(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 1

Chương 1 (đã chỉnh sửa)

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

Trịnh Kiệt lặng lẽ bước đi, dưới ánh nắng hoàng hôn yếu ớt, chiếc bóng nhàn nhạt in lên mặt đường. Đường phố đông đúc, người người đi lại, cười nói vui vẻ, nhưng quanh anh lại thật cô độc, thật lẻ loi. Cả người tựa như đánh mất niềm vui, thiếu đi sức sống. Không khí náo nhiệt cũng không thể đánh tan được nỗi buồn bã ấy trên người anh. Trịnh Kiệt đút hai tay vào túi áo, tách khỏi dòng người nhộn nhịp, rồi nhanh chóng rẽ sang hướng khác vắng vẻ hơn.

Ra đến bãi biển, anh được chào đón bằng một cơn gió mát lạnh mang theo hương vị đặc trưng của biển. Gió từng cơn từng cơn thổi vào, làm lòng Trịnh Kiệt như dễ chịu hơn một chút. Mỗi khi anh có chuyện phiền lòng, anh sẽ ra đây đứng, ngắm biển hóng gió, tâm trạng sẽ tốt hơn.

Tiếng sóng vỗ rì rào. Từng cánh chim hải âu lượn trên mặt biển. Xa xa mặt trời đang dần lặn xuống, in sắc đỏ rực trên cả một vùng chân trời. Những đám mây chầm chậm trôi qua, lòng người cũng như trôi chậm lại. Hoàng hôn, bầu trời tựa như càng vô tận hơn, xa hơn. Sóng lại nhẹ nhàng vỗ vào bờ, lại giống như cuốn trôi đi mọi chuyện buồn phiền trong lòng anh đi.

Mặt trời đã lặn hết, chỉ còn chút sắc đỏ, chút tàn dư còn sót lại của một ngày đầy muộn phiền. Kết thúc một ngày, lại mở ra một ngày mới, ngày mới đến, chuyện ngày hôm qua đã trở thành quá khứ, từ từ trôi dạt đi, nhưng đâu đó vẫn còn trong góc khuất của con tim mà chúng ta không muốn thấy. Nó vẫn sẽ  còn để lại chút gì đó, giống như ánh sáng lúc này vậy.

"Trịnh Kiệt!!!"

Nghe tiếng gọi tên mình từ xa vọng lại, Trịnh Kiệt lắc lắc đầu để đầu óc tỉnh táo hơn. Xa xa chạy lại là một nữ sinh vai đeo balo, khoác trên mình một chiếc áo khoác màu đen. Nữ sinh cả người đầy mồ hôi, đứng thở một lúc mới ổn định lại:"Cái thằng này! Mày chạy đâu cả buổi chiều làm tao tìm mày muốn thăng thiên!"

"Lâm Như, mày tìm tao làm gì?" Nói rồi Trịnh Kiệt đi đến tảng đá ngồi xuống, lấy di động ra bấm bấm. Ba mươi cuộc gọi nhỡ, mười tin nhắn.

"Gọi tao nhiều thế!"

Lâm Như đi lại, ngồi xuống tảng đá kế bên:"Nhờ có Tú bà tao mới kiếm được mày đó! Tự nhiên xách xe chạy tới đây chị vậy? Rồi điện thoại để bên người mà không nghe máy."

"Tao không để ý. Xin lỗi!"

"Xin lỗi xin lỗi, đừng lúc nào cũng nói xin lỗi được không? Được rồi, có chuyện gì với mày, nói tao nghe!"

Trịnh Kiệt không đáp lại mà lẳng lặng mà nhìn ra ngoài biển. Những con sóng liên tục đánh vào bờ, tạo nên những bọt sóng trắng xóa. Xa xa, những chiếc thuyền đánh cá bắt đầu ra khơi, cuộc sống mưu sinh đầy vất vả bắt đầu của những con người ở ven biển.

"Tao và cậu ấy chia tay rồi."

"Lúc nào?"

"Khi nãy, lúc vừa tan học."

Anh nói, lời nói nhẹ nhàng, trầm thấp, nhịp điệu chậm rãi, thản nhiên cứ như tường thuật lại một câu chuyện nào đó thường diễn ra, đâu đó lại mang chút tiếc nuối. Nói xong, Trịnh Kiệt lại im lặng, anh nhặt một viên đá nhỏ, dùng sức ném ra biển, nhìn viên đá lướt lướt trên mặt nước, lòng anh lại tràn ngập chua xót. Lâm Như nhìn Trịnh Kiệt, thở dài một tiếng. Người bạn thân này của cô, cùng cô chơi thân với nhau từ lúc học mẫu giáo rồi, chuyện gì của anh, cô cũng đều biết. Không phải vì cô nhiều chuyện mà là vì Trịnh Kiệt rất tin tưởng người bạn này nên không giấu chuyện gì cả. Đến việc anh là gay, cũng chỉ có Lâm Như biết.

Trịnh Kiệt lấy điện thoại ra, xem cái gì đó. Lâm Như thấy vẻ mặt đau buồn kia, liền nhanh chóng giật điện thoại của anh, làm vài thao tác, sau đó album ảnh được xoá đi. Trịnh Kiệt trợn mắt giật lại điện thoại:"Tại sao mày lại xoá album của tao? Cái con này!"
"Con này con kia gì? Chia tay rồi thì mày lưu hình thằng ấy làm chi? Hả? Lần này, lại là mày bị đá nữa có phải không?"

"Tao... "

"Mày cái gì? Nói ra cho bà nghe nào?"

"Cũng tại vì tao không tốt. Cậu ấy mới..."

"Thôi đủ rồi! Lần nào mày cũng nói là do mày thế này thế nọ! Rồi sau này mày kết hôn với ai đó, sau đó lại bị người ta li hôn, thế là mày lại nói là do mày yếu sinh lí chắc!"

Cô nhìn anh rồi lại nói tiếp:"Mày nên biết, con người chúng ta có nhiều thứ để lựa chọn. Đừng cố chấp với những cái không đáng, để rồi vụt mất những điều mà chúng ta cần phải giữ gìn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng sẽ tốt đẹp, nhưng cuộc sống sẽ không trở nên tiêu cực nếu mày biết tìm trong đó những thứ đẹp đẽ. Đừng mãi chìm đắm vào quá khứ, quá khứ giúp chúng ta vui vẻ, hoặc làm chúng ta đau buồn, và quá khứ cũng chính là vết cắt mà mỗi lần mày nhìn lại, mày sẽ biết vì sao nó làm mày đau và biết né tránh nó trong tương lai."
"Mày đẹp trai lại học giỏi, gia cảnh khá, tốt tính thế này mà có gì phải như thế! Mày đừng bi quan, rồi tình yêu thật sự sẽ đến mà! Bây giờ vẫn sớm chán, buồn cái gì mà buồn!"

Lâm Như nói xong, giận đỏ mặt bỏ đi. Người bạn này của cô, sao tình duyên lại lận đận thế này! Trịnh Kiệt là một chàng trai tốt, nhưng từ nhỏ vốn đã sống khép mình, ít giao tiếp với người không quen, không thân, chỉ có giao tiếp nhiều với Trịnh Thanh Hoa, Lâm Như, và bạn bè cùng lớp. Chỉ có khi lên cấp 3, anh mới giao tiếp nhiều. Anh hẹn hò, người tỏ tình là đối phương, người nói lời chia tay cũng là đối phương. Nếu chủ động với ai, người đó hẳn trong lúc anh vô thức đã có vị trí rồi, thế nhưng lần chủ động thổ lộ với một người, thì lần đó vào năm ấy chính là lần duy nhất cho đến hiện tại.
Trịnh Kiệt vốn chỉ còn chút tâm trạng, hiện tại đã không còn. Còn lại vài tấm ảnh của người ta, Lâm Như cũng xoá mất rồi. Trịnh Kiệt thầm thở dài, lần đầu hẹn hò, lại bị đối phương phản bội. Thật sự không vui chút nào! Yêu cái gì nữa chứ!

Trời cũng đã tối hẳn, anh đứng dậy mang balo, lái xe máy về nhà. Không sao, về nhà, vẫn còn có mẹ đợi anh. Mẹ Trịnh không biết Trịnh Kiệt là gay, nếu biết anh như thế, mẹ sẽ như thế nào đây. Bà cũng chỉ có anh là con thôi. Trịnh Kiệt tự trách bản thân mình, mình là một đứa con không tốt.

Bà Trịnh chỉ sống với mình Trịnh Kiệt, lúc anh mới gần ba tuổi, bà đã li hôn chồng mình vì ông ta ngọai tình, sau đó đổi họ anh theo họ bà rồi cắt đứt mọi liên lạc với ông ấy. Sau này bà cũng không tiến thêm bước nữa, cứ như vậy mà làm việc, nuôi sống hai mẹ con. Trịnh Thanh Hoa rất yêu thương con trai mình, từ nhỏ đã không được có cha bên cạnh, cứ như vậy bà đã hết mực cưng chiều, quan tâm chăm sóc, luôn mong muốn con mình lấy vợ sinh con, cả đời an ổn.
Còn Trịnh Kiệt, anh thấy mẹ mình cứ cực khổ kiếm tiền, lại không được hưởng hạnh phúc như bao người phụ nữ khác nhưng không biết giúp như thế nào. Cũng may mắn thay, mẹ anh đã dứt khoác cùng người đàn ông phản bội kia, không phải khổ sở hơn nữa.

"Mẹ ơi, con về rồi!"

Trịnh Kiệt kêu một tiếng vừa mở cửa bước vào. Trong nhà là khoảng không gian tối om, đâu đó lại thoang thoảng một mùi thơm của món sườn xào. Anh mở hết đèn lên rồi đi vào phòng bếp, trên bàn là một đĩa sườn xào chua ngọt được đậy kín đáo. Bên cạnh còn có một tờ giấy nho nhỏ:" Cục cưng của mẹ, hôm nay mẹ phải đến công chỉnh lí một số tài liệu rồi về nhà ngoại nên không thể ở nhà được với con. Cơm nước xong xuôi thì nhớ đi ngủ sớm, đừng thức khuya quá, kẻo sinh bệnh. Mẹ của con."
Những con chữ tròn trịa, đều đặn như được Trịnh Thanh Hoa nắn nót, rót từng chút một cách kĩ càng những tình thương mà bà dành cho đứa con trai vào từng con chữ. Trịnh Kiệt đọc xong tờ giấy thì lẳng lặng mang đi cất.

Đây chính là tình yêu thương của mẹ anh, không thể vo tròn rồi ném đi được!

Ăn uống, tắm rửa xong xuôi, Trịnh Kiệt đi vào phòng lục lọi thứ gì đó. Anh mang ra một chiếc vòng tay, một áo khoác, đôi găng tay, một xấp ảnh nhỏ. Anh sắp xếp chúng thật ngay ngắn rồi lại ngồi ngắm nhìn chúng. Ánh mắt buồn bã.

Có lẽ anh nên nghe theo lời Lâm Như nói thôi, từ bỏ thôi, không cố chấp nữa. Cuộc tình một năm trời này...

Không thể bi lụy, người ta phản bội mình, không phải lỗi của mình. Bao nhiêu suy nghĩ đều rối ren lên. Cảm giác phiền muộn lại dâng lên trong lòng. Cơn sóng lòng giờ đây đang cuồn cuộn trong anh. Còn ai để giúp anh lấy lại sự tin tưởng đây?
Là gay, anh đã phải giấu rất kín bản thân. Anh sợ thị phi, sợ sự xa lánh, cô đơn... Sợ mẹ không chấp nhận. 

Nhưng vẫn may, Trịnh Kiệt còn có một cô bạn thân. Lúc anh come out với Lâm Như, cô không tỏ thái độ kì thị, mà cô mỉm cười, ôm lấy anh, một cái ôm ấm áp, một cái ôm đồng cảm và thấu hiểu, một cái ôm đầy sự tin tưởng. Có một người bạn như cô thật tốt!

Trịnh Kiệt cho tất cả đồ vật vào thùng, nào là áo cặp, nón cặp, giày cặp, ngay cả ốp lưng điện thoại cũng tháo ra luôn. Xong xuôi, anh mang chúng ra sau nhà cùng với bật lửa và chai dầu hỏa. Đúng lúc này, Lâm Như gọi điện thoại đến, "Mày ổn chưa? Đang làm gì đó?"

Anh nhìn thùng đồ đã bắt lửa, thở dài, "Đốt đồ."

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Trịnh Kiệt đeo balo đi học. Anh bắt chuyến xe buýt cũng khá sớm nên trên xe chỉ mới thưa thớt vài người. Anh chọn hàng ghế cuối cùng, ngồi xuống, một mình một góc. Xe đi qua một trạm nữa rồi mới đến trường học, Trịnh Kiệt cũng tiết kiệm chút thời gian đó mà giải quyết bữa sáng mình mua lúc nãy, sẵn tiện ôn lại bài. Tuy chỉ mới nhập học được gần một tháng, nhưng hiện tại Trịnh Kiệt đã bước vào lớp 12 rồi, năm nay lại thi kiến thức của ba năm cấp ba, thật sự là làm khó học sinh. Hiện tại không ôn, sợ đến lúc đó có là thần thánh thì cũng không ôn kịp.
Xuống xe, Trịnh Kiệt vẫn tiếp tục nhìn sách lẩm nhẩm lại các công thức vật lí, mãi khi cảm bản thân anh dường như đυ.ng trúng ai đó, nghe tiếng hít lạnh thì anh mới ngẩng đầu nhìn. Đối diện là một nam sinh cũng tầm lớp 12, cao gần bằng Trịnh Kiệt, gương mặt dễ nhìn nhưng lại mang đầy nét kiêu ngạo.

"Này cậu kia! Đi không biết nhìn đường à? Tôi đang bực đó! Cũng may ở đây là trường học, không là tôi đã tẩn cho cậu vài trận!" Nam sinh nói rồi buồn bực rời đi. Trịnh Kiệt rối rắm, luôn miệng xin lỗi không thôi. 

"Xì, nhìn như tên thất tình!" Trịnh Kiệt nghe xong, đen mặt.

Nam sinh nhìn anh, lạnh nhạt hừ một tiếng, đi không quay đầu lại. Người nọ cũng đang chăm chú nhìn chằm chằm điện thoại kia mà!

Vào lớp, Trịnh Kiệt nhanh chóng đến chỗ ngồi quen thuộc của mình. Chỗ ngồi của anh là ở cuối lớp, vì anh cao hơn bất kì những nam sinh hay nữ sinh cùng lớp và ở dãy này. Trịnh Kiệt ngồi ở cạnh cửa sổ, vừa vặn anh cũng khá thích vị trí này, ngồi ở đây có thể nhìn thấy được sân trường.
Đang ngắm trời mây cây lá, chợt đồng tử Trịnh Kiệt co lại. Kia... Kia là người mà anh đã thích thầm suốt 1 năm lớp 9 sao? Cậu ta chính là người mà anh lần đầu thích. Anh thích cậu ta, nhưng ngại bản thân nên không dám thổ lộ. Anh sợ cậu ấy sẽ từ chối, anh sợ cậu ấy sẽ xa lánh mình. Cuối năm lớp 9, mặc kệ Lâm Như có khuyên ngăn đến đâu, anh vẫn đi dò ý người nọ. Cuối cùng người đó nói với anh một câu như thế này:"Cậu... Là gay à? Haha, đúng là thất bại của tạo hóa. Đồ! Kinh! Tởm!"

Nghe xong câu đó, Trịnh Kiệt cũng chỉ biết đứng ngẩn ngơ nhìn người nọ rời đi với vẻ mặt chán ghét khinh bỉ. Vài tháng sau, anh nhận được tin là người kia đã xuất ngoại, theo ba mẹ sang nước ngoài ở.

Bây giờ thấy lại người ta, anh cũng chẳng còn thích như năm ấy. Có lẽ thời gian đã làm phai mờ tình cảm đơn phương của anh dành cho người nọ. Bây giờ gặp lại, chút tình cảm mờ nhạt của mối tình đơn phương đầu đời cũng không còn. Nó không mãnh liệt, không giàu xúc cảm nữa. Có lẽ là do câu nói ấy, anh đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Không tiếp cận với người nọ nữa.
Trịnh Kiệt ngẩn ngơ một lúc thì tiếng chuông vào học cũng reo lên. Mất gần năm phút thì cả lớp đã ổn định vị trí, người thì trò chuyện với bạn cùng bàn, người thì ngồi đọc sách, người thì lo lắng mượn vở bạn chép bài tập,... Đúng lúc này, tiếng giày cao gót nện vào sàn cộp cộp, cả lớp im ắng hơn. Trịnh Kiệt vẫn thẩn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ. Anh thấy được Lâm Như chạy rất vội vàng.

Haha... Cô bạn thân này lại đi trễ nữa rồi. Qua bao năm vẫn đi trễ, không khắc phục được dù đã bị nhiều giáo viên phạt vì ảnh hưởng đến thi đua của lớp. Nhưng cuối cùng, cô đi sớm được một ngày thì lại tiếp tục đi trễ. Lâm Như và Trịnh Kiệt cùng học ban tự nhiên nhưng lại khác lớp, cách nhau một vách tường. Nhìn dáng vẻ Lâm Như chạy như bị chó rượt, Trịnh Kiệt thầm cười hai tiếng.
"Trịnh Kiệt! Bây giờ đã vào học, không phải giờ để em rãnh rỗi ngồi ngắm bạn nữ nào đó!"

Cô giáo nhíu mày nhìn Trịnh Kiệt. Sau khi nghe câu nói này của cô giáo, cả lớp đều cười rộ lên. Trịnh Kiệt cũng xấu hổ mà gật đầu với cô giáo lia lịa. Rồi chợt phát hiện ra một điều...

"Nào, bây giờ em hãy giới thiệu bản thân cho các bạn biết đi!" Cô chủ nhiệm hướng đến nam sinh bên cạnh mình, nói.

K–kia là...

"Chào các bạn. Tôi tên là Đường Vũ." Nam sinh nói xong nở một nụ cười. 

Đó không phải là...là...

"Tôi mới đến nơi này, ngôi trường này cũng lần đầu đến nên vẫn chưa quen. Sau này mong mọi người giúp đỡ!"

Đường Vũ nhướng mày nhìn quanh lớp...

Người đó...

Chính là người sáng nay đυ.ng trúng mình!

Kia chính là người lúc sáng đòi "tẩn" mình một trận!

Lòng Trịnh Kiệt và Đường Vũ đồng thời la ầm ĩ lên. Dĩ nhiên lại gặp nhau ở đây, học chung một lớp!
Cả lớp vang lên một trận pháo tay. Đường Vũ hài lòng mỉm cười. Tiếp theo, cô chủ nhiệm bắt đầu nhìn quanh lớp, sắp xếp chỗ ngồi cho cậu. Chợt cô thấy bên cạnh Trịnh Kiệt vẫn còn trống bèn bảo Đường Vũ ngồi ở đấy. Cậu gật đầu với cô giáo rồi đi xuống chỗ mới của mình, sắp xếp một chút để chuẩn bị tiết học đầu tiên.

Trịnh Kiệt ngồi phía trong, còn Đường Vũ thì ngồi phía ngoài, cả hai từ lúc nãy đến giờ vẫn một mực giữ im lặng, không ai nói đến ai. Chợt bạn nữ ngồi bàn trên quay xuống, ánh mắt sáng rực rồi lại quay lên, nói với cô bạn ngồi bên cạnh gì đó, cả hai cùng cười rộ lên. Đường Vũ nhìn hành động của hai cô bạn học, nhíu mày một cái rồi lầm bầm:"Phải kiềm chế! Không được quạo! Kiềm chế!"

Đường Vũ lầm bầm xong một trận cậu mới lật sách ra xem qua loa. Như nhận ra điều gì đó, cậu liền quay sang hỏi Trịnh Kiệt:" Này! Môn này học đến bài nào rồi?"
Trịnh Kiệt kiệm lời, chỉ vào sách mình. Trôi qua hai tiết học, người nọ cứ kêu anh là "Này! Này! Này! "

"Trịnh Kiệt."

"Hả?"

"Tôi tên là Trịnh Kiệt."

Đường Vũ, nhướng mày một cái tỏ ý biết rồi. Thật ra từ đầu cậu đã thấy tên Trịnh Kiệt ghi trên vở bài tập, chẳng qua là cậu thích gọi anh như thế thôi. Và hơn nữa, đó chính là đợi tên kia nói ra tên của chính mình "Tôi tên Trịnh Kiệt."

♂♂♂♂♂ Hết chương 1♂♂♂♂♂

TIỂU KỊCH TRƯỜNG

Kiệt Kiệt:" Tôi đã tìm thấy định mệnh đời tôi!"

Vũ Vũ:" Hừ!"

Kiệt Kiệt:"Cậu gì đó ơi! Mau lại đây nhặt một thứ quan trọng mà cậu đánh rơi này!"

Vũ Vũ:" Đánh rơi cái gì?"

Kiệt Kiệt:" Cậu đánh rơi định mệnh đời cậu này!"

Vũ Vũ:" Hả? Định mệnh gì? Tôi không thấy! Không thấy gì hết! Không thấy! Không thấy! Không thấy!"

Kiệt Kiệt:" Tôi cao to thế này mà cậu không thấy sao?"
Vũ Vũ:" Không! Tôi bị cận thị rồi!"

Kiệt Kiệt:" Đi! Chúng ta đi gặp bác sĩ khám mắt cho cậu!"

*******

02/02/2020: Nay đọc lại và thấy... ừm... quả nhiên là lời văn của hơn một năm trước thật sự quá ba chấm và Piita quyết định đổi cốt truyện nên Piita đã quyết định sửa lại để cho nó ăn nhập nhau đó!!!