[Twilight Đồng nhân] Đồ Lừa Đảo!!!

Chương 1

Tấm biển gỗ đánh dấu ghi chữ "Fork" lẳng lặng nằm ở một bên đường. Một khi vượt qua ranh giới đó là ra khỏi địa phận của thị trấn.

Từ đằng xa xuất hiện một bóng người đang chạy đến. Cái bóng đó dần lộ rhình hài một cô gái trẻ, có lẽ đang học Trung học, vẻ mặt hoảng hốt, hai chân run lẩy bẩy.

Cô ta dừng bước ngay trước tấm bảng, vịn tay vào một góc cúi gập người thở dốc. Khoảng một phút sau, cô gái ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt tái xanh.

Ngay khi nhìn thấy dòng chữ, đôi mắt cô ta ánh lên sự nhẹ nhõm. Cô gái hít một hơi thật dài, không thèm ngoảnh lại mà bước tiếp về phía trước.

"Ááaaaa!!!" Một lực đẩy vô hình khiến cô ta ngã ngược về phía sau, hai cùi trỏ chống xuống đất bị đá sỏi cào xước da. Cô gái lồm cồm bò dậy, gần như không thể tin được mà sờ tay vào vách tường trong suốt được hình thành ngay ở ranh giới thị trấn.

Lúc này trong đầu cô vang lên một giọng nói. "Tôi đã cảnh báo cô rồi, trước khi cuốn sách đi đến hồi kết thì cô không thể rời khỏi đây đâu."

Amelia Reiz nhắm mắt, hai tay buông thõng, nét mặt không rõ là chấp nhận hay là tuyệt vọng.

***

Tôi đang cắn dở miếng sandwich thì nghe tiếng còi xe kêu bíp bíp. Vội vàng đút luôn miếng bánh vào miệng, tôi vơ lấy cặp sách và áo khoác phi vọt ra cửa.

"Hey!" Lacey khởi động xe. "Lần nào đến nhà bồ mình đều suýt lạc đường."

Tôi chỉ biết cười trừ. Bởi vì nhà tôi nằm trong rừng, khá tách biệt với trung tâm thị trấn nơi mà hầu hết dân cư đều tập trung. Đã vậy Lacey còn có chút mù đường, kết quả là đôi lần cô nàng đi lạc tận đâu đâu.

Vì Lacey cần ghé qua cửa hàng của bác Vick để lấy đồ bỏ quên, cô nàng thả tôi xuống bãi đỗ xe của trường trước. Chúng tôi đi sớm nên trong trường vẫn chưa có nhiều người nhưng sự chú ý của tôi bỗng bị ba chiếc xe mới xuất hiện thu hút.

Fork là một thị trấn nhỏ, người dân ở đây cũng không phải là có của cải. Bọn học sinh bằng tuổi tôi chỉ thường lái xe bán tải cũ hoặc khá hơn chút như tôi là Van mini. Vậy nên tôi dám cá sự xuất hiện của chiếc Volvo, Chevolet cùng Range Rover sẽ là chủ đề bàn tán của Trung học Fork trong nhiều ngày.

Tôi không chờ để thấy chủ nhân của những chiếc xe đắt tiền bước ra mà quay đầu đi thẳng vào trong.

Đầu tiên tôi đi thẳng về phía tủ đồ để lấy sách cho tiết học đầu tiên, Số học. Sau đó tôi lượn một vòng quanh thư viện rồi quyết định đi vào lớp luôn.

Vừa mới quẹo qua khúc cua, tôi nhác thấy một đám người đứng tụ tập ở cuối hành lang.

Ấn tượng đầu tiên là họ quá đẹp, đẹp đến mức vô thực. Kiểu đẹp đến không tưởng, kiểu vô thực. Tôi lén nhéo một phát vào tay. Đau khϊếp. Vậy là không phải tôi bị ảo giác. Chậc, tôi dám cá mười ăn một là họ sẽ trở thành hot topic của cái trường này cho coi.

"Amelia." Đâu đó trong cái nhóm người siêu mẫu ấy lộ ra một bóng dáng quen thuộc, đang vẫy tay với tôi.

"Chào buổi sáng, cô Leah." Không còn cách nào khác, tôi đành bước nhanh hơn đi về phía họ, cố lờ đi việc bị chục con mắt nhìn chăm chú.

"Đây là Amelia Reiz." Cô Leah đặt tay lên vai tôi. "Còn đây là học sinh mới chuyển đến, Emmett và Alice Cullen, Rosalie và Jasper Hale. Còn một người nữa, Edward Cullen nhưng cậu ấy sẽ đến sau."

Emmett là một anh chàng cao to vạm vỡ. Tôi chắc mẩm anh chàng phải đi tập gym hoặc là chơi bóng bầu dục hoặc khúc côn cầu. Nói thật là chỉ cần nhìn vào anh ta thôi đối thủ chắc cũng đã thấy sợ tè ra quần rồi.

Kế bên anh ta là cô nàng tóc vàng tên Rosalie, chậc, với khuôn mặt và thân hình này mà cổ không đi làm người mẫu thì đúng thật là có lỗi với cuộc đời. Cô nàng khiến người ta liên tưởng đến nhân vật tóc vàng lắm chiêu trong phim Mean Girl mà Lacey hay xem.
Có lẽ người khiến tôi thấy có thiện cảm nhất trong số bốn người là Alice. Cổ cũng đẹp hết phần thiên hạ nhưng thay vì nhìn người khác bằng nửa con mắt như cô nàng tóc vàng thì cổ lại trông niềm nở và thân thiện hơn. 

Anh chàng Jasper khiến tôi cảm thấy hơi sờ sợ. Kiểu giống mấy người lầm lì ít nói, quanh người tỏa ra tín hiệu cấm lại gần.

Ngoài bốn người kia thì còn một đôi vợ chồng. Càng nhìn họ càng khiến tôi có cảm giác sức mạnh của gen thật kỳ diệu. Tuy rằng tôi không thấy bốn người kia có nét gì giống cha mẹ họ nhưng ai cũng đẹp theo một cách riêng.

"Xin chào." Tôi cố tỏ ra thoải mái hết mức có thể, dù sao cũng không nên tỏ thái độ khác chỉ vì họ có ngoại hình hơn người.

"Còn đây là vợ chồng nhà Cullen." Cô Leah hướng tôi về phía hai người còn lại. "Bác sĩ Cullen sẽ làm việc ở bệnh viện của thị trấn nên có lẽ hai người sẽ gặp nhau nhiều đấy."
Bác sĩ Cullen là một người đàn ông trung niên, hai khóe mắt đã bắt đầu xuất hiện vết chân chim nhưng không che khuất được vẻ đẹp ngời ngời. Còn vợ ông cũng đẹp dịu dàng, hai người đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi. Quả là gia đình nhan sắc mà!

"Xin chào, rất vui được gặp cháu." Bác sĩ Cullen mỉm cười.

Cô Leah đợi chúng tôi làm quen xong mới cất lời. "Tiết đầu tiên của cháu là Số học đúng không?" Cô nhìn xuống cuốn sách trong tay tôi. "Tiết đầu tiên của Alice cũng là Số học, vậy Amelia sẽ dẫn cháu đến phòng học."

Sau khi tách nhóm, tôi cùng Alice cùng nhau đi đến phòng học. Trong phòng vẫn chưa có ai, tôi quay sang nói với Alice. "Ừm...thường thì mọi người không có chỗ ngồi cố định nhưng nếu bồ ngồi ở một trong hai hàng đầu thì sẽ không có ai giành chỗ đó với bồ đâu."
Xong tôi xoay người đi về chỗ ngồi ở bàn số hai gần cửa sổ. Lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ tay, tôi kiểm tra lại lịch trình hôm nay của mình. Hôm nay tôi có hẹn làm bài tập Vật Lý với Lacey sau khi tan học. Ngày mai sẽ đi làm ở hiệu thuốc cả ngày. Còn một ngày Chủ Nhật tôi sẽ để cho cái thân xác héo mòn này được nghỉ ngơi.

Quả đúng như tôi dự đoán, ai khi bước chân vào lớp cũng phải đánh mắt qua chỗ cô bạn Cullen kia một lần. Hãy thử tưởng tượng cả nhà họ mà ngồi cùng nhau chắc sẽ khiến người khác ghen tức phát điên. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi cô Dy bước vào lớp và tiết học bắt đầu.

Chín mươi phút trôi qua nhanh như một trò đùa, đến khi tôi rời mắt khỏi cuốn tập thì cô Dy đã ra khỏi lớp. Tôi ngay lập tức thu dọn đồ đạc vì tiếp theo là tiết Xã Hội Học và thầy Brandon thì không hề thích mấy đứa đi trễ tí nào.