(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 29

Chương 29

"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Berlin. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Berlin Tegel, giờ địa phương là 5 giờ 15 phút chiều. Nhiệt độ ngoài trời là..."

Trịnh Kiệt đeo lại chiếc AirPods, giọng hát quen thuộc lại vang lên. Cũng gần tám năm rồi nhưng anh vẫn không thể quên hình bóng người xưa. Người ta thường nói thời gian sẽ làm mờ hết thảy mọi thứ, nhưng sao người ấy vẫn hiện rõ trong tâm trí anh như thế này.

Trịnh Kiệt mỉm cười tự giễu rồi lên taxi về khách sạn ngay trung tâm thủ đô Berlin. Berlin nay đẹp quá, hình như trời đã bắt đầu thu, cây ven đường đã ngả sang màu xanh úa. Tiết trời mát rười rượi, chút gió se se lành lạnh làm cho con người ta thoải mái dễ chịu cực kì.

Về đến khách sạn, anh lấy điện thoại để video call. Bên kia nhanh chóng bắt máy. Nói chuyện một hồi mới thôi, anh cười tủm tỉm rồi cất điện thoại, tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

Nửa tháng này Trịnh Kiệt đi công tác, không có anh ở nhà thì cục cưng nhỏ bé của anh sẽ như thế nào. Bình thường thằng bé sẽ rất ngoan ngoãn, nhưng anh vắng nhà hai ba hôm thôi là nó sẽ không chịu ăn uống đàng hoàng. Bà nội nó cũng hết cách trị.

Sau khi rời khỏi công ty, anh sẽ dành chút thời gian để đi dạo đường phố ở Berlin, sẵn tiện mua mấy món đồ cho Trịnh Thanh Hoa và cục cưng của anh.

Ngày nào anh cũng gọi cho cục cưng, đôi mắt thằng bé long lanh tròn xoe đen láy hệt mẹ ruột nó, tóc xoăn nhẹ giống cha.

"Ba ơi!" Cậu nhóc hình như đang ăn kem, trên khóe miệng còn dính một ít kem chưa lau sạch.

Trịnh Kiệt "ơi" một tiếng, buông xấp tài liệu xuống để trò chuyện với cục cưng nhà mình, "Con ăn cơm chưa mà ăn kem vậy Nguyên?"

Thằng bé cười hì hì, múc một muống kem đầy ắp đưa vào miệng. Vì quá lạnh nên cậu nhóc nhăn hết mặt mày, "Dạ con ăn ồi!"

"Nguyên, "rồi" chứ không phải "ồi"!" Trịnh Kiệt nhanh chóng sữa lại phát âm cho con trai.

"Nguyên! Con lại ăn kem phải không?" Giọng Trịnh Thanh Hoa vang lên, "Bà nội đã nói hôm nay con chỉ ăn được một ly nhỏ, ăn nhiều sẽ bị ho đó, còn có con sâu răng sẽ ăn sạch răng con luôn."

Cậu nhóc chu mỏ làm xấu làm bà nội nó cũng bó tay. Nói chuyện một lúc lâu, Trịnh Kiệt thấy mọi sự mệt mỏi đều tan biến, "Bốn ngày nữa ba về, con nhớ không được ăn nhiều kem nữa đó."

Cậu bé Nguyên cười, lộ ra hàm răng trắng muốn đều đặn, "Ba nhớ về lẹ lẹ nha! Con nhớ ba nhiều lắm lắm luôn ớ!"

"Rồi rồi, ba sẽ về lẹ lẹ. Thôi con đi ngủ sớm đi. Bye cục cưng nha!" Trịnh Kiệt cười nói.

"Bye bye ba! Moa!" Cậu nhóc chu môi, dán lên màn hình một nụ hôn tạm biệt làm Trịnh Kiệt cứ cười mãi không thôi.

Trịnh Kiệt về nước được mấy ngày thì Lý Minh Tú gọi điện thoại đến nói hai vợ chồng hắn muốn cùng anh và bé Nguyên ăn bữa cơm. Ngày hôm đấy đến nhà hàng thì gia đình nhỏ của Lý Minh Tú và Lâm Như đã có mặt.

Nói về Lý Minh Tú và Lâm Như thì họ chính là mối tình đầu, cũng là tình cuối của nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học được gần nửa năm thì cả hai quyết định kết hôn. Gần một năm sau, sau khi công việc đã ổn định thì Lâm Như sinh một cậu nhóc bụ bẫm, cả hai đặt tên là Ân.

Lâm Như lột tôm cho con trai mình và con trai của bạn thân xong, cô hắng giọng, "Tao trịnh trọng báo cho mày biết. Kiệt ơi, tao có thêm một đứa nữa rồi nè! Nguyên ơi, con sắp có em rồi nè!"

Lý Minh Tú nắm lấy tay vợ, rồi nói với Trịnh Kiệt: "Trời ơi, lúc tao nghe Như báo tin, còn hơn trúng trăm tờ độc đắc nữa."
Trịnh Kiệt nghe xong nâng ly chúc mừng, Lý Minh Tú ngồi bên vợ, ân cần chăm sóc, miệng thì cười mãi. Bé Ân cùng bé Nguyên không ngớt lời bàn tán, mà chủ đề là em bé trong bụng Lâm Như.

Giữa đêm khuya, khi thành phố đã đi ngủ, Trịnh Kiệt lại giật mình tỉnh giấc. Anh mở cửa ra ngoài ban công, tay cầm theo một ly rượu rót đầy. Trước kia anh còn hút thuốc, sau khi có sự xuất hiện của bé Nguyên trong cuộc đời mình, anh buộc mình phải cai thuốc.

Nhớ lại khoảng thời gian chưa có bé Nguyên, anh chính là một cái xác không hồn khiến Lâm Như và Lý Minh Tú phải lo lắng suốt thời gian dài. Phải nói bé Nguyên đã giúp anh tìm được chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa mới trong cuộc đời. Nhưng thỉnh thoảng, ở Trịnh Kiệt lại hiện lên một dáng vẻ cô độc. Anh cứ lặng im, không nói ra, không chia sẻ, luôn là một con người trầm tĩnh.
Uống hết ly rượu, trong người anh đã thoáng hơi men. Kí ức về người ấy anh đã cố chôn vùi ở nơi tận cùng trong tim, nhưng sao nó cứ cố chấp hiện lên, không một chút bị phai mờ.

Đêm tĩnh mịch, lòng nặng trĩu. Phải chăng tình cảm anh dành cho người ấy đã quá sâu nặng. Sâu nặng đến nỗi khi anh giật mình rồi nhận ra rằng thời gian có xóa bỏ được đâu.

Có đôi lúc anh muốn sang Canada, đi khắp nơi để tìm người ta, nhưng không thể. Tìm kiếm người đó còn khó hơn mò kim đáy bể. Thế giới rộng lớn bao la, tìm đến bao giờ mới thấy. Gặp lại hay không, có lẽ chỉ dựa vào hai chữ "tùy duyên".

Nhìn đồng hồ treo tường, cũng đã gần một giờ sáng, anh thôi không suy tư nữa, nhanh chóng trở lại giường ngủ, ngày mai còn phải đi làm. Nhìn thằng bé Nguyên say giấc mà chăn đã bị cậu nhóc đạp mất, anh thở dài, lắc đầu cười, tướng ngủ xấu quá đi thôi!
Vén chăn lại đàng hoàng, kiểm tra lại gối đầu của con trai xong xuôi thì anh mới hôn lên trán cậu bé rồi ngủ. Có lẽ bé Nguyên chính là báu vật vô giá mà ông Trời đã tặng anh ngay lúc anh suy sụp nhất. Để rồi cậu bé đã tiếp cho anh năng lượng, để gốc rễ đã héo úa một lần nữa sống lại.

[...]

Tản bộ trên một đường phố ở trung tâm của Toronto, Đường Vũ chợt nhận ra rằng gần tám năm trời mà cậu vẫn chưa đi hết thành phố này. Tám năm nay, tuyến đường mà cậu đi đều là từ chỗ ở đến trường, rồi từ chỗ ở đến công ty, ngày nghỉ thì đến nhà dì Mai cho nên việc cậu chưa đi hết Toronto cũng dễ hiểu.

Cậu ghé vào Starbucks mua cà phê rồi tìm chỗ đứng hóng gió. Điện thoại bỗng reo lên âm thanh tin nhắn, cậu lấy ra xem rồi định cất trở lại vào túi, không thèm trả lời. Chưa được mười giây thì có cuộc gọi đến. Cậu nhíu mày bắt máy.
"Hi, honey!" Bên kia vang lên giọng của một cậu trai.

Đường Vũ nhấp một ngụm cà phê, "Nói chuyện chính đi Shawn."

"Vũ, em vẫn lạnh lùng quá! Dù sao chúng ta cũng yêu nhau được bốn năm rồi. Em làm vậy tim người ta đau muốn chết!" Shawn có vẻ như muốn nũng nịu.

Đường Vũ nghe xong muốn sặc cà phê, "Shawn, anh đừng làm cái giọng đó nữa, tôi đã, đang và sẽ không đồng ý làm bạn trai anh. Ok?"

Giọng Shawn thoáng buồn, "Được rồi, anh không trêu em nữa. Mà em đã đặt vé máy bay về Việt Nam chưa?"

"Chưa, có gì không?"

"Chậc, anh muốn theo em về Việt Nam chơi thôi, dù sao anh cũng muốn làm một chuyến du lịch cuối năm sau những tháng ngày làm việc chết đi sống lại mà. Vì vậy em có thể đặt giúp anh thêm một vé nữa được không?"

"Được, anh muốn hạng nào?"

Shawn vui vẻ đáp: "Em ngồi ở đâu thì anh ngồi kế bên đó. Anh chuyển tiền sau nhé! Cúp đây!"
Hừ, mơ đẹp quá! Đường Vũ uống hết phần cà phê còn lại, chuẩn bị đặt vé.

Lần này về có lẽ cậu sẽ về Việt Nam luôn. Dù sao cậu đã ở nơi đất khách quê người đã ngần ấy năm, cậu nên quay trở lại quê hương rồi.

Ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, Shawn cứ như đứa trẻ nắm chặt tay Đường Vũ. Cậu nhăn mặt, "Anh đi du lịch mà, sao cứ theo tôi hoài vậy?"

Shawn bĩu môi, "Sao em không đặt vé của anh cạnh ghế của em vậy hả?"

"Tôi còn chưa cho anh một mình bơ vơ giữa Sài Gòn này là hay rồi."

"Anh biết tiếng Việt nhá! Dù sao năm ấy học tiếng Việt để theo đuổi em đâu phải công cốc đâu." Rồi đột nhiên Shawn thở dài, giọng buồn bã: "Chúng ta còn gặp lại nhau không?"

Đường Vũ nhún vai, "Tùy duyên. Nhưng tôi nghĩ chúng ta còn giữ liên lạc thì sẽ sớm gặp lại thôi. Hi vọng khi gặp lại anh, anh sẽ thật hạnh phúc bên người con trai hoặc người con gái nào đó, bất cứ quốc gia nào, màu da gì."
"Em nói thế làm anh xúc động quá Vũ à, lúc còn đi học những người xung quanh thường đánh giá anh là một kẻ trăng hoa... Anh hi vọng em sẽ gặp lại người trong lòng. Anh muốn gặp chàng trai nắm giữ chìa khóa để mở cánh cửa vào trái tim em quá." Shawn mỉm cười.

"Anh nên đi làm nhà văn thay vì CEO." Đường Vũ vừa nói vừa lên taxi. Cậu định nói địa chỉ cho tài xế thì Shawn cũng chui vào xe, mặt mày hớn hở, "Anh nghĩ lại rồi, bây giờ còn lạ nước lạ cái quá nên theo em thêm vài ngày nữa."

Đường Vũ nhướn mày, "Đi du lịch mà anh cũng đòi quen chỗ nữa à!" Nói thì nói nhưng cậu vẫn ngầm đồng ý Shawn đi cùng mình.

Vốn là Đường Vũ định xuống máy bay rồi đi xem chỗ ở mới luôn, nhưng không nghĩ tới cậu lại mệt lã người, tay chân không nhúc nhích được nên phải hoãn lại.

Mấy ngày sau đó Đường Vũ đi đâu thì Shawn cũng lẽo đẽo theo sau và cả hai đã đi khắp một vòng thành phố. Cậu mua căn hộ, Shawn cũng đi theo, vì anh ta am hiểu về nội thất nên cũng giúp khá nhiều cho Đường Vũ. Thế là cậu mời Shawn một bữa, ăn xong Shawn vỗ cái bụng của mình, "Đi du lịch về chắc anh phải điên cuồng tập quá, không là anh sẽ chỉ còn một múi thôi!"
"Anh đã định đi đâu chưa?" Đường Vũ hỏi.

"Chưa... Đùa thôi, anh đã lập một danh sách những nơi nên đến rồi, hi vọng anh có thể gặp chàng trai hoặc cô gái Việt Nam nào đó tuyệt vời như em."

"Còn rất nhiều người tuyệt hơn tôi kìa."

Shawn mỉm cười không đáp lại. Anh ta đột nhiên ôm Đường Vũ một cái, "Anh đi đây."

Cậu cũng đáp lại cái ôm ấy, "Good luck!"

Bên kia đường, Lâm Như dụi mắt không ngừng. Lý Minh Tú thấy vợ mình như thế, lo lắng hỏi: "Mắt em sao vậy? Để anh coi cho, đừng có dụi nữa!"

Lâm Như gãi mũi, "Hình như em thấy có một người y hệt Vũ luôn."

Lý Minh Tú ngạc nhiên, "Hả, đâu?"

Cô chỉ về hướng nhà hàng đối diện, nhưng người ta đi đâu mất tiêu rồi. Lý Minh Tú nắm tay vợ mình, an ủi: "Thôi không sao, người giống người đâu phải hiếm. Mau đi đón bé Ân với bé Nguyên thôi."
Lâm Như gật đầu, thôi thì gác chuyện đó sang một bên vậy.

*****

Piita: Cho những bạn vẫn chưa hiểu về Shawn thì Shawn là bi nha, nên mới có đoạn Vũ hi vọng Shawn sẽ gặp một chàng trai hay cô gái nào đó. Còn thân phận bé Nguyên cũng sẽ sớm bật mí. Cảm ơn các bạn đã đọc. Have a nice day! 🍀