[Twilight Đồng nhân] Đồ Lừa Đảo!!!

Chương 6

Tôi đột nhiên nhớ tới một cụm từ, chính là Déjà Vu. Cảm giác như mình đã từng trải qua cái cảnh này rồi, nói chính xác hơn là tôi đã từng mường tượng ra nó khi đọc quyển Chạng Vạng đầu tiên. Nhưng tôi đâu phải nữ chính Bella Swan, giờ này chắc cổ còn đang tận hưởng cái nóng ở California ấy chứ.

Cả người tôi bỗng căng thẳng, hai mắt không tự chủ được mà cứ liếc liếc sang bên cạnh. Tôi vội kéo lọn tóc ở sau tai ra, để nó che khuất một phần khuôn mặt. "Đừng có mà mê trai ra mặt thế chứ Amelia. Liêm sỉ của mày đâu rồi."

Hệ thống nghe được ý nghĩ của ký chủ tỏ vẻ, nó thà rằng cô nàng vứt hết liêm sỉ mà lao vào nam chính, vậy thì có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Không biết có phải do ảnh hưởng của tâm lý hay không, tôi cảm thấy da gà da vịt nổi hết cả lên. Ngồi cạnh trai đẹp thì có bồn chồn thật nhưng trai đẹp này không phải dạng vừa đâu. Tôi còn không dám quay đầu để xem hôm nay mắt cậu ta có màu gì nữa. (Màu mắt của Edward có sự thay đổi theo độ "khát")

Trong khi tôi vẫn đang lầm rầm tổng động viên bản thân thì thầy Banner xách cặp đi vào. Tuyệt vời, giờ thì tôi có đối tượng để phân tán sự chú ý rồi. Cả cuộc đời đi học tôi chưa từng chăm chỉ như bây giờ, đường nhìn của tôi chỉ dừng lại ở đúng hai nơi, bảng và sách. Tôi liếc nhìn đồng hồ, còn 15 phút, chỉ 900 giây nữa thôi là tôi sẽ xách đồ chạy thẳng ra ngoài, cách cậu ma cà rồng kia càng xa càng tốt.

"Còn 15 phút nữa, chúng ta sẽ làm một tài tập nhỏ. Hai người một nhóm, hết giờ nộp bài." Thầy Banner cầm một tập tờ photo lên rồi đi xuống phát từng bàn. Tôi hoang mang nhìn quanh, hầu như ai cũng đều bắt cặp với người ngồi bên cạnh.

"Cô có thể viết tên mình xuống không?" Tôi quay đầu sang trái, Edward Cullen đã chuyển vị trí từ rìa mép đến chỗ giữa bàn. Khoảng cách giữa tôi và cậu ta bỗng bị rút ngắn khiến tôi tự dưng cảm thấy không khỏe chút nào. Tôi rời tầm nhìn từ đôi mắt màu vàng mật ong xuống bàn tay đang đè lên tờ bài tập. Những ngón tay thon dài như được kỳ công đẽo gọt đang cầm một cây bút, tên của cậu ta đã được viết xuống từ bao giờ.

Thú thật thì từ khi biết mình xuyên vào cuốn sách này, hi bọng trở về của tôi khá là mờ mịt. Tôi biết là hệ thống đã nói rằng chỉ cần hoàn thành tất cả nhiệm vụ thì tôi có thể trở về với thế giới của mình. Nhưng...tất cả là bao nhiêu? Làm sao tôi có thể tin được lời nói của một thứ chẳng rõ lai lịch tự nhiên xuất hiện? Không hiểu sao tôi không muốn Edward Cullen biết tên của mình. Tôi biết điều đó khá là ngu ngốc, tôi còn chẳng phải là nhân vật phụ, nam chính đã có người con gái định mệnh đang chờ đợi phía trước. Thế nhưng tôi vẫn không muốn tên chúng tôi xuất hiện cùng nhau trong bất kỳ trường hợp nào, dù chỉ là trên một tờ bài tập vớ vẩn.

Nếu còn lưỡng lự nữa chắc cậu ta nghĩ tôi có vấn đề mất, tốt nhất là cứ tỏ ra bình thường để không gây ra những sự chú ý không cần thiết. Hết cách, tôi cẩn thận nhận lấy chiếc bút, cố gắng không xảy ra chuyện vô cùng chạm tay nhau vớ vẩn như trong tiểu thuyết. Chắc Cullen còn chả thèm liếc nhìn tên tôi ấy chứ, chỉ cần sau này nỗ lực không tiếp xúc trực tiếp dưới bất kỳ hình thức nào là được.

"Ký chủ à, coi như tôi cầu xin cô đấy. Cô bỏ cái suy nghĩ đó đi được không? Edward và nhà Cullen chính là đối tượng nhiệm vụ của cô đấy! Cô còn muốn về nhà không hả?" Hệ thống cảm thấy chuông cảnh báo trong lòng nó nhảy vọt lên cấp độ 3 rồi. Sao ký chủ lần này lại như cá chết thế? Không phải cổ nên vui mừng vì được thấy trai đẹp hàng 3D bằng xương bằng thịt rồi tiện thể quyến rũ người ta luôn sao? Nó có xúc động muốn nói hết cho ký chủ nội dung thế giới nhưng mà cấm chế không cho phép nó làm bậy.

Tôi tạm thời gạt cái hệ thống sang một bên, giờ tôi phải vắt hết tinh thần để cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Hệ thống cảm thấy tức giận, lần đầu tiên nó bị đối sử như thế. Hệ thống quyết định nó phải khiến ký chủ hối hận, vì thế nó quyết định, treo máy. Hừ! Hừ! Hừ!
"Chúng ta mỗi người làm một tờ rồi đổi lại để kiểm tra đáp án nhé?" Bài tập có hai tờ, toàn là những kiến thức của tiết này kết hợp với tiết trước. Tay tôi mân mê chỗ mép giấy, vừa dứt lời Edward hướng tầm mắt lên, ánh nhìn của cậu ta dừng ở trên mặt tôi. Đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ, thái độ né tránh của tôi hơi bị lộ liễu rồi. "Để tiết kiệm thời gian ấy mà." Tôi vội vàng lấp liếʍ rồi nín thở chờ câu trả lời.

"Được thôi." Cullen lạnh mặt trả lời. Nếu tôi là cậu ta thì cũng sẽ chẳng dễ chịu gì khi có người tỏ thái độ với mình như thế. Tôi cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất có thể khi chuyển một tờ sang bên trái.

Tôi trả lời các câu hỏi một cách trơn chu, đều là những thứ có sẵn ở trong đầu. Viết xong câu cuối cùng, tôi đánh mắt sang bên cạnh, Edward Cullen đã làm xong từ bao giờ, cậu ta đang khoanh tay nhìn ra ngoài sân. Như cảm ứng được đường nhìn của tôi, Cullen bỗng quay mặt lại. Bị bắt gặp nhìn trộm khiến tôi cảm thấy vừa xấu hổ vừa bối rối, vội vơ lấy tờ bài tập đẩy sang.
Edward nheo mắt lại nhưng vẫn giữ im lặng, chỉ cầm lấy tờ giấy đưa qua. Tôi nhận lấy nhưng không đọc, trong lòng biết thừa tất cả đều đúng hết thì đọc làm gì cho tốn công.

Cho đến khi tiếng chuông vang lên, chúng tôi không nói với nhau thêm một lời nào. Sau khi đưa cả hai tờ bài tập cho thầy Banner, tôi vội vàng vơ hết đồ vào túi, thành công là người đầu tiên ra khỏi phòng. Tôi bước nhanh xuống cầu thang, đi một mạch m đến tủ khóa của mình mới dừng lại để lấy hơi. Tôi áp trán lên cánh tủ, sự lạnh lẽo của lớp kim loại khiến tôi tỉnh táo phần nào. Cảm giác như đã trút được gánh nặng thật lớn, không khí quanh tôi cũng trở nên trong lành hơn.

"Bồ làm gì mà trông hốt hoảng như thấy ma vậy." Lacey từ đâu nhảy ra khiến trái tim vừa bình ổn của tôi đánh thịch một cái. Tôi nghĩ không sớm thì muộn, sẽ có ngày tôi bị lên cơn đau tim mà chết.
"Không có gì, chắc do chạy nhanh quá. Thôi đi ăn, mình đói rồi." Đúng là thấy ma, nhưng là ma cà rồng đó bạn của tôi ơi. Chẳng thể nào giải thích rõ, tôi đành đánh trống lảng qua chuyện khác. Lúc đó, cái bụng tôi cũng rất biết phối hợp mà réo lên.

Nếu tôi biết chỉ vì cái bụng không chịu thua kém khiến bản thân bị kẹt vào tình cảnh này thì dù có chết đói tôi cũng sẽ cố nhịn. Tôi cùng Lacey kéo nhau vào căng tin, học sinh vẫn chưa ra khỏi lớp hoàn toàn nhưng đã có một hàng dài đứng chờ. Hai chúng tôi cầm khay, vừa xếp hàng đợi đến lượt vừa tám chuyện với nhau.

Không lâu sau, Alice Cullen xuất hiện , dắt tay cậu bạn trai Jasper Hale bước đến xếp sau Lacey. Cô nàng mỉm cười, đưa cánh tay còn lại lên khẽ vẫy với tôi. Tôi cũng lịch sự đáp lại, Lacey nhìn tôi, rồi quay lại nhìn sau lưng.
"Bồ với cái cô Cullen đó có vẻ khá thân nha.  Mình có nhiều lớp với cổ mà chưa thấy cổ chủ động tiếp xúc với ai hết." Lacey choàng vai rủ rỉ vào tai tôi.

Cong môi, tôi nổi hứng trêu ghẹo. "Sao thế?  Bồ ghen à? Chắc do lúc mới chuyển đến mình được cô Leah nhờ dẫn người đến phòng học nên cổ có cảm tình với mình hơn một chút thôi." Tôi vẫy tay ra chiều chẳng có chuyện gì cả, khóe mắt lướt qua một mảng màu vàng. Nhìn sang thì ra là cô nàng Hale cùng cậu bạn trai Cullen đang lấy khay. Vậy là 4/5 người nhà Cullen đều đã ở đây rồi. Tầm mắt của tất cả học sinh đều đang đổ dồn về phía này, mỗi lần mấy người này xuất hiện thì đều là trung tâm của sự chú ý. Một dự cảm không lành nổi lên trong lòng, theo lý thuyết thì mấy người này trừ khi lên lớp thì đều túm lại thành một nhóm....và rồi Edward Cullen bước vào, lấy khay rồi đứng sau anh chị em của cậu ta. Tôi vội quay ngoắt người, cố gắng khiến bản thân trở nên nhỏ bé. Tính ra việc này cũng không khó lắm vì Lacey khá là cao ráo, có thể dễ dàng che cho tôi.
"Hey, Amelia." Một giọng nói trong trẻo khẽ gọi từ phía sau. Alice Cullen đột nhiên bước lên. "Tiết Số Học ngày mai có một bài kiểm tra đúng không nhỉ? Hôm trước mình quên không ghi lại những chương cần ôn tập, bạn có nhớ không?"

Alice Cullen, một cô gái nhỏ nhắn mà tôi cho rằng bình thường nhất trong năm người, bằng một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn (vì tôi biết cổ là ma cà rồng) đã thành công lôi kéo sự chú ý của bốn vị ma cà rồng còn lại lên người tôi. Dù trong thâm tâm có đang phát điên lên đi chăng nữa thì ngoài mặt tôi vẫn phải tỏ vẻ bình tĩnh. Tôi từ tốn lấy một cuốn sổ tay từ trong balo, lật lật vài trang rồi đọc số chương cho cô nàng.

Sau khoảng 10 phút, chúng tôi lấy xong đồ ăn và cùng nhau tiến tới chỗ mấy chiếc bàn trống. Bữa trưa hôm nay có bánh mì trứng thịt nguội, salad đậu và sữa chua. Tôi vừa cho một muỗng đậu xanh vào miệng thì Lacey chồm tới thì thầm. "Edward Cullen đang nhìn bồ kìa."
"Khụ khụ khụ." Một hạt đậu vướng ở cuống họng khiến tôi bị khó thở, may mà sau khi ho vài lần nó bị đẩy lên trên khoang miệng. Tôi phun hạt đậu ra giấy rồi vo tròn. "Bồ muốn ám sát mình hả?  Tự dưng nói vớ vẩn làm mình hết hồn."

"Ai bảo bồ phản ứng dữ dội thế làm chi, mình chỉ nói sự thật thôi mà. Người ta vẫn đang nhìn bồ kìa." Lacey đã chuyển qua ngồi cạnh tôi, vừa vỗ lưng vừa đưa nước để chuộc lỗi.

Tôi nhìn theo hướng cô nàng chỉ, đâu phải mỗi Edward Cullen đang nhìn tôi mà cả nhà Cullen đang nhìn tôi mới đúng. Cũng phải, tôi ho đến mức tim gan phổi phèo loạn hết cả lên cơ mà. Alice dùng khẩu hình miệng nói gì đó, dù cách nhau mấy cái bàn nhưng tôi vẫn thấy rõ ràng.

"Bạn không sao chứ? "

Tôi khẽ cười gật đầu, làm động tác okay với cổ. Khác với những người còn lại, Alice có năng lực gì đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu mỗi khi ở quanh. Não bộ tôi không có hiện tượng bài xích rõ ràng như khi tôi nói chuyện với anh trai thứ hai của cô nàng. Thôi thì tất cả nhiệm vụ tương lai của tôi đều trông chờ vào cậu hết đó Alice.