[Twilight Đồng nhân] Đồ Lừa Đảo!!!

Chương 3

Lần nữa mở mắt, tôi cảm thấy bản thân đã mơ một giấc mơ vô cùng hoang đường. Tôi nghĩ mình lại đi học trễ nữa rồi, mẹ cũng chẳng buồn gọi tôi dậy.

Nhưng hình như có điều gì không đúng lắm, không phải ba mẹ tôi đã mất rồi sao? Nhưng rõ ràng hôm qua chúng tôi còn ăn tối với nhau mà!

Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra một khe nhỏ. Một cô gái thò đầu vào nhìn quanh quất, sau khi thấy tôi đã tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm đi vào.

"Bồ khiến mình lo chết đi được. Mình đang ở trong lớp thì nghe bọn Jessica bàn tán là bồ bị ngất xỉu, được đưa vào phòng y tế rồi." Cô gái đi đến ngồi bên giường. Tôi có cảm giác cổ quen cực nhưng mà trong chốc lát lại không nhớ được ra là ai.

Có lẽ bị vẻ mặt thộn ra của tôi dọa sợ, cô gái đưa tay sờ trán rồi mặt mũi tôi. "Này, không phải chủ là ngất xỉu thôi sao. Cũng không phải phát sốt. Sao lại cứ đờ đẫn như con ngốc thế này. Không được, mình đưa bồ đi bệnh viện." Nói đoạn cô nàng chợt đứng dậy, cầm lấy cặp sách và áo khoác đang vắt ở trên cái ghế gần đó.

Trong đầu tôi cứ gọi là loạn cào cào hết cả lên.Tôi cố gắng xếp lại ký ức như những mảnh ghép nhỏ thành một bức tranh hoàn thiện. Nhưng tôi chợt phát hiện có những mảnh ghép căn bản không phải là trong cùng một bức tranh! Vậy những ký ức đó đến từ đâu? Và tại sao tôi lại sở hữu chúng?

"Khoan đã, Lacey!” Trong lúc hoảng hốt, tôi chụp lấy tay cô nàng theo bản năng gọi một cái tên. Tôi không thể theo cô ấy đến bệnh viện được! Bây giờ ký ức của tôi đang cực kỳ hỗn loạn, nếu bị bác sĩ chẩn đoán là rối loạn trí não gì gì đó là xong rồi. Nhìn vẻ mặt cô gái thì chắc tôi không gọi nhầm tên. "Mình không sao, chỉ là hơi mệt. Mình muốn nghỉ ngơi một chút."

Mãi đến khi Lacey rời đi, tôi mới có thể thả lỏng. Tôi chợt nhớ tới âm thanh kỳ lạ xuất hiện lúc trước, chẳng lẽ tôi bị ảo giác sao? Không biết từ đâu nhảy ra 1 cái khung đối thoại, trên đó viết.

"Chào mừng ký chủ tới thế giới Chạng Vạng. Số liệu của ký chủ đã được cập nhật thành công."

Tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm hai chữ Chạng Vạng. Học sinh mới, nhà Cullen, Alice, Rosalie, Jasper, Emmett  và Edward. Mẹ kiếp, chẳng lẽ tôi xuyên sách sao?

Tôi nhấp thử vào biểu tượng nhân vật, những số liệu được liệt kê theo cột:

Tên: Amelia Reiz

Quốc tịch: Ý

Sinh vật: Nhân loại

Giá trị vận khí: 0

Giá trị vũ lực: 0

Tôi nhìn hai cái số 0 đột nhiên thấy tương lai phía trước đầy tăm tối. Có xuyên thì cũng phải xuyên vô tuyến nhân vật chính chứ, đằng này tôi lại thành người qua đường là sao? Lại nhìn cột kỹ năng trống rỗng, tôi chán nản thở dài.

Bây giờ tôi đã biết tình trạng của bản thân, thị trấn Fork không còn an toàn nữa. Tôi phải tìm cách thoát khỏi nơi này mới được.

"Vô ích thôi, cô không thoát khỏi thị trấn này được đâu." Một con chó nhỏ từ đâu xuất hiện mở miệng nói.

Tôi nhìn quanh quất, xác định trong phòng này chỉ có tôi với nó. Có lẽ tôi nên để Lacey kéo mình đến khoa não coi. "Là mày nói chuyện đó à?"

"Tất nhiên." Con chó lại nói. "Tôi là Hệ thống tiên tiến nhất số hiệu 1402, tôi đến để giúp đỡ cô hoàn thành nhiệm vụ."

Lần này tôi mặc kệ nó, tung chăn nhảy xuống giường, trèo qua cửa sổ đang mở chạy ra ngoài. Tôi phải thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Nào là ma cà rồng, người sói giờ lại còn thêm chó hệ thống nói tiếng người gì gì đó nữa.Bộ không muốn cho người ta sống nữa à!!!!!