[Twilight Đồng nhân] Đồ Lừa Đảo!!!

Chương 4

Đủ rồi. Anh không muốn tiếp tục vấn đề này nữa." Edward gìm chặt tay lái, hai bờ môi mím lại cho thấy tâm trạng anh đang khá bực bội.

"Nhưng....Edward! Hôm qua đã là lần thứ 4 trong tháng này rồi! Em chắc chắn là chuyện đó sắp xảy ra." Alice ngồi ở ghế lái phụ quay ra nhìn anh.

Qua chỗ rẽ, chiếc xe bất ngờ phanh gấp, Edward thầm mắng một câu, tay không ngừng ấn còi xe.

Cô gái đi phía trước bọn họ như không nghe thấy gì, cứ lững thững bước từng bước giữa đường.

Nếu là bình thường thì Edward đã lái xe vòng qua nhưng đường bắt đầu vào rừng khá hẹp, dù anh có đi vòng cỡ nào cũng sẽ đâm vào người kia.

"Anh, khoan đã. Hình như là người em quen." Alice thò đầu ra khỏi cửa xe nhòm ngó một hồi sau đó mở cửa, trong nháy mắt đã đến cạnh người thoáng chốc đã cách họ tầm 300m.

"Amelia?" Alice đập vai cô gái khẽ hỏi. Người con gái phía trước hai mắt không có tiêu cự, biểu cảm đờ đẫn. Khi cảm thấy có người chạm vào mình mới ngơ ngác nhìn sang.

***

Tôi chống tay đứng dậy, tùy tiện phủi đi bụi đất dính trên quần áo. Tần ngần nhìn về phía trước, tôi dè dặt vươn tay ra. Lòng bàn tay chạm phải một bức tường vô hình. Đến lúc này dù không muốn tin tưởng đến mức nào chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật.

Tôi đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tuổi teen, đến một thị trấn ở nước Mĩ và là nơi cư trú của con người, người sói và ma cà rồng. Nhân vật tôi xuyên vào còn không được nhắc đến trong sách, có thể chết lúc nào không hay. Liệu tôi có nên thấy may mắn là người này trùng tên với tôi không? Như kiểu định mệnh ấy. Định mệnh cái quỷ gì, chỉ là do mày xui xẻo thôi. Tôi thầm cảnh tỉnh bản thân.

 

Tôi xoay người đi về nhà, giờ tôi cần phái nhớ lại từng chi tiết sự kiện đã xảy ra trong cuốn sách. Mà có khi chỉ cần một câu bâng quơ của tác giả như lũ ma cà rồng mới đến đã gϊếŧ 3 người, lỡ trong số đó xui xẻo có tôi thì đúng là số trời.

Không phải tôi không nghe thấy tiếng còi xe phía sau. Chỉ là tâm trạng bực bội nên tôi lười phản ứng lại. Có giỏi thì cứ vòng qua tôi mà đi. Thà giờ tôi bị xe cán còn hơn làm kẻ chết thay trong cái câu chuyện tình yêu điên rồ này.

Nhưng điều khiến tôi trăm triệu lần không ngờ được là chủ nhân của cái xe xui xẻo bị tôi chặn đường kia lại là hai anh em nhà Cullen. Trời ạ, giờ tôi nhảy sang một bên rồi cung kính tiễn họ đi có kịp không? Tự làm bậy thì không thể sống mà, tôi thở dài.

Khi tôi tỉnh táo lại đã phát hiện mình đang ngồi ở ghế sau của chiếc xe vừa bị bản thân chặn đường. Alice ngồi cạnh tôi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang để chắc chắn tôi vẫn ổn. Chính cổ là người cố sống cố chết kéo tôi lên xe, đòi đưa tôi về nhà. Tôi chỉ cười nhạt. Ít nhất là tôi biết rằng họ sẽ không hút máu rồi vứt xác tôi ở trong rừng núi âm u này.

Tôi lơ đãng liếc nhìn ngoài cửa, bầu trời bắt đầu sẩm tối. Quả thật lúc này mà đi bộ lang thang một mình trong rừng không phải là một quyết định khôn ngoan chút nào. Lơ đãng nhìn qua kính chiếu hậu, tôi bắt gặp một đôi mắt màu đồng. Không muốn tạo thêm phiền phức, tôi đành vờ như không để ý nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng tôi không ngờ được rằng cái hệ thống kia lại khốn nạn thế này.

"Nhiệm vụ thăng cấp dành cho người mới: Mời các thành viên nhà Cullen vào nhà ký chủ. Thành công hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng 5 điểm giá trị vũ lực. Thời gian giới hạn 3 ngày. Chú ý, nếu nhiệm vụ thất bại ký chủ sẽ bị trừng phạt!!!"

Mời ma cà rồng vào nhà có khác gì đi tìm chết. Hệ thống mày ra đây chúng ta cùng nói chuyện!!! Làm sao tao hoàn thành nhiệm vụ được???
Hệ thống tỏ vẻ có một ký chủ vô dụng bằng này bản thân tui cũng bất lực lắm. Không thăng cấp thì ngồi chờ chết à. ╮(╯3╰)╭