[JENSOO][Chaelice] Cuộc sống của tôi mang tên em Jennie Kim

Chap 16: Tạm chia xa nhau

Mặt trời đã lặn, màn đêm lại buông xuống trên mảnh đất Seoul. Nơi mà con người cũng quay về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, đâu đó lại có những nơi trở nên nhộn nhịp tấp nập ồn ào hơn hẳn.

" Được rồi đấy. Bây giờ chỉ cần về nhà tập luyện cho quen với bài hát này đi. Ngày mai em sẽ đi chụp hình cho album sắp tới. "

Chủ tịch Yang vừa nghe qua bài hát vừa mới thu âm của Jennie thì tỏ ra rất hài lòng.

" Vâng, cám ơn Chủ tịch "

" Được rồi, giờ cháu về nghỉ ngơi đi. Mai sẽ rất nhiều việc lắm đấy "

" Vâng "

Chủ tịch vừa mới rời khỏi phòng, Jisoo cũng vừa xong việc chỉnh sửa lại bài hát. Nhìn Jennie đang chuẩn bị rời đi thì Jisoo xoay ghế trở lại, đối mặt với Jennie

" Em ăn gì không? Tôi chở em đi nhé "

" Dạ không, em không đói. Xin phép em về trước "

Cô thẳng thừng từ chối Jisoo, mặc dù trong lòng rất muốn nhưng vì công việc nên hạn chế lại

" Từ chiều tới giờ em đã ăn gì đâu. Em không ăn làm sao có sức khỏe mà làm việc "

Giọng Jisoo có phần trách móc nàng. Có vẻ như cô đang rất lo lắng cho nàng mà nàng luôn tự dày vò bản thân mình. Mua đồ ăn cho thì từ chối không ăn. Mua nước cho thì từ chối vì mình có nước rồi. Kêu nghỉ ngơi một chút rồi tí làm tiếp thì vẫn cứng đầu làm cho xong....

" Em không sao "

Jennie thu dọn đồ đạc, vừa chuẩn bị vặn tay nắm cửa thì...

*RẦM*

Người Jennie bỗng dưng khựng lại, tim có chút nhói lên vì hành động của cô vừa rồi. Cảm thấy có chút tội lỗi vì một phần là do bản thân mình đã làm cô giận.

Tiếng động vừa rồi là do tiếng đập bàn của Jisoo. Đôi mắt bắt đầu trở nên giận dữ, bàn tay nắm chặt đang ghì chặt trên mặt bàn. Lần này cô giận thật rồi. Cô không kìm chế được bản thân nên đã hét lớn

" EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ?MẤY NGÀY NAY EM BỊ LÀM SAO VẬY? KHÔNG TRẢ LỜI TÔI MỘT TIN. HỎI THÌ CỨ NÓI LÀ KHÔNG CÓ GÌ? MUỐN TÔI TỨC CHẾT VÌ EM HAY SAO?

Đôi mắt chứa đầy sự buồn bã, gắm chặt vào Jennie không rời, lúc này cô đang rất cần một câu trả lời từ phía Jennie. Jennie hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng nói, ít ra trong lời đó vẫn có chút quan tâm

" Soo đừng hét lên như thế. Không tốt cho cổ họng đâu. Chỉ là hôm nay em không muốn đi ăn thôi. Soo ở lại ăn uống đầy đủ nhé. Em về đây. "

Nói xong Jennie bước ra ngoài thì thậm chí cũng không nhìn mặt cô một câu. Jisoo tức điên lên liền hét liên tục

" EM ĐỨNG LẠI ĐÓ....JENNIE... JENNIEEE "

Jisoo không đuổi theo, liền ngã xuống ghế để tìm một điểm tựa. Hơi thở của cô có gấp gáp, nước mắt gần như muốn tuôn rơi ra ngoài. Ánh mắt của cô liền dịu đi, chứa đựng sự buồn bã, chứa đựng những lời tâm sự không biết phải chia sẻ với ai. Cô từ từ nâng niu, xoa nhẹ chiếc mặt dây chuyền cô đang đeo. Đó là món quà đầu tiên Jennie tặng cho cô vào ngày valentine

*****

Soo nhắm mắt lại đi nè!!

Gì thế?

Đã bảo nhắm thì nhắm đi....

......

Ta đa... Đẹp hơm?

Ừm. Bộ hôm nay ngày gì mà lại tặng cho tôi vậy?

Không. Chỉ là hôm nay là valentine nên em muốn tặng cho Soo thôi

Ôi trời!!! Đồ ngốc này. Bộ tôi là người yêu em à. Mơ đi nhé

Yaaah, đau quá!!!

Con nít suốt ngày yêu với đương

Soo nhớ là không được tháo nó ra nha. Mỗi lần nhớ tới em thì lấy nó ra mà ngắm hí hí

Em có gì mà tôi phải nhớ. Lo mà tập luyện đi.

******

Tiếng chuông điện thoại của Jisoo phá tan bầu suy nghĩ. Nhìn số có vẻ lạ, cô gần như là không có ý định nghe máy vì không có tâm trạng. Nhưng rồi nó cứ reo réo bên tai khiến cô khó chịu, đành ngậm ngùi nghe vậy, cô cẩn trọng nghe máy
" Alo... "

" Hức....Giúp em với "

" Ai vậy? "

" Em Chaeyoung đây...."

" Có chuyện gì vậy em? "

" Lisa....Hức...."

" Lisa làm sao? Nói rõ tôi nghe xem nào "

" Lisa bị tông xe....em sợ..."

" CÁI GÌ?!?! Được rồi tôi sẽ qua đó nhanh với em. Đừng khóc "

Jisoo gần như sốc trước tin Lisa bị tai nạn. Cô khoác áo lên người, soạn tất cả các giấy tờ lên bàn. Cuộc gọi của Chaeyoung vừa kết thúc, cô lại bấm gọi một dãy số khác

" Book vé máy bay qua Thái cho tôi. "

" Khi nào ạ??? "

" NGAY BÂY GIỜ "

" Vâ...Vâng "

..............

Hiện tại Jisoo đang có mặt tại sân bay. Tầm 10p sau, một vệ sĩ của Jisoo đến đưa cho cô chiếc balo rồi đưa vé máy bay cho cô

" Bây giờ cô chủ vào được rồi đó ạ"
" Cám ơn anh. À, sáng mai anh vào studio của tôi, lấy sấp giấy tờ trên bàn làm việc của tôi rồi đưa cho chủ tịch Yang giúp tôi. Nếu ông ấy có hỏi thì tôi ra nước ngoài có việc. Thế nhé!! "

" Vâng "

...........

Máy bay từ từ cấp cánh, Jisoo mệt mỏi dựa đầu vào thành ghế đằng sau. Cô đeo tai phone nghe nhạc, lâu lâu lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Ngoài chuyện công việc, chuyện vừa rồi của Lisa thì chuyện mà khiến cô đau đầu, có chút có lỗi vì khi nãy có phần lớn tiếng với Jennie

Rốt cuộc là em đang giận tôi sao? Vì điều gì?

Dần dần cô vô thức chìm vào giấc ngủ

...........

Về phía Jennie, sau khi rời từ studio, Jennie chả có tâm trạng để ăn uống. Ngồi bên cửa sổ, vô thức nâng niu chiếc điện thoại bên mình như đang chờ đợi gì đó. Hàng ngàn nỗi đau, hàng ngàn nỗi nhớ cứ luẩn quẩn trong tâm trí nàng, hình bóng, giọng nói,....của cô cứ luôn luôn hiện lên trong đầu. Không một giây phút nào Jennie không ngưng suy nghĩ về nó. Chỉ vì một người mà khiến Jennie dường như mất ăn mất ngủ, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi.
Lỗi là do em yêu chị quá nhiều. Jisoo ạ....Em xin lỗi. Thực sự xin lỗi.

******

Một ngày nữa lại trôi qua, cũng giống như bao ngày khác. Cảnh vật vẫn thế, mọi người vẫn thế, mọi thứ cứ như thế tiếp diễn như mọi lần. Nhưng hôm nay bắt đầu một ngày khác của cả hai. Cô thì đang ở Bangkok , nàng thì đang ở Seoul . Bắt đầu một ngày mới không còn gặp mặt đối phương như mọi lần

Jennie sửa soạn quần áo rồi rời đi đến địa điểm chụp hình. Jisoo sau hàng giờ ngồi trên máy bay cuối cùng cung thức dậy.

Ngồi trên xe, nàng thì đang xem và nghe lại bài hát sắp debut rồi học thuộc luôn. Jisoo toàn thân mệt mỏi ngồi dựa một góc ở sân bay, đợi làm mấy giấy tờ.

Tới điểm chụp hình, Jennie nhanh chân bước vào phòng ,trang điểm và thay những bộ trang phục để chuẩn bị chụp. Nàng tập trung xem lại lời bài hát thì bị tiếng chào của một người cắt ngang. Nàng cúi đầu lịch sự kính chào người đó
" À Jennie à. Từ giờ người này sẽ quản lý riêng của cháu "

Chủ tịch Yang đưa tay giới thiệu một người phụ nữ gần ba mươi tuổi cùng một người đàn ông cao to.

" Chào Jennie. Tôi là Kim Jinhye. Là quản lý mới của cô. "

" Chào Jennie. Tôi là Song Mino. Là vệ sĩ của cô. Rất vui được quen biết "

" Từ giờ hai bọn họ sẽ giám sát và quản lý các hoạt động thường ngày của cháu. Còn vài tháng là debut rồi. Ta hi vọng cháu sẽ tập trung và hoàn thành tốt những công việc mà ta định ra nhé "

" Vâng, cháu cám ơn."

" À cháu có thấy Jisoo đi đâu rồi không? "

" Sao ạ? "

" Hazzz, thiệt tình. Trong thời gian này gấp rút chuẩn bị cho công việc debut của cháu mà nó đi đâu mất tiêu rồi. Hồi sáng thì có vệ sĩ của nó đến đưa cho ta kế hoạch sắp tới và kế hoạch trong thời gian tham gia quảng bá, đi show, tham gia sự kiện, chụp ảnh quảng cáo,...
Ta tưởng nó thay ta quản lý mấy cái này chứ. Ta còn nhiều việc nữa chứ đâu riêng vì nó "

Chủ tịch Yang hơi bực mình, giọng có phần trách móc cô. Jennie sau khi nghe xong thì cũng chả phản ứng gì lại. Chỉ biết suy nghĩ ngậm ngùi cho qua. Cũng tốt thôi, tạm không gặp nhau như vậy sẽ khiến tình cảm sẽ phai nhạt đi. Ậm ừ cho qua nhưng trong lòng cứ cảm giác nó thiếu vắng điều gì đó.

" Thôi ta về công ty đây. Nếu có gì thắc mắc thì hỏi quản lý của cháu nhé "

" Vâng "

--------

Nhận được tin nhắn tới địa chỉ bệnh viện. Cô tức tốc chạy đến địa điểm đó. Do cô được Lisa chỉ một vài câu Thái để giao tiếp nên việc đến bệnh viện rất nhanh.

Chaeyoung thì đang ngủ gục dựa vào tường ngủ gục vì hôm qua đã thϊếp đi từ lúc nào không hay

" Cô gì đó ơi? Cô buồn ngủ thì có thể vào phòng chờ ở bên kia kìa "
Cô y tá khều nhẹ vai Chaeyoung. Nàng tỉnh dậy mơ màng, lập tức đứng dậy, cầm tay áo cô y tá

" Chị ơi bệnh nhân phòng này sao rồi ạ? "

" Xin lỗi tôi không phụ trách phòng này. Cô có thể lên ghế ngồi đi ạ. Sàn lạnh lắm. "

" Cám ơn chị "

Cô y tá rời đi. Nàng mệt mỏi, vác thân mình lên ghế ngồi. Jisoo thấy hình bóng thân thuộc của Chaeyoung ở cuối hành lang kia liền gọi lớn

" CHAEYOUNG.... "

Chaeyoung đang ôm mặt, nghe thấy tiếng ai đó gọi liền ngẩng mặt lên.

" Jisoo.... "

Thấy Jisoo đang tiến về phía mình liền òa khóc lên. Jisoo ngồi bên cạnh, ôm Chaeyoung vào lòng, miệng thì cố gắng dỗ Chaeyoung mà trong lòng lại lo lắng không kém.

" Đừng khóc....Lisa không sao đâu"

Một lúc sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Cả Jisoo lẫn Chaeyoung đều lo lắng, vội vàng hỏi bác sĩ

" Cô ấy sao rồi bác sĩ?? "
" Thật may là vết thương ở đầu không sao vì đã được đưa vào đây kịp thời. Trên mặt có vài chỗ bị xây xát nhẹ. Còn vết thương ở tay thì khủy tay trái bị trật. Chân phải của cô ấy thì...bị gãy. Nhưng hai cô đừng lo, chúng tôi đã băng bó và chữa trị một cách cẩn thận. Và đương nhiên là chúng tôi sẽ theo dõi thêm. "

" Thế chúng tôi vào thăm được chưa ạ? "

" Hiện tại thì chưa được. Chúng tôi kiểm tra xong, nếu có kết quả thì hai cô sẽ được vào thăm cô ấy sớm thôi "

" Vâng...cám ơn bác sĩ "

" Tôi xin phép"

Bác sĩ rời đi. Chaeyoung gần như là đã yên tâm về phần nào. Bỗng bác sĩ nhớ ra thứ gì đó rồi đến chỗ cô và nàng

" À, cái này....tôi nghĩ là của cô ấy. Nó bị rơi ra ở trên giường... "

Bác sĩ đút tay vào trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Chaeyoung

" Cám ơn bác sĩ "
Bác sĩ rời đi. Chaeyoung có phần khó hiểu khi cầm chiếc hộp trong tay. Jisoo để ý thì hỏi nàng

" Hộp gì vậy? "

" Em...không biết"

" Mở ra thử xem "

Nghe lời Jisoo, Chaeyoung cẩn thận mở ra và đập vào mắt cả hai là cặp nhẫn bạc, đính các hạt kim cương trông rất lấp lánh, xung quanh chiếc nhẫn được khắc với dòng chữ "ChaeLi 7/5" . Chaeyoung không kìm chế được liền gục mặt vào vai Jisoo.

Chaeyoung à, gì vậy em ?

Chiếc nhẫn đó đẹp quá

Em thích không Li mua cho

Thôi mắc lắm. Mình đi thôi. Dẫn em đi ăn kem đi

Nhẫn đó đẹp mà.

Em không thích nữa. Trông nó xấu lắm

Ừm thế thôi....

.......

Chị ơi cho em xem mẫu này với.

Đây là hàng mới nhập về đấy ạ.

Có cặp không ạ ?

Dạ có. Cô chờ một tí

Woa. Lấy cho em cặp này đi
Thế cô muốn khắc gì lên đấy

ChaeLi 7/5 nhé

Vâng. Hẹn cô ngày mai tới lấy ạ

Cám ơn nhiều

Một lúc sau, ông Manoban cùng bà Manoban tới. Cả hai người đều biết tin liền tức tốc chạy đến phòng cấp cứu. Cả hai đều sốc và lo lắng cho Lisa rất nhiều. Vừa tới nơi, bà đã vội vàng dựa vào cửa la om sòm

" LISA....LISA À SAO LẠI RA NÔNG NỖI NÀY "

Ông Manoban đến trấn an tinh thần bà, dìu bà ra ghế ngồi. Bà dời sự chú ý đến Chaeyoung, bà định lao vào đánh Chaeyoung nhưng may là Jisoo đã đỡ thay cho Chaeyoung, ông Manoban cũng đến can ngăn bà

" Tại cô....tại cô mà con tôi mới bị vậy "

" Bà thôi đi. Ở đây là bệnh viện đấy "

" Xin bác bình tĩnh không thôi bệnh lại tái phát nữa ạ. Bác sĩ vừa nói Lisa cũng bị thương không nặng lắm đâu ạ "

Cô vừa ôm Chaeyoung vừa lên tiếng bảo vệ.
Chaeyoung chỉ biết khóc lóc, yếu đuối trong lòng Jisoo. Một lúc sau, bà Manoban gục mặt xuống. Ông Manoban đến bên cạnh Jisoo rồi nói

" Thôi hai cháu về nghỉ ngơi đi. Cháu mới tới còn mệt lắm nên qua nhà bác nghỉ ngơi tạm đi "

" Dạ thôi ạ. Cháu đã đặt phòng khách sạn rồi ạ "

" Thôi được rồi. Trấn an con bé giúp bác nhé "

" Vâng "

Đợi ông Manoban nói xong, Jisoo nhanh chóng dìu Chaeyoung ra khỏi bệnh viện. Jisoo dìu Chaeyoung lên chiếc taxi vừa bắt

" Cho cháu tới địa chỉ xxx này với ạ "

Jisoo đẩy đầu Chaeyoung lên vai mình, xoa nhẹ lên mái tóc. Tay lại cố gắng vệt đi những dòng nước mắt đang rơi trên má. Jisoo cũng không nói gì, một lúc sau Chaeyoung lại thϊếp đi. Đến địa chỉ xxx, cô trả tiền taxi rồi cõng Chaeyoung lên phòng. Nơi đây là công ty con của BP. Bên trong cũng trang bị rất nhiều phòng nghỉ cho các nhân viên làm qua đêm ở đây, để nghỉ ngơi và tiện làm việc hơn.
" Chào TGĐ "

" Cho tôi một chìa khóa phòng. Cho người mang ít đồ ăn lên cho tôi nhé."

" Vâng "

Cõng Chaeyoung tới phòng, cô để Chaeyoung xuống giường, chỉnh tư thế nằm sao cho thoải mái rồi kéo chăn lên đắp cho Chaeyoung. Đặt nhẹ chiếc hộp của Lisa bên cạnh đèn ngủ. Trông Chaeyoung xanh xao gầy hẳn đi. Đôi mắt thì sưng húp lên. Cơ thể thì mệt mỏi, đau hết chỗ này tới chỗ khác.

Một lúc sau, nhân viên mang đồ ăn lên cho Jisoo. Cô lấy một phần để dành cho Chaeyoung, một phần cho mình. Cô ăn xong rồi đi lôi việc ở công ty BP ra làm để gϊếŧ thời gian.

END CHAP 16

THANKs for reading

------------------------------------------------------