[Twilight Đồng nhân] Đồ Lừa Đảo!!!

Giới Thiệu

"Amelia!" Cô gái tóc vàng bỗng dưng xuất hiện từ đằng sau, một tay ôm lấy vai tôi.

"Bồ lại có chuyện gì vậy, Lace?" Tôi không quay lại, vẫn tiếp tục dọn dẹp ngăn tủ để đồ của mình.

"Ngày mai sẽ có học sinh mới chuyển đến đấy!" Lacey, bạn thân của tôi hào hứng kể. "Không phải là một, mà là tận năm người đó."

Tôi mỉm cười gạt bàn tay đang xòe ra năm ngón ở trước mặt rồi quay qua nhìn cổ. "Bồ có vẻ hào hứng nhỉ? Mà tận năm người cùng một lúc thì có hơi lạ thật."

"Bồ biết mẹ tớ làm bên quản lý hồ sơ của học sinh mà, nghe mẹ kể là cả gia đình đó sẽ chuyển đến Fork sống nên mới có việc như vậy." Lacey thì thầm.

"Thì ra là vậy. Chậc, hôm nay mình có chút việc nên về trước, hẹn gặp bồ ngày mai." Tôi gật gù, đóng cửa tủ, cúi xuống nhặt balo đeo lên vai.

"Rồi rồi, đừng quên mai mình qua đón bồ đấy, bảy rưỡi nhá." Chúng tôi tạm biệt, Lacey hướng tới phòng gym còn tôi đi về phía bãi đỗ xe.

***

Chiếc xe Van màu xanh nhạt chậm rãi đi qua một khúc đường gập ghềnh rồi rẽ sang phải, quẹo vào một con đường nhỏ hơn. Hai bên cây cối rậm rạp che khuất khung cảnh phía trước, chỉ thấy xa xa có một nóc nhà màu đen.

Tôi dừng xe, rút chìa khóa rồi mở cửa xuống xe. Bước lên những bậc thang gỗ đến trước cứa chính, tôi lục lọi trong balo tìm khóa nhà.

Tôi đẩy cửa bước vào, bên trong căn nhà tối mù. Sờ soạng một chút, tôi chạm tay vào công tắc đèn. Chỉ sau vài giây, toàn bộ ngôi nhà được chiếu sáng.

Fork là một thị trấn nhỏ nằm ở một nơi heo hút hẻo lánh. Từ khi có ý thức thì tôi đã ở nơi này rồi. Trí nhớ nói rằng tên tôi là Amelia Reiz, cha mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn cách đây 8 năm. Từ đó tôi sống một mình trong căn nhà này cộng với số tiền đền bù kếch sù trong tài khoản ngân hàng. Nhiều khi tôi tự hỏi bản thân làm sao một đứa bé 9 tuổi lại có thể bơ vơ sống một mình trong căn nhà tách biệt với thị trấn mà không ai bàn ra tán vào. Thậm chí mọi người còn chấp nhận sự tồn tại của tôi như là một điều hiển nhiên.

Mặc dù đã sống ở nơi này gần 17 năm nhưng tôi lại chưa từng bước chân ra khỏi thị trấn, kể cả Port Angeles, nơi mà nhiều thanh niên ở Fork hay lui đến.

Tôi không phải là loại con gái thích mua sắm và tiệc tùng nhưng thỉnh thoảng đi chơi để thay đổi không khí thì cũng chẳng sao. Kỳ lạ là mỗi lần tôi lên kế hoạch ra khỏi thị trấn thì luôn bị tạm hoãn. Hoặc là có công việc, bài vở khiến tôi phải tăng ca, học bài hoặc đơn giản chỉ là do tôi quên bẵng đi mất.

Vì vậy ngoài những nơi như nhà, trường học, hiệu thuốc nơi tôi làm thêm thì mỗi tháng một lần, tôi sẽ lái xe xuống La Push. Như đã nói, tôi cũng chẳng phải loại con gái thích vận động, leo núi hay tắm biển, đến La Push chỉ là để hít thở không khí trong lành và nghe tiếng sóng vỗ rì rào.

Ăn xong một hũ bánh cookie lấy trong tủ bếp, tôi chuẩn bị đi tắm. Sau khi đi ra, tôi không vơ lấy điện thoại như mọi khi mà leo lên giường. Mặc dù vẫn còn sớm so với thời gian đi ngủ hằng ngày nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác là bản thân cần nhiều năng lượng và ngày mai sẽ là một ngày dài