[Twilight Đồng nhân] Đồ Lừa Đảo!!!

Chương 7

"Được rồi, em có thể về. Nhớ ngày mai phải nộp bài tập cho tôi." Thầy Michael nhìn đồng hồ treo tường rồi nhìn xuống cái đứa đang vùi đầu vào đống giấy là tôi. "Haizz, với tình hình này em định nộp đơn vào trường nào cơ chứ?"

"Dạ, dạ vâng ạ." Như được ân xá, tôi lập tức thu dọn giấy tờ, chỉ sợ nếu chậm trễ một chút thì thầy Michael sẽ nhét thêm một tờ nữa. Ra đến cửa, tôi mới quay đầu lại. "Thành thật thì em chỉ định qua Hình học 11 thôi ạ." Chứ Hình học 12 là cả một sự thử thách đối với não bộ của em và sự kiên trì của thầy. Tất nhiên tôi chả ngu gì mà nói ra vế sau cả. 

***

Năm rưỡi chiều, trường học lúc này chẳng còn thấy bóng dáng học sinh, ngoại trừ trong thư viện và ngoài sân bóng. Đội bóng chày của Fork vẫn đang luyện tập để chuẩn bị cho trận vòng loại của bang sắp tới, tôi nghĩ nếu họ mà chiêu mộ được Emmett Cullen thì có khi thắng luôn Giải Toàn Quốc cũng được ấy chứ. 

Quả nhiên khi đi ngang qua bãi đậu xe, khác với vẻ đông đúc ban sáng, trông nó có vắng vẻ hơn hẳn. Chính vì thế mà tôi đã dễ dàng nhìn thấy chiếc Chevolet màu đỏ chói lọi nằm nổi bật bên cạnh vài chiếc xe Van cũ. So sánh một chút với tính cách từng người nhà Cullen, không khó để nhận ra chủ nhân của chiếc xe "sang, xịn, mịn" này là ai. Nhưng khiến tôi ngạc nhiên là khi đi ngang qua trước đầu xe, chủ nhận của nó đột nhiên chiếu đèn, càng ngạc nhiên hơn nữa là cùng lúc đó Alice ló đầu ra từ ghế phụ. "Heyyyyy, Amelia, cậu có cần đi nhờ xe không?"

Tôi chần chừ vài giây nhưng chợt nhớ ra nếu không đi đến siêu thị thì mình sẽ chết đói vì nhà chẳng còn gì, đành lắc đầu từ chối. "Cảm ơn bạn nhưng mình phải đi mua đồ, không có về nhà ngay."

"Ồ vậy sao, cũng trùng hợp thật, tụi mình cũng cần mua chút đồ. Vậy thì cùng đi đi." Trước khi tôi kịp nói thêm lời nào, cô nàng đã mở cửa xe rồi kéo tay tôi nhét vào ghế sau.

Tôi vờ như không nhìn thấy cái đảo mắt của Rosalie qua kính chiếu hậu cũng cố khiến vẻ mặt mình trông tự nhiên nhất có thể. Nếu như tôi không phải là dân xuyên sách, tôi có thể sẽ tin sái cổ thậm chí còn cảm thấy hơi may mắn. Nhưng ngặt nỗi mọi thông tin cơ bản về nhà Cullen tôi đều nắm sơ sơ, kể cả chuyện ma cà rồng không cần thức ăn của con người. Tôi vừa muốn cười lại vừa cảm thấy bất đắc dĩ trước cái lý do nhăng cuội của cô bạn Cullen này.

Bầu không khí trong xe không tệ như tôi tưởng, tất cả đều nhờ Alice không ngừng khơi gợi đề tài nói chuyện, cô nàng thậm chí còn xoay hẳn nửa vai mình về phía sau. Thỉnh thoảng Rosalie cũng sẽ nói vài câu nhưng đều là những lời châm biếm khó nghe. Mỗi lần như thế tôi với Alice chỉ biến nhìn nhau cười qua gương chiếu hậu.

"Vậy là bồ sống một mình ở trong căn nhà đó à?" Alice hỏi tôi, giọng nói chứa đầy tò mò.

"Bây giờ thì đúng là vậy, trước kia cha mình cũng có một căn nhà trong thị trấn, chúng mình chỉ ở lại nhà gỗ vào mùa hè. Nhưng từ khi họ qua đời, căn nhà đó trở nên quá rộng lớn với mình nên mình chuyển đến đây." Tôi thật thà kể lại, đấy là những gì còn sót lại trong trí nhớ của thân thể này. "Ngày trước thị trấn Fork không đông đúc như bây giờ, hầu như mọi người chỉ sống trong trấn, giờ thì có rất nhiều người chuyển đến gần bìa rừng nên cũng không đến nỗi nào."

"Mình xin lỗi, mình không cố ý khiến bồ nhớ lại những chuyện không vui." Alice thỏ thẻ, vẻ mặt giống như con cún nhỏ khi phạm lỗi.

Tôi mỉm cười bảo cổ đừng lo, qua nhiều năm vậy tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nhiều chuyện nữa. Đấy là sự thực, tôi cũng chẳng cố ý an ủi ai làm gì. Nếu không phải trong nhà có rất nhiều tấm ảnh chụp gia đình ba người thì tôi cũng chẳng tài nào nhớ nổi cha mẹ trông ra sao. Cho dù có cố gắng nhớ lại đến đâu, những ngày thơ bé hạnh phúc ấy chỉ giống như những tấm phim cũ ngả màu bị ai đó cắt ghép thành những hình ảnh rời rạc.
Giovanni Reiz sinh ra ở Milan trong một gia đình khá giả, cha ông cũng là ông nội tôi làm việc ở nhà băng của chính phủ. Lớn lên, ông chuyển tới Mỹ và gặp mẹ của tôi ở phố Tài Chính Wall. Sau khi mẹ tôi được chẩn đoán mang thai hai tháng, cả hai vội vã bán nhà rồi chuyển đến đây. Mẹ tôi thì muốn tôi được sinh ra trong môi trường gần gũi với thiên nhiên vì gốc gác Do Thái của bà còn cha tôi thì đơn giản sợ những tin cổ phiếu lên xuống hàng ngày ảnh hưởng tới mẹ. Lúc đó Internet cũng bắt đầu phát triển, cha tôi có thể làm việc mà không cần tới phố giao dịch nhưng trong thâm tâm ông lại không thể nào quên những ngày tháng chen chúc trong đám đông, nín thở nhìn những con số bay nhảy trên bảng điện tử phía trên. Những con số vô tri vô giác có thể biến một kẻ ăn mày thành triệu phú nhưng cũng có thể khiến người ta trắng tay chỉ trong vài tích tắc. Tất cả những chuyện này đều được ghi lại trong cuốn nhật ký mà tôi tìm được sau khi cha mẹ qua đời.
Tôi cứ mải mê suy nghĩ, không biết chiếc xe đã dừng lại từ bao giờ cho đến khi cửa xe mở ra, một bàn tay nhẹ nhàng đυ.ng vào vai tôi. Tôi giật mình ngơ ngác nhìn Rosalie đứng khoanh tay ở bên ngoài. Vẻ mặt kiêu kỳ của cô nàng vẫn y nguyên, duy chỉ có hai hàng lông mày là không còn nhíu lại như trước.

Cửa hàng tạp hóa của bác Vick nằm ngay ở góc đường bên cạnh một tiệm may mặc khá nổi tiếng. Tôi và Lacey thường thấy mấy đứa con gái cùng trường, thậm chí là cả bọn Jessica ghé qua. Chúng tôi đến đúng vào giờ tan tầm, thời điểm cửa hàng đông đúc nhất. Tôi có thể nhìn thấy sự chần chừ khi đứng trước cửa của hai cô bạn ma cà rồng.

"Ừm bây giờ bên trong đông quá, hai bạn có muốn sang cửa tiệm bên cạnh dạo một chút không?" Tôi ngó nghiêng qua tiệm may mặc, bên trong chỉ có một cô nhân viên đang giũa móng tay phía sau quầy. Hoàn hảo, tôi cũng không muốn hai người này mất kiểm soát rồi xảy ra thảm sát ở chỗ này đâu.
Vẻ mặt của Alice chỉ trong tích tắc nhẹ nhõm hẳn, cô nàng thân thiết khoác tay cả hai rồi kéo chúng tôi đi trong sự kinh hoàng của Rosalie.

***

Chiếc Chevolet màu đỏ lao nhanh vun vυ"t trên đường với một tốc độ siêu thực. Ở bên ghế phụ Alice đang mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm, hai tay không ngừng vuốt thẳng vạt áo, xem ra cô khác hài lòng với nó.

"Chị nghĩ là em không thích màu gì quá nổi bật chứ?" Rosalie xoay vô lăng, chiếc Chevolet theo một đường cong mượt mà mà rẽ sang một hướng khác.

Alice chỉ mỉm cười lắc đầu, cô sẽ không nói rằng cô nhìn thấy trong tương lai Amelia sẽ tặng cô một chiếc khăn lụa rất phù hợp để phối với chiếc áo khoác này.

"Hừ, mà cái cô Reiz đó, có phải em đã nhìn thấy được điều gì đúng không?" Rosalie khá là nghi ngờ về thái độ gần đây của Alice đối với cô gái loài người kia. Mặc dù cô cảm thấy khá khó hiểu vì không ngửi được mùi máu từ cô gái kia nhưng ma cà rồng bọn họ vẫn không nên quá gần gũi với con người.
"Không có. Chỉ là cô ấy tốt tính và khá dễ thương, Jasper cũng có thể khống chế bản thân khi Amelia ở đó." Thậm chí đến cả Edward cũng sẽ.....

"Amelia, Amelia, nguyên bản là một cô công chúa được chiều chuộng từ bé. Quen được đưa đón nên ngay cả nhà có xe cũng không biết lái." Rosalie nghĩ, nếu cha mẹ cô ta không chết, thì chắc hẳn bây giờ cô gái ấy vẫn sống trong một thế giới trong sáng của riêng mình. Giống như cô năm ấy, một đóa hồng rực rỡ, là niềm kiêu hãnh của gia đình Hale. "Đặt tên là Amelia, có thể thấy ông bà Reiz rất mong chờ và yêu thương cô con gái duy nhất này."

Amelia trong tiếng Do Thái cổ, có nghĩa là kiệt tác của Chúa Trời.