[Twilight Đồng nhân] Đồ Lừa Đảo!!!

chương 8

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, trước khi đóng tủ lạnh, tôi tiện tay cầm luôn trái táo nằm trơ chọi bên cánh cửa. Vừa quay đầu lại, đã thấy một con mèo mập ú nằm vật vờ trên bàn. Nói không giật mình thì là giả nhưng trong lòng tôi đã có một suy đoán.

"Hệ...thống?"

Con mèo trên bàn gật nhẹ đầu, chán chường chuyển sang tư thế nằm ngửa, hai mắt nhắm tịt. Tôi nhịn cười đi đến, dùng ngón trỏ chọc vào cái bụng mềm mại đầy mỡ núng nính.

"Sao mày lại ra nông nỗi này thế? Không phải vốn là một con chó à?" Dù đã cố gắng nhưng tôi vẫn không thể che giấu được một bên miệng đang nhếch lên.

Ngay lập tức, Hệ thống cố gắng hóp cái bụng bự của nó lại, xoay người chừa cho tôi một cái mông, bộ dạng rầu rĩ đáp.

"Không phải là vì cô hay sao." Nó vừa dứt lời trong đầu tôi vang lên một giọng nói.

"Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp dành cho người mới. Thành công nhận được phần thưởng nhiệm vụ 5 điểm giá trị may mắn. Thời gian giới hạn nhiệm vụ vẫn còn ký chủ có thể tiếp tục làm nhiệm vụ, nâng cao giá trị phần thưởng. Giá trị phần thưởng hiện tại: 2/7"

Tôi sửng sốt mất vài giây, xong mới nhận ra mình đã ném cái nhiệm vụ nhận được hôm qua ra khỏi đầu. Tối mở màn hình đọc lại nội dung một lần nữa.

Ban chiều, Rosalie Hale và Alice Cullen đã giúp tôi mang đống đồ mà chúng tôi đã mua đặt trên bàn bếp. Theo một nghĩa nào đó, tôi đã "mời" họ vào nhà.

"Hệ thống à, mày đừng đùa tao chứ. Thế mà cũng được tính là hoàn thành nhiệm vụ hả?" Tôi không thể tin được mà hỏi.

Con mèo béo vẫn không quay lại, càng nghĩ nó lại càng thấy tủi thân. Chính vì ký chủ chẳng cố gắng làm nhiệm vụ, nó lo cô nàng không chịu được trừng phạt, nên nó gom hết tài sản của mình đổi vật phẩm giúp ký chủ của nó lách luật qua cửa. Hậu quả là từ một con chó tiểu tư sản biến thành một con mèo béo nghèo rớt mồng tơi.

Nghe mèo mập rầu rĩ giải thích khiến tôi cảm thấy có lỗi với nó. Chúng tôi đã mặc định bị buộc chung vào một con thuyền, tôi thì chỉ là một sinh vật bé nhỏ trong cái thế giới rộng lớn này, nhưng xem ra Hệ thống có kiêu ngạo của nó. Tuy nó chỉ là một trong rất nhiều hệ thống ở các không gian khác nhau, nhưng so với nhân loại, nó đã là sinh vật có trí thông minh vượt trội rồi.

Tôi giang tay bế nó vào lòng, một tay gãi bụng khiến mèo mập thoải mái rên hừ hừ.

"Xin lỗi mày nha Hệ thống, để mày vất vả rồi. Sau này tao hứa sẽ cố gắng làm nhiệm vụ, gom thật nhiều điểm để mày lên cấp nha."

Tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ký chủ hệ thống sẽ được cộng một số điểm tương ứng. Mà số điểm này có thể giúp hệ thống trao đổi linh kiện thăng cấp, nâng cao năng lực hoặc mua vật phẩm hỗ trợ.

"Vậy bây giờ tao hoàn thành nhiệm vụ thì mày được bao nhiêu điểm?" Tôi tò mò hỏi.

Con mèo hệ thống này thật dễ dỗ, nó đã từ trong lòng tôi nhảy lên bàn bếp, lấy móng vuốt chỉ vào ngăn tủ phía dưới. Có lẽ nó vừa nhìn thấy tôi nhét mấy gói thịt sấy khô vào trong rồi đây mà. Xem ra nếu không nếm được ngon ngọt, nó sẽ không hợp tác trả lời câu hỏi của tôi đâu.

Tôi mở tủ, xé bao bì, lấy một miếng thịt nhỏ cho nó ăn. Mèo mập ăn đến sung sướиɠ, hai mắt híp lại. Vừa ăn, nó vừa nói.

"Nhiệm vụ lần này, với mỗi một người nhà Cullen đến đây, ký chủ sẽ được cộng 10 điểm."

Vậy là 20 điểm rồi, tôi thầm tính trong lòng. Vậy nhiệm vụ này có thể nhận tổng là 70 điểm, còn 50 điểm nữa, đúng là con số thiên văn mà. Làm sao tôi có thể khiến cho 5 người còn lại bước vào đây được.
***

Thứ Sáu đón chào tôi bằng một màn mưa tầm tã không có dấu hiệu ngừng ngay khi vừa mở mắt. Nhìn ngoài trời còn chưa sáng, cộng thêm việc cây cối xung quanh nhà khiến tôi chỉ muốn ôm chăn mà ngủ cho hết kiếp. Cơ mà số phận đã an bài cho tôi một kế hoạch khác rồi, kiếp này coi như bỏ. Tôi thở dài cố kéo bản thân ra khỏi chăn ấm nệm êm để chuẩn bị đến trường.

Lúc tôi bước ra khỏi nhà thì trời cũng vừa hửng sáng. Mùi nước mưa thấm vào đất, mùi gỗ và cây cỏ xung quanh khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Như mọi lần Lacey vẫn qua đón tôi và hai đứa sẽ cùng đến trường. Từ khi ý thức được mình đang ở trong thế giới tiểu thuyết tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên xa lạ. Tuy nhiên có lẽ thứ tình cảm gọi là bạn bè thân thiết đã trở thành bản năng, hai đứa tôi vẫn có thể nói với nhau những chuyện trên trời dưới đất. Về cậu bạn trai hoàn hảo trên từng centimet hôm qua đã viết tặng bạn tôi một bản tình ca. Về những môn Tự Nhiên khó nhằn mà có khi qua cả đời người tôi vẫn không thể nào hiểu nổi. Về dự định tốt nghiệp xong sẽ đăng ký vào cùng một trường đại học với Francis. Cô nàng cũng không quên bày tỏ sự lo lắng cho tương lai cô đơn lẻ bóng của tôi. Tôi cạn lời nhìn cổ, từ ngày có tình yêu cái là bạn tôi đâm ra bác ái hẳn, cứ nghĩ ai cũng không có tình yêu là không sống được ấy.
Chắc hẳn Lacey sẽ không bao giờ biết cuộc trò chuyện dằn mặt giữa tôi và bạn trai yêu quý của cổ khi hai người chính thức xác định quan hệ. Kết quả tôi vừa nói những lời hung ác xong cậu ta đã ngay lập tức chèo kéo tôi làm tay trong cho bằng được. Lại còn biết tôi dễ mềm lòng rồi tỏ vẻ đáng thương yêu xa các kiểu, này là ai đang dằn mặt ai hả. Cứ như thế mỗi khi hai cô cậu giận dỗi tôi lại trở thành gián điệp hai mang. Một bên thì vừa chửi hùa vừa phân tích đúng sai cho cô bồ, bên kia thì bày mưu tính kế để giảng hòa cho bồ cổ. Haizz kiếp này coi như làm vị thần Cupid không lương, chỉ mong ông trời có mắt mà gửi cho tôi thật nhiều tiền. Xin cảm ơn.