cô thích mỗi ngày được nàng gọi điện hỏi thăm, nhắn tin trò chuyện mỗi đêm , làm mấy cái video dễ thương gửi cho cô rồi được nghe câu "Soo ngủ ngon nha mwoah" từ Jennie khiến trái tim cô cứ tan chảy vì nàng. Nhưng sao hôm nay lại không nhận được bất cứ tin nhắn nào của Jennie khiến cô cảm thấy có chút lo lắng xen lẫn sự buồn bã. Cô không thay đồ mà vật vã ngả lưng xuống chiếc giường. Mắt đã nhắm nhưng trong đầu không ngừng nghĩ tới nàng và lo lắng cho nàng

Em đã ăn gì chưa?......

Sao em lại không nhắn gì cho tôi vậy? Em giận tôi sao?.....

Đến khi nào tôi mới nghe được lời tỏ tình từ em..... Hay thậm chí là tôi có đủ can đảm để nói lời yêu này cho em nghe không......

Trái tim tôi từ trước đã trở nên hao mòn, vụn vỡ, đầy vết đau thương mà người tôi yêu gây ra. Cứ theo thời gian, tôi đã cố gắng trở nên lạnh lùng, mạnh mẽ để che đi sự yếu đuối của chính bản thân mình....nhưng từ lúc gặp em, mọi thứ đang dần thay đổi....

Chính em đã giúp tôi lấy lại được tinh thần....

Cho tôi biết mọi thứ thú vị trong cuộc sống mà trước kia tôi chả quan tâm đến nó....

Cho tôi được sống thật với chính bản thân mình mà trước kia bản thân đó đã bị tôi chôn vùi rất lâu...

Cho tôi cái cảm giác được yêu một người là thế nào? Cảm giác được em ôm vào lòng khi bản thân yếu đuối. Cảm giác được em hôn lên má mỗi khi tôi chở em về ktx. Cảm giác được quan tâm qua cái cách thật dễ thương mà em thường hay làm: cái tin nhắn chào buổi sáng, những hộp cơm trưa em thường hay mang đến cho tôi khi tôi bận rộn vì công việc, những câu hỏi thăm khi tôi mệt mỏi, những lời yêu thương ngọt ngào mà em thường hay nói cho tôi nghe mỗi khi em làm tôi buồn, những bài hát mà em hát cho tôi nghe khi tôi cảm thấy chán nản, tẻ nhạt.... Cảm giác được em chăm sóc khi tôi nhiều công việc hay khi mệt mỏi.

Và cho trái tim lạnh giá này trở nên vui và tràn đầy hạnh phúc và niềm yêu thương như lúc ban đầu...

******

Sau khi Jennie rời khỏi phòng. Cô đặt tay mình lên tay Sayoung, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Sayoung, nở một nụ cười vui nhất có thể

" Em này, khi em trở thành ca sĩ, em sẽ nhận được rất nhiều tình yêu thương từ phía người hâm mộ, những lời quan tâm, những lời chia sẻ, những lời chúc mừng,.....nhưng có vẻ như tình yêu thương đó không đủ đối với em vì ca sĩ lúc nào cũng hứng chịu những lời lẽ thô tục từ phía antifan, những lời xúc phạm đến danh dự hay những điều khiến em buồn bã, thất vọng về bản thân nên em rất cần một người nào đó có thể bên cạnh, yêu thương và chăm sóc cho em. Và người đó chính là người em yêu thật lòng và chị hy vọng là em sẽ tìm được một người xứng đáng như thế, không riêng vì chị. "
" ....... "

" Và tất nhiên, người đó không thể là chị được. Vì chị........đang yêu một người con gái khác. Chị chỉ xem em là một người em gái tốt, một người bạn thân thiết của chị hay thậm chí là người mà chị yêu quý nhất. Ai cũng có quyền được yêu em à, và chị cũng thế. Chị không muốn tình cảm này trở nên nhạt nhòa hay một cái gì đó khiến em buồn rồi ảnh hưởng đến danh dự và sự nghiệp của em. Em hiểu ý chị chứ? "

Sayoung đã hiểu được những ẩn ý sau lời nói của Jisoo liền nhìn sâu vào trong mắt của Jisoo ,ánh mắt có chút tội lỗi

" Em hiểu mà "

Sayoung chỉ cười buồn, thoáng chốc nỗi buồn đang hiện rõ. Sau đó Jisoo ôm Sayoung vào lòng, cái ôm đầy tiếc nuối nhưng lại là cái ôm ấm áp nhất mà trước đây Sayoung chưa từng được Jisoo ôm như vậy khi còn là tts. Sayoung đáp lại cái ôm, khẽ hít thật sâu hương thơm từ Jisoo, cảm nhận mùi hương thơm thoang thoảng của Jisoo từ chiếc lọ nước hoa mà một năm trước Sayoung đã tặng cho Jisoo Nhân kỉ niệm bốn năm debut. Thật hạnh phúc vì đến bây giờ Jisoo vẫn còn giữ nó suốt bốn năm như vậy. Thật sự càng khiến trái tim Sayoung càng yêu cô hơn. Sayoung nói thật nhỏ đủ cho cả hai nghe.
" Có vẻ cô ấy cũng thích Soo đấy. Nhớ làm cho cô ấy vui và hạnh phúc nha "

" Em.... "

" Ngốc quá. Chỉ cần nhìn thoáng qua là em cũng biết được cô ấy yêu Soo đến nhường nào. Nhưng hãy đợi thời điểm thích hợp rồi hãy nói nhé "

" Cám ơn em Sayoung "

******

Sáng hôm sau

Một ngày mới lại bắt đầu với Jisoo. Cô trở mình dậy, nhìn đồng hồ đã điểm 7:00 . Cô với tới chiếc điện thoại ,nhìn chằm chằm một lúc lâu như đang chờ đợi gì đó. Cô thở dài rồi tiến tới nhà tắm. Tin nhắn hôm qua cô gửi cho Jennie mà đến giờ lại không thấy cô phản hồi. Cô nghĩ chắc Jennie giận cô gì đó rồi. Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đến studio, hôm nay lại vất vả nữa rồi. Thu âm, chỉnh sửa bài hát cho bài debut của Jennie rồi chuẩn bị kế hoạch debut cho Jennie.

Trên đường đến studio, Jisoo ghé qua tiệm thức ăn nhanh, mua hai phần đồ ăn cho cô lẫn buổi sáng và trưa
" Tổng cộng của quý khách là 4500 won ạ "

Anh nhân viên bán hàng vui vẻ nói

Jisoo nhanh chóng đưa tiền cho anh nhân viên, đang chuẩn bị rời đi thì cô vô tình liếc qua thấy một cậu bé đang lấy trộm thứ gì đó trên giá. Chưa kịp tiến tới thì anh nhân viên phát hiện ra hành động của cậu bé thì quát lớn lên

" RANH CON, CÚT RA KHỎI ĐÂY TRƯỚC KHI TAO BẮT MÀY "

Cậu bé giật mình hốt hoảng, làm rơi cả đồ cậu vừa trộm, cuống cuồng chạy nhanh ra khỏi quán bằng cửa sau. Anh nhân viên tới chỗ giá đó, lấy hai bịch bánh để lại chỗ cũ thì cô nói với anh ta

" Tính dùm tôi hai bịch bánh đó đi cậu "

Anh nhân viên đó tính luôn hai bịch bánh, cô đưa thêm tiền để trả rồi rời đi

" Cám ơn quý khách, hẹn gặp lại"

Jisoo vừa bước ra khỏi cửa tiệm đã thấy cậu bé khi nãy đang úp mặt vào khung cửa kính, ánh mắt lại không rời khỏi giá mấy bịch bánh khi nãy, khuôn mặt có chút buồn bã. Jisoo vui vẻ tiến lại cậu bé, thò tay vài bịch đồ rồi lấy ra hai bịch bánh đó đưa cho cậu bé. Còn cậu bé thì ngạc nhiên, khó hiểu
" Của em này, lần sau không được ăn trộm nữa nha "

Cô để hai bịch bánh vào tay cậu, vui vẻ cười nói

" Cám ơn chị "

Cậu ôm hai bịch bánh vào người, cười tít mắt với cô

" Mà tại sao em lại ăn trộm vậy?"

" Cái này....Em muốn tặng bịch bánh này cho một người "

" À, chắc quan trọng lắm nhỉ? "

" Vâng....Chẳng qua là em đang thích một cô bạn mà hôm qua cô ấy giận em nên em định mua bánh chuộc lỗi nhưng chợt nhận ra em không đủ tiền... "

" Vì thế mà em phải ăn trộm sao?"

" Em...Em không cố ý. Em xin lỗi "

" Không sao. Em ở đâu? Có cần chị đưa về không? "

" Dạ có ạ. Chị chở em tới trường xxx với ạ "

Nói xong Jisoo chở cậu bé tới trường học. Trên đường cô và cậu bé nói chuyện rất nhiều.

" Chị tên gì vậy ạ? "

" Chị tên Jisoo "

" Jisoo..... A có phải chị là nhạc sĩ J của YG và là TGĐ của tập đoàn BP không ạ? Em rất ngưỡng mộ chị "
" Cám ơn em "

" Chị không đáng sợ như mọi người nói nhỉ? Em có nghe mấy người lớn hay nói những lời không hay về chị này nọ "

" Thế à? "

" Dạ...Nhưng em không tin những điều họ nói...vì bây giờ em được tiếp xúc với chị. Chị thực sự là người rất tốt. Hầu hết những đứa trẻ với những anh chị lớn tuổi đều có cái nhìn tốt về chị nhưng một số người lớn tầm ba bốn mấy đều không thích chị "

" Cái đó sau này lớn lên em sẽ hiểu. À cô bạn gái của em thế nào?"

" Cô ấy dễ thương lắm. Em với cô ấy gặp nhau năm lớp 4 ,tính tới bây giờ quen nhau cũng 3 năm rồi. Cô ấy đối xử rất tốt với em. Cũng vì thế dần dần em có tình cảm nhưng không đủ can đảm để thổ lộ với cô ấy "

" Thế cô ấy có nghi ngờ hay có biểu hiện gì em thích cô ấy không? "

" Em chả biết. Chỉ là hôm qua đang vui vẻ cái có cô bạn cũ của em từ nước ngoài về, đến ôm em, em vui vẻ đáp lại xong cô ấy giận dỗi rồi bỏ về trước. Về nhà em nhắn tin cô ấy không trả lời. Chắc là giận em về chuyện em ôm người khác rồi "
" Cô ấy ghen đấy. Ngốc ạ "

" Ghen sao? Em không hiểu lắm."

" Thôi tới nơi rồi, em xuống đi "

" Ồ nhanh ghê. Cám ơn chị nhiều lắm. Chào chị nhé!!! "

Nói xong cậu bé xuống xe rồi chạy lon ton vào trường. Cô thầm mỉm cười về câu chuyện khi nãy cậu bé kể. Trông nó thật giống với chuyện của cô và nàng hồi hôm qua. Cô liền tắt hẳn nụ cười, thở dài rồi lái xe đến studio.

Tới studio, Jisoo lịch sự bước vào. Vừa mới mở cửa phòng là đập vào mắt cô bóng dáng người con gái vô cùng quen thuộc. Lúc này tâm trạng có vẻ vui hẳn lên khi thấy Jennie. Cảm giác có người bước vào, Jennie xoay người lại liền cố nặn ra nụ cười ngượng ngạo

" Chào Soo em mới tới "

" Sao em lại đến đây? Có chuyện muốn gặp tôi à? "

" Hồi sáng chủ tịch gọi em đến studio để thu âm bài hát mới. Chủ tịch gọi cho Soo mà Soo không nghe máy nên... "
" À. Điện thoại tôi vừa mới hết pin.... Em ăn gì chưa...Tôi có mua phần cho em nè " - cô vừa vui vẻ cười nói rồi ngồi gần bên cạnh Jennie. Ngay lập tức Jennie né tránh ngồi cách Jisoo ra, đôi mắt cứ cúi xuống sàn, nét mặt chả có sức sống như ngày thường.

" Em ăn rồi. Cám ơn Soo "

Jennie có vẻ ngại ngùng, cố tránh né những hành động thân mật của Jisoo, thậm chí còn tránh đi ánh mắt cô nhìn nàng nữa cơ. Jisoo cảm nhận được liền cầm tay Jennie, tỏ vẻ lo lắng cho nàng

" Em không khỏe sao?? "

Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay liền thụt tay mình ra khỏi tay cô. Jennie bối rối ra vẻ mình không sao

" Em....Không sao "

Cô cảm thấy có gì đó tiếc nuối liền đứng dậy. Cô lấy cuốn tệp giấy mỏng trên bàn đưa cho Jennie . Giọng có chút buồn

" Em xem qua một lượt đi. Tí tôi sẽ hướng dẫn em "

Cô nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc, tập trung soạn nhạc cho Jennie. Ánh mắt hiền từ khi nãy giờ đã trở nên lạnh lùng, chăm chăm vào màn hình máy tính. Nàng cầm trên tay cũng xem qua một lượt nhưng không thể nào ngừng nhìn Jisoo. Thật sự khi Jisoo đang tập trung làm việc nhìn cô rất đẹp, toát lên vẻ đẹp của người nhạc sĩ, thật sự rất chuyên nghiệp.
Sau một đêm ngồi suy nghĩ về mối quan hệ này, Jennie nghĩ nên hạn chế những hành động thân mật tới Jisoo. Chỉ còn mấy tháng nữa, nàng sẽ trở thành một ca sĩ, lúc đó công việc sẽ rất nặng nề và nàng muốn tập trung vào công việc. Với lại nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì không những ảnh hưởng mọi thứ tới Jisoo mà còn ảnh hưởng tới công việc của mình. Có ai nghĩ rằng một ca sĩ solo vừa mới debut đã dính phải nghi án yêu đương với một nhạc sĩ nổi tiếng nhất HQ , đã vậy còn là một TGĐ của BP nữa. Nàng dám chắc rằng mọi người thế nào cũng nói xấu, ném đá, tuôn ra những lời không tốt tới cả hai. Jennie vì danh dự, công việc và bản thân của cả hai nên mới tạm thời ngừng lại mối quan hệ thân thiết này. Bây giờ chỉ là mối quan hệ giữa tiền bối và hậu bối. Nhưng trong thâm tâm vẫn yêu cô rất rất nhiều. Tình cảm ấy vẫn tiếp tục và càng ngày nó càng to lớn hơn, nó không thể nào ngăn cách được tình cảm của nàng dành cho cô. Tình cảm đó nó to lớn đến nỗi khiến nàng không thể nào quên được và không thể nào ngừng nghĩ về nó, nhất là lúc này, tại căn phòng chỉ có cô và nàng. Cứ mỗi lần như thế, trái tim nàng lại thổn thức, như cái lúc ban đầu nàng gặp cô. Thậm chí sau từng ấy thời gian vẫn không thể nào thay đổi được. Đối với nàng, thốt ra lời yêu với cô có lẽ là điều khó khăn nhất. Nhưng bản thân lại không đủ tự tin để nói lên tình cảm của mình, cứ vì thế nên lúc nào nàng cũng kìm chế xuống và luôn đặt công việc lên hàng đầu.
Sau khi xem qua một lượt, cả hai bắt tay vào công việc, cô hướng dẫn cho nàng rất tận tình, chu đáo, còn nàng tạm thời đặt tình cảm này sang một bên, tập trung vào công việc. Cứ như thế suốt mấy tiếng trôi qua, làm việc chung, ăn trưa chung rồi lại tiếp tục làm việc. Trong suốt thời gian đó, Jennie chỉ tập trung làm việc, tập trung ăn mà không nói gì nhiều với Jisoo. Khi mà Jisoo hỏi liên quan tới công việc thì Jennie sẵn sàng trả lời, còn nói mấy chuyện ngoài công việc thì Jennie chỉ trả lời qua loa, thậm chí còn không trả lời, muốn tránh né nữa.

Jennie à, em giận tôi ư.....

Tôi đã làm gì em khiến em lạnh lùng với tôi vậy....

----------------------------------

Trôi qua một ngày nghỉ ngơi ở Bangkok. Trông Chaeyoung rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng khiến trong lòng Lisa cảm thấy phấn chấn hơn. Cả hai sửa soạn và ăn sáng xong rồi lên xe đến địa điểm tiếp theo.
" Li à, ghé vào siêu thị đi, em muốn mua cho bác Manoban một ít đồ bổ "

" Cứ hiếu dữ vậy "

" Em luôn như thế mà "

Cô rẽ bánh vào siêu thị, cả hai đi lượn một vòng khu siêu thị, mua rất nhiều trái cây, sữa,...cho bà. Sau một tiếng thì cô và nàng bắt đầu đến bệnh viện. Ở trên xe, cô luôn hướng mắt nhìn nàng, trông nàng lại có vẻ lo lắng. Cô khẽ đặt tay của mình lên bàn tay Chaeyoung, một tay lái xe. Chaeyoung khẽ nhướng mày nhìn về Lisa.

" Đừng lo lắng quá, có tôi bên em mà "

Chaeyoung khẽ mỉm cười gật đầu. Thật sự càng yêu nhau thật lòng, Lisa luôn thấu hiểu được suy nghĩ của nàng, biết nàng muốn gì cần gì và luôn đáp ứng nhu cầu đó một cách chu đáo. Trong tâm cảm thấy yên tâm hơn. Sau ba mươi phút đi khoảng một đoạn đường dài cuối cùng cũng tới khu trung tâm bệnh viện lớn nhất Thái Lan. Cô gửi xe vào gara rồi cùng nàng lên phòng. Một tay xách đồ, một tay nắm chặt lấy bàn tay đang run vì sự lo lắng và hồi hộp của nàng. Mất khoảng năm phút để lên được phòng VIP của bệnh viện. Đi dọc hành lang một tí là tới được phòng của bà. Đúng là phòng VIP có khác, các tầng bên dưới tấp nập ồn ào đông người bao nhiêu thì trên đây lại yên tĩnh vắng vẻ đến bấy nhiêu.
Lisa hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa. Cô khẽ nhìn người đang nằm trên giường bệnh, có vẻ vẫn đang còn say giấc. Đặt nhẹ bịch đồ lên bàn, cô lấy hai ba quả cam rồi đưa cho nàng.

" Em đi pha nước cam cho mẹ tôi đi. Có thể mẹ sẽ rất vui đó "

Cô mỉm cười với nàng. Thoáng chút ánh mắt lại trở nên hơi buồn.

Chaeyoung vừa ra khỏi phòng thì bà Manoban cũng thức dậy. Cô nhẹ nhàng đỡ bà, để bà dựa vào tường rồi lấy ghế ngồi bên cạnh

"Mẹ đã đỡ hơn chưa? "

" Mẹ đỡ hẳn rồi "

" Mẹ, Chaeyoung vừa mới đến đây hôm qua. Hôm nay con dẫn cô ấy tới gặp mẹ nè "

" Lisa à.... "

" Mẹ đừng nói gì hết. Con biết con đang làm gì và con tin điều đó sẽ khiến con hạnh phúc. Chẳng lẽ mẹ không muốn nhìn con gái mẹ hạnh phúc sao? "

" BamBam có biết không? "

" Anh ấy biết từ hôm trước rồi ạ. Với lại anh ấy cũng ra nước ngoài làm việc với định cư ở đó rồi. Anh ấy gửi lời hỏi thăm tới mẹ nữa. "
Bà Manoban thở dài, xoa hai bên đầu. Cùng lúc đó Chaeyoung bước vào với ly nước cam. Nàng bất ngờ, đặt ly lên bàn nhanh chóng rồi cúi chào lịch sự bà Manoban

" Cháu chào bác. Cháu là Park Chaeyoung ạ "

" Ừm, cháu ngồi đi "

" Vâng "

" Mẹ, đây là người yêu của con, mẹ thấy được không? "

Cô hớn hở như con nít ba tuổi, tay ôm lấy tay nàng, vui vẻ cười.

" Con im lặng nào. Cháu hiện tại đang làm gì? Quen Lisa lâu chưa?"

" Dạ....Cháu hiện tại đang là nhân viên ở quán cafe và khu vui chơi "

" Thế là vẫn chưa có công việc ổn định?? "

" Vâng....Nhưng cháu sẽ.... "

Chaeyoung có vẻ buồn trước câu nói của bà, nhưng rồi cũng lên tiếng thì bị bà cắt lời

" Cháu có biết Lisa đã có bạn trai không? Chỉ vì cháu mà nó phải từ bỏ tất cả mọi thứ để đến với cháu. Lúc đầu ta đã phản đối về chuyện Lisa yêu người đồng giới nhưng rồi cũng chấp nhận vì muốn con mình hạnh phúc và ta tin rằng người con gái đó sẽ làm tất cả vì Lisa. Ta tin cháu nên mới để hai đứa đến với nhau nhưng có bao giờ cháu nhìn lại bản thân mình không? Công việc chưa ổn định mà lại yêu một đứa như Lisa, chưa kể đến là công việc đó đủ trả cho mọi kinh phí sinh hoạt của cháu thôi, còn Lisa thì sao?? "
" Cháu....cháu...."

Chaeyoung ấp úng, sống mũi bắt đầu cay, ánh mắt có vài lớp sương đọng lại, cổ họng như bị nghẹn lại khiến lời nói bật ra không rõ ràng. Nàng gần như không kìm chế được, Lisa xoa lên đôi vai đang run lẩy bẩy, mặt cô khó chịu, nặng nề nói với bà

" Mẹ phải để cô ấy có thời gian chứ hoặc là con sẽ cùng cô ấy cùng làm việc để có đủ tiền sinh sống. Điều đó đâu có khó khăn lắm đâu "

" Nhưng ta cần người con gái có công việc ổn định để sau này cùng con gánh vác cái tập đoàn nữa chứ không phải là cùng con suốt ngày lặn lội nắng mưa ngoài đường để làm thuê làm mướn cho người ta con hiểu không? "

Bà có chút cáu lên, cau mày nói với Lisa

" Cháu....xin phép. "

Chaeyoung cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống, chào bà Manoban thật nhanh rồi rời khỏi phòng thật nhanh khiến Lisa ngơ ngác
" Chaeyoung.... CHAEYOUNG. Sao mẹ lại nói với cô ấy như vậy chứ?"

Lisa không kìm chế được, tức giận, có phần to tiếng với bà

"Mẹ chỉ nói sự thật thôi. Giỏi thì đuổi theo nó đi, để xem con định làm gì "

Bà hất mặt ra cửa, thách thức Lisa

Lisa thở hắt ra một cái, chạy thật nhanh ra khỏi cửa phòng rồi đuổi theo Chaeyoung. Nàng vừa chạy, ôm mặt khóc nức nở, đôi mắt long lanh của nàng bây giờ trở nên ướt đẫm. Nàng chạy ra khỏi bệnh viện nhanh mặc cho những người xung quanh đang nhìn về phía nàng. Lisa chạy theo đằng sau, liên tục kêu la " Chaeyoung!! Chaeyoung " nhưng nàng bỏ ngoài tai. Chaeyoung vô thức chạy nhanh qua bên kia đường, đôi chân dài của Lisa chạy một lúc cuối cùng cũng gần đuổi kịp nàng. Cô hiên ngang băng qua đường, không để ý xung quanh mặc cho những chiếc xe hơi liên tục bóp còi kêu inh ỏi, bỗng một chiếc xe tải từ phía sau chạy lên. Người lái xe thắng không kịp, chiếc xe vô thức lao thẳng đến Lisa.
Cú va chạm mạnh khiến Lisa lăn một đoạn dài trên đường. Nhiều người xung quanh hoảng hốt lo lắng đến xem tình hình. Chaeyoung bỗng nghe tiếng va chạm, liền quay qua đằng sau đã thấy cô nằm bất tỉnh trên đường. Nàng sốc và đứng đơ ra không thể làm gì được. Mọi người đến bao vậy xung quanh, người thì gọi cấp cứu, người đến xem tình hình của Lisa. Phải mất một hồi sau, Chaeyoung chen được đám đông đang bao vây Lisa. Nàng đau đớn mà khụy gối xuống bên Lisa, vô thức ôm lấy Lisa mặc cho máu ở đầu đang chảy khá nhiều và một vài chỗ khác. Vết máu dính đầy ra áo, nàng hét lên

" LISA... LI TỈNH DẬY ĐI. EM KHÔNG CHẠY NỮA ĐÂU. EM ĐANG Ở ĐÂY NÀY. LI CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG? TỈNH DẬY NHÌN EM ĐI "

Đáp lại là một sự im lặng đến đáng sợ. Khóe mắt của Lisa bỗng rơi một giọt nước mắt, Chaeyoung lo sợ, nói trong tiếng nấc
"Li đừng khóc...Có em đây.Em đang ở đây này. "

Nàng lay đầu Lisa nhưng cô chẳng thể tỉnh dậy,nước mắt nàng vẫn không ngừng tuôn rơi xuống trên mặt Lisa, nàng òa khóc như một đứa trẻ, tim nàng lỡ đi một nhịp,trở nên đau nhói, cảm giác như vừa mất đi một cái gì đó quý giá.

Mặc cho nhiều người xung quanh đang buồn và lo lắng thay nàng. Chaeyoung vẫn cứ khóc rồi cầu cứu mọi người

" Chú ơi....Cô ơi... Làm ơn giúp cháu với. Cứu bạn cháu với. "

Một hồi sau, nhiều bác sĩ đã đến kịp thời, để Lisa nằm lên giường rồi đẩy đi. Chaeyoung cũng đẩy theo, miệng không ngừng kêu tên Lisa. Nàng sợ mất cô, mất cô coi như mất đi niềm tin trong nàng ,như mất đi ánh sáng mặt trời, như mất đi nguồn động lực, như mất đi nguồn sống, như mất đi thế giới của riêng mình. Trái tim nàng bỗng trở nên đau nhói, chúng thi nhau vỡ vụn, không có cái gì hàn gắn được vết thương này. Ngay lúc này Chaeyoung trở nên yếu đuối, ngồi một góc vào góc tường, khóc lóc sau khi bác sĩ đưa cô vào phòng cấp cứu. Nàng không ngừng trách bản thân mình, thất vọng bản thân, tại mình mà Lisa mới bị như vậy. Nếu ngay lúc đó Chaeyoung nghe lời cô sớm hơn để bây giờ lại không phải hối hận như vậy. Nàng thầm oán trách cô trong tâm
Đồ ngốc... Mau tỉnh dậy đi....

Em xin lỗi mà.... Chỉ cần Li tỉnh dậy thì dù Li có đánh em, mắng em, trách móc em....em sẽ chịu hết.

Mau tỉnh dậy đi.... Đừng ngủ nữa mà....

END CHAP 15

THANKs for reading

------------------------------------------------------