(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 2

Chương 2

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂  

Đường Vũ học ở đây cũng đã được nửa tháng. Suốt nửa tháng đó, cậu ngồi chung với cái người này. Một từ ngữ để miêu tả bạn cùng bàn này là...

Nhạt nhẽo!

Hết sức nhạt nhẽo!!!

Người này thật sự không thú vị tí nào. Không chủ động bắt chuyện, không nói nhiều, mở miệng thì toàn vấn đề học tập, hoạt động đoàn trường.

Nhưng mà kệ, ít ra cậu ta không nói nhiều như các cô gái kia, nào là các oppa Hàn Quốc, các nhóm nhạc này kia kia nọ. Cảm phiền, tôi không thích idol Kpop, tôi không thích trai! Bởi vậy, bạn cùng bàn tên Trịnh Kiệt này cứ yên ổn như thế thì Đường Vũ cảm thấy rất ổn rồi.

Đường Vũ lại đặc biệt thích gọi bạn cùng bàn là:" Này! Cậu bạn thất tình!" mỗi khi gọi thế thì vị ấy sẽ quay sang, nhíu mày một cái và nói rằng:"Tôi tên Trịnh Kiệt". Thật sự cũng vui đó chứ!

Hôm nay là ngày nộp bài thuyết trình bằng tiếng Anh, lớp trưởng thu bài của cả lớp.

"Đường Vũ, cậu không có bài là cô giáo sẽ mắng đó!"

"Nhưng hiện tại tôi không có bài, tôi để quên ở nhà rồi, làm sao nộp bây giờ!"

Trịnh Kiệt đang ngồi ngắm nhìn trời đất thì nghe được, anh quay sang nhìn vẻ mặt của Đường Vũ. Trên mặt cậu chẳng hề hiện nét lo lắng nào, càng không mượn bài chép. Lớp trưởng thở dài một tiếng rồi tiếp tục thu bài của những học sinh khác.

Đúng như lời lớp trưởng nói, cô giáo hầu như dành cả tiết để mắng Đường Vũ. Nào là năm cuối cấp rồi mà vẫn không nghiêm túc học tập, hay học hành kiểu này sẽ bị rớt hạng, học kiểu như vậy thì làm sao thi đậu tốt nghiệp nói chi đến vào đại học hay cao đẳng... Thế mà cậu vẫn không buồn mở miệng bịa đại một lí do nào đó để xong chuyện. Cuối cùng giáo viên tiếng Anh mắng cũng đã mắng, than cũng đã than, trách cũng đã trách nhưng vẫn không lung lay được Đường Vũ. Kết quả là cậu bị mời xuống phòng giáo viên sau tiết học. Trịnh Kiệt nhìn cậu, nhíu mày hỏi:"Cậu có chuyện gì sao không giải thích cho cô giáo?"

Cậu mỉm cười nhìn anh, một nụ cười đầy trào phúng:" Giải thích? Trịnh Kiệt, cậu biết không? Có những lí do mà chúng ta không thể mở miệng nói ra được trước người khác được."

Đường Vũ nói xong câu đó thì đứng dậy bước đi. Anh lặng lẽ quan sát cậu, câu nói ấy... Tại sao cậu ấy lại nói ra lời như vậy? Còn có...hôm nay bước đi của cậu ấy có vẻ không được tự nhiên, toàn bộ đều là sự gắng gượng, sáng này anh đi trễ hơn cậu nên đến giờ mới phát hiện. Hôm nay cậu ấy cũng mặc thêm một áo sơ mi tay dài bên ngoài đồng phục, má trái dán một miếng băng keo, chỗ băng keo không dán hết thì lộ ra chút xanh tím.

Nửa tiết học sau, Đường Vũ mới khập khễnh bước vào lớp. Vẻ mặt cũng chẳng phải của những học sinh vừa bị dạy bảo xong. Trịnh Kiệt thấy thế, nhịn không được bèn mở miệng:"Chuyện thế nào rồi?"

"Cũng chẳng to tát gì, chỉ ngồi uống trà đàm đạo với giáo viên Anh. Sau đó lại tâm sự mỏng với cô chủ nhiệm." Đường Vũ lấy sách vở Ngữ văn ra, nhìn sang bên quyển vở của Trịnh Kiệt rồi ước lượng trên vở mình. "Một lát nữa cho tôi mượn vở nhé!"

Đường Vũ cũng chẳng hỏi thêm, gật đầu một cái rồi tiếp tục nghe giảng bài. Mà giáo viên giảng bài tới đâu rồi nhỉ? Thôi kệ, dù sao bài này cũng không quan trọng. Kết thúc tiết Văn dài đằng đẵng, Đường Vũ vươn vai một cái, xoay xoay cái cổ, nghe một tiếng rắc nhỏ rồi cậu mới hài lòng nằm dài ra bàn, bắt đầu tranh thủ giờ ra chơi mà ngủ.

Đường Vũ khi ngủ, vẻ mặt thật yên bình. Trịnh Kiệt luôn thấy thế. Khi cậu ngủ, mọi vẻ cao ngạo đều tự nhiên biến mất. Lông mi cậu không phải là quá dài, độ dài vừa vừa, hơi dày, đen và hơi cong nhẹ. Dường như, dưới khoé mắt kia của cậu có một nốt ruồi nhỏ. Phải rồi, đó là nốt ruồi, nhưng nó thật mờ nhạt. Sống mũi cong tự nhiên, mang nét đặc trưng của người châu Á, đặc biệt là của người Việt Nam. Đôi môi cậu hơi mím chặt, nhợt nhạt hơn thường ngày. Như mơ thấy gì đó, Đường Vũ bỗng nhiên nhíu chặt mày lại, rồi nhanh chóng giãn ra, trở về với vẻ bình yên vốn có.
Trịnh Kiệt thấy vài sợi tóc phũ xuống gương mặt kia, bèn đưa tay vén nó lên. Nhưng khi anh vừa mới gần chạm đến, cậu bỗng nhiên nói khẽ:"Đừng... Đừng lại đây!" Cái nhíu mày của Đường Vũ như chặt hơn. Trịnh Kiệt ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu, sau đó vẫn thấy cậu nhắm nghiền mắt mới thở phào nhẹ nhõm.

May mắn quá, không phải cậu ấy chán ghét mình!

"Đ- đừng lại gần tôi!"

Trịnh Kiệt cảm thấy ngủ trong lớp mà nói mớ thế này thì cũng không hay lắm, bèn lay lay Đường Vũ vài cái. Lay cái thứ nhất, cậu vẫn ngủ. Lay cái thứ hai, cậu vẫn không thèm mở mắt, lay cái thưa ba, cậu vẫn không tỉnh.

"Đường Vũ! Dậy, sắp vào học rồi! Mau, dậy mau!" Trịnh Kiệt vừa lay người vừa nói. Cảm thấy cậu không ổn, anh vội đưa tay lên trán cậu. Trời ơi, nóng quá! Cậu ấy bị sốt cao quá rồi!
"Đường Vũ! Đường Vũ!"

Đường Vũ khó khăn mở mắt, cả người nóng bừng, cổ họng đau, miệng lưỡi đắng. Khó chịu! Khó chịu quá!

"Đường Vũ, để tôi đưa cậu xuống phòng y tế!"

Chậc, giọng cậu ấy nghe êm tai quá! Nhưng tại sao lại lo lắng cho mình thế kia? Lo lắng?

"Tôi không sao cả! Cậu mặc kệ tôi đi!"

"Làm sao mà được chứ! Cậu sốt thế này!"

Trịnh Kiệt dứt lời, cũng chẳng quan tâm Đường Vũ có phản đối không, liền nhanh chóng cõng cậu đi. Cậu ấy cao bằng mình, nhưng tại sao lại nhẹ thế? Ăn uống kiểu gì đây?

Đường Vũ cảm giác mình được đắp khăn ấm, cảm giác thỉnh thoảng có một bàn tay mát lạnh chạm vào trán mình. Những sự việc hết sức bình thường nhưng... Đã lâu rồi cậu không được nhận sự quan tâm như thế này.

"Làm gì mà để sốt như thế này chứ?"

"Tôi sốt như thế nào là chuyện của tôi, cậu không phải bận tâm. Cậu... về lớp đi." Đường Vũ buồn cười nói. Sự quan tâm này, cậu không quen lắm. Trịnh Kiệt nghe xong, cũng không tỏ vẻ quá ngạc nhiên:"Nhưng cậu..."
"Tôi ổn."

"Được. Cậu chờ tôi, tôi đi tìm cô y tế."

Nhìn bóng dáng Trịnh Kiệt đi khuất, Đường Vũ yếu ớt nở nụ cười rồi kéo chăn tiếp tục ngủ. Nhờ nghỉ ngơi vài giờ cùng với tác dụng của thuốc, cậu mới có thể miễn cưỡng gượng dậy được. Tan học, Trịnh Kiệt cũng hấp tấp chạy xuống phòng y tế, xách theo ba lô của cậu. Anh đứng cạnh giường bệnh, vừa thở hổn hển vừa nói:" C-cậu... Khoẻ chưa? Bài vở của cậu, tôi chép xong rồi!"

Cậu gật đầu nhẹ một cái, không nói gì rồi lảo đảo đứng dậy. Anh thấy thế vội đỡ cậu:"Cậu định về à? Không nằm nghỉ thêm một chút nữa sao?"

"Tôi khoẻ rồi. Sức khoẻ tôi, tôi tự biết." Đường Vũ nói rồi xách ba lô đi mất. Trịnh Kiệt định chạy theo nhưng nghĩ lại tính tình cậu ta như thế, hẳn là cũng không cần người khác quan tâm nhiều. Nhưng mà tự mình biết sức khoẻ bản thân cái gì chứ? Biết mà để sốt cao thế kia! Trời ạ!
Đường Vũ về đến nhà cũng đã giữa trưa, cậu buông ba lô ra rồi khập khễnh đi đến tủ lạnh lấy một chai nước ra uống hết rồi xách ba lô lên phòng. Lần này sao lại sốt cao đến thế!

"Cậu nói Đường Vũ xin nghỉ học tận bốn ngày lận sao?" Trịnh Kiệt nhìn tờ đơn trên tay của lớp trưởng, lo lắng hỏi.

"Đúng rồi đó Trịnh Kiệt. Bây giờ bài vở bắt đầu nhiều và khó rồi, cậu ấy nghỉ thì—"

"Tôi sẽ giảng lại cho cậu ấy."

"Vậy thì tốt quá rồi!"

Trịnh Kiệt lắc đầu cười cười, không nói gì. Cũng là việc nên làm thôi. Mà nay thiếu cậu ấy cũng hơi buồn, dù người ta vẫn hay gọi anh là "Cậu bạn thất tình" khiến anh hết sức không vui.

"Trịnh Kiệt, người anh em của mày sang tìm mày kìa!"

"Anh em này!"

Sau đó là tiếng "chát chát" vang lên không ngừng cùng với tiếng kêu gào thảm thiết của nam sinh vừa kêu Trịnh Kiệt. Anh nhìn ra cửa lớp, nhìn thấy nụ cười "thân thiện" trên mặt Lâm Như không khỏi rùng mình, cô gái này à, đánh người rất dã man, còn có, khi đánh mà kèm theo nụ cười "thân thiện" kia thì còn dã man hơn nữa. Đánh người xong, Lâm Như phủi phủi tay bước lại chỗ ngồi của Đường Vũ ngồi xuống, chống cằm nhìn anh:"Ê Kiệt, chiều nay đi ăn mì cay với tao không?"
Trịnh Kiệt lắc đầu. Lâm Như lắc lắc cái tay đang viết của anh:"Đi ăn với tao đi! Không lẽ... Không lẽ mày có tình yêu mới rồi bỏ mặc bạn bè sao?"

Anh cốc đầu cô một cái rồi chỉ lên mắt mình:"Tao đi khám mắt, hình như cận rồi." Nói rồi anh thở dài, cô nghe nói anh sắp phải đeo một cặp kính thì hai mắt sáng rỡ:"Học cho lắm vào! Mà mày mà đeo kính nhìn hợp lắm đó, trông cực kì trưởng thành, thích hợp để chàng trai khác tin tưởng dựa vào nha!"

Trịnh Kiệt nghe xong, cũng chỉ biết nhún vai. Chuyện anh đi khám mắt là thật, dạo này mắt có vẻ mỏi và nhìn vật thì mờ hơn lúc trước.

Và thật sự là anh đã bị cận thật rồi. Ngày Đường Vũ đi học trở lại, cậu đã thấy Trịnh Kiệt đeo một cặp kính cận gọng màu bạc. Nhưng anh chỉ đeo lúc đọc sách hay viết bài thôi, còn những lúc khác đều không đeo. Đúng như lời Lâm Như nói, anh đeo kính vào, nhìn trưởng thành hơn, dáng vẻ lại trầm ổn hơn.
Đột nhiên cậu lên tiếng:"Này cậu bạn bốn mắt thất tình. Nhìn cậu đẹo trai lắm đó!"

Trịnh Kiệt:"... Gọi tôi là Kiệt, cảm ơn!"

Xong tiết học Toán là năm phút chuyển tiết, Trịnh Kiệt tranh thủ thời gian này quay sang nói chuyện với Đường Vũ:"Ba ngày qua cậu nghỉ, hẳn là mất nhiều kiến thức. Nếu cậu không bận thì sau giờ học, cậu có thể ở lại để tôi tóm lại lý thuyết cho cậu không?"

Cậu nhìn anh rồi lại cau mày:"Bộ cậu tưởng chỉ có cậu mới học giỏi à? Những kiến thức này, tôi tự biết, không cần cậu dạy lại!" Anh nghe xong thì có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhìn thấy vẻ mặt của cậu nên cũng chỉ cười cười, cuối đầu tìm sách trong ngăn bàn. Có lẽ tâm trạng hôm nay của cậu ấy không tốt! Chính xác là hôm nay tâm trạng của Đường Vũ không hề tốt chút nào.

Tiết học kế tiếp là tiết của cô chủ nhiệm, chuông vừa reo vào tiếng, tiếng giày cao gót nện xuống gạch "cộp cộp" thật quen thuộc vang lên từ xa. Cả lớp vừa ổn định trật tự xong xuôi thì cô chủ nhiệm bước vào lớp, ổn định lại lớp rồi giọng nói quen thuộc của cô giáo vang lên:"Tuần sau là đại hội phụ huynh toàn trường, cô sẽ phát thư mời, cô hy vọng là phụ huynh của các em sẽ đến! Một số em đừng có về mà giấu luôn thư mời đấy nhé!"
Cô ơi! Cô gián tiếp phá vỡ hạnh phúc gia đình nhỏ bé của em đấy! Cô ơi, cô đừng báo điểm của tụi em nha cô, không là con tim nhỏ bé yếu đuối mong manh của em sẽ vụn vỡ mất thôi!

Cả lớp đều ai oán, hận không thể chạy về nhà ôm ba mẹ một cái trước khi họ nổi trận lôi đình. Trừ một Trịnh Kiệt đang chăm chú đọc sách, thỉnh thoảng đưa tay đẩy đẩy gọng kính. Trừ một bạn học Đường Vũ đang ngồi nhìn trời nhìn đất, bày ra dáng vẻ bất cần đời. Và trừ thêm một bạn lớp trưởng đang hết sức bình tĩnh đi phát thư mời. Lớp trưởng phát hết xấp thư mời trên tay rồi ngạc nhiên, đi lên bàn giáo viên hỏi cô chủ nhiệm về thư mời của Đường Vũ. Cô chủ nhiệm cũng chỉ nói một câu qua loa với lớp trưởng rằng có lẽ do cô thiếu sót.

Đường Vũ cũng không thắc mắc, cậu còn thừa biết rằng tại sao cậu không có thư mời. Mà có thư mời rồi thì ai đi dự đây?
Trịnh Kiệt cầm thư mời trên tay, lưỡng lự không biết có nên đưa cho Trịnh Thanh Hoa hay không. 

Thấm thoát cũng đã qua một tuần, ngày họp phụ huynh cũng đến. Học xong tiết ba thì cả lớp xôn xao, nào là trang trí bảng, nào là ghi tên mình lên bàn để phụ huynh ngồi đúng vị trí. Trịnh Kiệt cũng nhận viên phấn từ tay của lớp trưởng, ghi tên lên. Nét chữ chậm rãi được tạo nên, đều đặn đẹp đẽ, gọn gàng đơn giản. Vốn dĩ anh có ý định báo với cô chủ nhiệm rằng mẹ mình sẽ không đến, nhưng hôm ấy Trịnh Hoa mang đồng phục của anh đi giặt thì phát hiện thư mời trong túi quần của con trai mình. Công việc bà rất bận rộn, nhưng bà xin phép nghỉ một ngày, mặc cho con trai có khuyên nhưng bà vẫn đi. Đã không thể cho đứa con một gia đình hoàn thiện, đến những việc nho nhỏ như thế này bà cũng không làm thì thật thất trách, như thế bà cảm thấy mình không phải người mẹ tốt.
Trịnh Kiệt viết xong tên mình thì bắt gặp bóng dáng cô đơn tịch mịch của Đường Vũ. Cậu cất sách vở vào balo rồi ra về, cũng không ghi tên mình. Trịnh Kiệt nhíu mày. Cha mẹ cậu ấy, không ai đến ư?

Nhập học được một thời gian thì đợt kiểm tra một tiết lần một kéo đến. Hôm nay khó có dịp Lâm Như đến lớp sớm, trùng hợp đi cùng xe với Trịnh Kiệt. Cô thấy anh lại bắt đầu luyên thuyên rồi càm ràm đủ chuyện trên trời dưới đất, nào là hôm nay phải kiểm tra tận ba môn, lại còn là Văn, Toán, Hoá, sao không bóp cổ cô cho rồi. Rồi còn chuyện dạo này bị chủ nhiệm báo với ba mẹ rằng mình luôn đi học trễ,...

Đến lớp học của Trịnh Kiệt, Lâm Như quyến luyến người anh em của mình:"Chiều nay mày rãnh không? " Trịnh Kiệt im lặng, tỏ ý cô cứ nói tiếp.

"Chiều nay ra biển đi dạo với tao, sẵn tiện ăn chút hải sản, phải rồi, lâu rồi tao chưa ăn cua. Kể từ dạo ấy tao bị dị ứng cua, mẫu hậu không cho tao đυ.ng đến cua nữa. Thèm muốn chết luôn!"
"Dì không cho mày ăn mà mày còn cố ăn. Không sợ xấu gái sao?"

"Tao không cần người yêu nên đếch cần đẹp gái. Sao? " Lâm Như cười gian, nhón chân khoác vai Trịnh Kiệt. Anh gật gật đầu.

"Chào người anh em! " Giọng nói khá quen thuộc vang lên, một nam sinh bước đến, cong cong khoé môi nhìn Lâm Như. Cô cũng mỉm cười nhìn lại đối phương, ý cười thân thiện trang đầy trên khoé môi:"Tú bà, sáng sớm ông chưa ăn đập thì không học tập được à?"

Trịnh Kiệt nhìn nam sinh được ban danh hiệu "Tú bà", lắc lắc đầu rồi giải vây cho nam sinh:"Thôi thôi Như à, mày đừng đập Tú nữa, tội nó."

Lâm Như nổi giận, đạp một đạp lên vùng trọng yếu của Lý Minh Tú, chỉ nghe nam sinh la lên thất thanh, gọi trời gọi đất, lôi luôn dòng họ chín đời ra mà kêu luôn. Nghe đối phương kêu la thảm thiết, cô mới hài lòng gật đầu. Vừa chuẩn bị xoay người trở về lớp thì thấy bóng dáng của Đường Vũ, cô hất cằm ra hiệu với Trịnh Kiệt. Anh nghi ngờ quay đầu lại thì thấy Đường Vũ khập khễnh bước đi liền nhíu mày đi đến dìu người ta. Lâm Như nhìn người anh em mình thấy sắc quên bạn, bĩu môi một cái, không thèm hỏi han đến tình hình của Lý Minh Tú, hất tóc đi về lớp.
********************************