(Tình Trai | On-going) Một tình yêu, một đời người - Piita

Chương 28

Chương 28

♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂♂

Ngày hôm sau, sau khi hết tiết thì Trịnh Kiệt muốn mau mau đến thăm bà ngoại. Đường Vũ vẫn còn tiết nên anh chỉ nhắn cho cậu một tin rồi nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Trịnh Kiệt xách túi trái cây, leo thang bộ để có thêm thời gian suy nghĩ nên nói gì với ngoại, nhưng càng nghĩ thì đầu óc càng rối bời. Anh đi đến trước phòng bệnh luôn rồi mà vẫn không nghĩ ra, thế thì tùy cơ ứng biến vậy. Anh thở dài, muốn vò đầu bức tóc.

Bỗng nhiên Trịnh Kiệt nghe thấygiọng nói của bà ngoại: "Không có phẫu thuật gì hết!" Cửa phòng không đóng nên Trịnh Kiệt nghe rõ mồn một.

Tiếp đó là giọng nói của Trịnh Thanh Hoa: "Mẹ ơi, không được đâu! Bác sĩ nói rồi, nếu không làm phẫu thuật thì nguy hiểm lắm!"

Giọng bà ngoại bắt đầu run rẩy, "Thằng Kiệt nó quen con trai, phẫu thuật xong mà nó vẫn như vậy thì tao cũng tức chết! Chẳng bằng bây giờ chết sớm!"

Cậu ba cũng nói: "Nó lớn rồi mà mẹ, nó biết tự nghĩ cho nó rồi mà."

"Nghĩ cho nó thôi hả, bộ nó không thèm nghĩ tới mẹ nó sao? Rồi mai mốt ra đường sao mà nhìn người ta đây? Không được, phải bắt nó bỏ thằng kia, mấy đứa kiếm bác sĩ trị cái bệnh này cho thằng Kiệt. Phải trị!" Bà ngoại lớn giọng.

Trịnh Thanh Hoa vỗ lưng mẹ mình, nhẹ giọng nói: "Mẹ ơi, đó không phải bệnh, trị không được. Bây giờ mẹ nhất định phải phẫu thuật tim..."

Trịnh Kiệt không còn nghe được vế sau nữa, anh ngã khụy xuống, bàn tay siết chặt, móng tay muốn ghim sâu vào da thịt. Thế nhưng anh không hề thấy đau, ngược lại anh lại thấy sợ hãi. Anh không sợ người dưng nước lã chê cười, anh chỉ sợ người thân không ủng hộ. Giờ đây anh lại càng thêm sợ bệnh tình của bà ngoại.

Làm sao bây giờ? Phải làm sao đây?

Đầu óc anh cứ rối như tơ vò, đột nhiên anh nhận được cái ôm chặt thật ấm áp từ phía sau. Cái ôm mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Đường Vũ cúi đầu, dụi dụi vào lưng anh. Cậu không nói gì, cứ ôm như vậy mãi, mặc kệ người qua kẻ lại chỉ trỏ xì xầm.

Anh hít thật sâu cho l*иg ngực căng lên rồi thở ra thật chậm, thật chậm. Trịnh Kiệt thả lỏng bàn tay rồi chậm rãi xoay đầu muốn nhìn cậu. Đường Vũ cảm giác người mình ôm đã cố gắng ổn định trở lại thì buông tay ra, đỡ người thương cùng mình đứng lên.

Trịnh Kiệt cố nặn ra nụ cười, hỏi Đường Vũ: "Em đã nghe hết rồi?"

Đường Vũ nhíu mày, đáp: "Em nghe, nghe là bà ngoại nhất định phải phẫu thuật. Bệnh tình ngoại không tốt tới vậy sao?"

Anh lén thở dài một hơi, Đường Vũ không nghe thấy những lời trước. Anh mệt mỏi gật đầu. Cuối cùng anh cũng không dám gặp ngoại, sợ ngoại thấy anh lại giận, ảnh hưởng đến tim nên anh đã nhắn Trịnh Thanh Hoa ra để lấy trái cây.

Trịnh Thanh Hoa nhìn quầng thâm quanh mắt con trai mình, rồi lại nhìn sang dáng vẻ cũng mỏi mệt không kém của Đường Vũ, lòng lại quặn đau. Bà nén nước mắt, "Thôi, ngoại sẽ không sao đâu, con mau cùng Vũ về nà ngủ đi, nhìn con mắt đen thui của hai đứa kìa, xấu trai muốn chết. Con của mẹ không xấu trai như vậy!"

Trịnh Kiệt biết mẹ mình muốn tạo không khí vui vẻ một chút nên mỉn cười rồi đi về. Đường Vũ nhìn vào đôi mắt của Trịnh Thanh Hoa, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng cùng sự quật cường của một người phụ nữ vẫn luôn gánh trên vai nhiều vai trò. Rồi cậu thấy hình như đôi vai kia quá vững chắc, quá mạnh mẽ. Cậu suy nghĩ liệu bà có lúc nào thấy mỏi hay không.

"Dì giữ gìn sức khỏe." Cậu nói xong rồi nắm tay Trịnh Kiệt ra về.

Ngày sau đó, Trịnh Kiệt có đến bệnh viện thăm ngoại, lần này anh đứng đối diện với giường bệnh, nhìn người bà thân thương lưng đã còng của mình. Ngoại nhìn anh chăm chăm, hỏi anh đã chia tay chưa. Trịnh Kiệt lắc đầu, không nói gì hết. Bà ngoại thấy vậy, cứ thế lại lên cơn đau tim.
Hôm ấy Trịnh Kiệt mặt mày ủ dột về nhà. Đường Vũ ôm Fluffy đứng hóng gió ngoài ban công, nghe tiếng cửa mở rồi đóng, theo phản xạ mà quay lại. Cậu sững người, để Fluffy xuống rồi vội vàng chạy đến ôm Trịnh Kiệt ngồi bệt dưới sàn, trên mặt toàn là nước mắt. Mắt anh đỏ hoe, còn hơi sưng.

Trịnh Kiệt không nói, Đường Vũ cũng không hỏi gì, cứ thế hai người ôm nhau gần một tiếng. Lúc này chuông điện thoại của Trịnh Kiệt vang lên, anh cố hít thở thật đều rồi bắt máy, "Alo mẹ, ngoại sao rồi?"

"Ngoại con tạm thời đã ổn lại rồi, con đừng quá lo, nhớ nghỉ ngơi cho tốt rồi học hành đàng hoàng nghe chưa! Mẹ, dì với cậu sẽ khuyên ngoại phẫu thuật được thôi. Con đừng lo, nha!" Trịnh Thanh Hoa nói xong, không vội cúp máy, cũng không hỏi anh cái gì. Một lát sau Trịnh Kiệt cũng cất điện thoại đi.
Trịnh Kiệt ngẩng mặt nhìn Đường Vũ, đột nhiên anh lao đến hôn lên môi cậu, hôn ngấu hôn nghiến. Cậu cảm thấy môi mình đau quá, còn có vị tanh nồng của máu. Đường Vũ đau nhưng cũng không chống cự, không đẩy anh ra. Ngược lại cậu cũng xuôi theo, điên cuồng cùng anh. Cậu đưa tay ôm lấy đầu Trịnh Kiệt, ngón tay len vào tóc, dịu dàng mà xoa.

Mấy ngày sau bà ngoại xuất viện, vẫn nhất quyết rằng nếu thằng cháu không chia tay thì bà không chịu phẫu thuật. Trịnh Thanh Hoa không nói chuyện này với con trai, sợ Trịnh Kiệt sẽ khó xử. Cũng vì thế mà bà không cho anh tiễn mọi người về quê.

Trịnh Kiệt cầm điện thoại, ngẩn ngơ một buổi thì Đường Vũ cũng về đến nhà. Cậu có vẻ uể oải, mệt mỏi, thiếu sức sống. Anh lo lắng đến nỗi ba bước thành một bước đến xem cậu.

Trịnh Kiệt đưa tay sờ trán cậu rồi áp trán mình lên trán người yêu, anh nhíu mày, "Em nóng quá!"
Đường Vũ lắc đầu, nói không sao hết, nói anh đừng lo cho cậu. Trịnh Kiệt thở dài, dứt khoát bế cậu vào phòng. Anh chăm sóc cậu đến nửa đêm thì cậu mới hạ sốt được một ít.

Anh ngồi cạnh cậu, ngón tay mân mê từng tấc da tấc thịt người thương. Đêm tĩnh mịch, lòng anh lại dậy sóng.

Trưa hôm sau, Đường Vũ vẫn vậy, chưa hạ sốt thêm được miếng nào, Trịnh Kiệt sợ cậu xảy ra chuyện gì nên muốn đưa cậu đi khám. Đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì điện thoại anh lại reo, anh lấy ra xem thì người gọi đến là cậu ba. Giọng cậu ba run rẩy, nói bà ngoại sắp không được nữa rồi, nói anh phải mau quay về.

Trịnh Kiệt nghe xong, cảm giác như tim mình nhảy ra khỏi l*иg ngực, cả người thì nặng trịch, đầu óc ong ong. Đường Vũ hoảng hốt hỏi anh có chuyện gì, anh đáp lời một cách khó khăn: "Ngoại... ngoại anh..."
Đường Vũ hiểu ý, cậu vội đẩy anh đi chuẩn bị đồ để về quê. Trịnh Kiệt hoảng thì hoảng nhưng vẫn cố bình tĩnh lại. Anh gọi điện cho Lý Minh Tú, nhờ hắn đưa cậu đi khám giúp mình. Xong xuôi, anh lại dặn Đường Vũ đủ đường đủ kiểu. Cậu nghe rồi gật đầu, cuối cùng ôm người yêu thật chặt, hôn lên trán mà trấn an anh. Ý nói mọi chuyện sẽ không sao đâu.

Trịnh Kiệt dứt khoác đặt xe taxi đi cho an toàn, chi phí có cao nhưng lúc này anh không được tỉnh táo nên không thể tự mình lái xe. Xe chạy một mạch đến nhà bà ngoại, trả tiền xong thì Trịnh Kiệt chạy vọt vào nhà như một cơn gió. Trong phòng khách có kê chiếc giường tre, bà ngoại nằm trên đó, mắt nhắm lại, bên cạnh là chiếc radio đã cũ đang phát một đoạn cải lương, âm thanh cứ rỉ rả rỉ rả.

Trịnh Kiệt ôm ngực thở hồng hộc. Lúc này anh nghe thấy giọng nữ trong đoạn cải lương, ca từ thê lương biết bao, nghe đến xót lòng xót dạ. Anh tiến đến bên giường tre, cầm chiếc radio đã dùng rất rất lâu rồi mà ngắm nghía, câu thoại vừa dứt, anh tắt nó đi rồi khẽ gọi: "Ngoại ơi!"
Bà ngoại từ từ mở mắt, mỉm cười nhìn đứa cháu ngoại cưng. Anh thấy sao mà mắt mình cay quá, anh nói từng chữ một: "Sao ngoại gạt con?"

[...]

Trịnh Kiệt đón xe bus, ban đầu định đi ra bến xe nhưng cuối cùng anh lại về nhà mình. Giờ này Trịnh Thanh Hoa đã tan làm rồi, bà đang tưới nước cho mấy luống rau thì thấy con trai mình đứng lẻ loi ngoài cổng. Bà khó hiểu, vẫy tay gọi con trai đi vào.

"Sao tự nhiên con về, mà mặt mày sao buồn so vậy?" Trịnh Thanh Hoa vừa ngạc nhiên vừa lo, kéo con mình đi vào nhà.

Trịnh Kiệt lắc đầu không nói, xách balo đi thẳng vào phòng mình. Trịnh Thanh Hoa biết con mình có chuyện gì đó không hay rồi, bà định đi nấu vài món yêu thích của con trai, sẵn tiện giải bày tâm sự thì điện thoại bà rung lên.

Bà chưa kịp nói gì thì cậu ba ở đầu dây bên kia đã vội lên tiếng: "Út ơi, thằng Kiệt có về nhà em không?"
Trịnh Thanh Hoa ban đầu không hiểu tại sao anh mình hỏi vậy, cậu ba lại nói thêm: "Nếu có thì em kêu nó nghe máy đi! Chưa gì hết mà nó bỏ về."

Trịnh Thanh Hoa nghe xong thì liền hiểu ra mọi chuyện, tự nhiên bà thấy mình muốn nổi quạo, "Anh ba ơi anh ba, anh không phụ em khuyên mẹ thì thôi, sao anh còn làm vậy. Anh cũng biết thằng Kiệt trời sinh nó vậy chứ có phải bệnh tật gì đâu!"

"Em biết tánh mẹ rồi đó, trời có sập mẹ cũng không đổi ý." Cậu ba nói xong rồi cúp máy. Trịnh Thanh Hoa thở dài, định bụng ngày mai lại về nhà mẹ mình một chuyến.

Trịnh Kiệt nằm co ro trên giường, Trịnh Thanh Hoa gọi anh ăn cơm, anh từ chối. Nằm đến gần nửa đêm, anh mới nhớ điện thoại mình vẫn còn tắt nguồn. Trịnh Kiệt mở điện thoại lên, gọi cho Đường Vũ.

Không biết giờ này người thương đã hết sốt chưa?
Chuông reo chưa đến tiếng thứ hai thì Đường Vũ đã bắt máy.

"Alo." Giọng cậu nhỏ nhẹ, như đang thủ thỉ. Trịnh Kiệt im lặng, không gian yên tĩnh đến khó chịu, lát sau anh mới lên tiếng trả lời: "Bà ngoại không sao hết. Mai anh về, chờ anh, nha."

Đường Vũ nhẹ giọng: "Đừng."

Trịnh Kiệt sững người, Đường Vũ nói tiếp: "Không có gì quý hơn tình thân, anh ở lại với ngoại thêm đi. Thôi em cúp đây."

Trịnh Kiệt xin nghỉ một tuần, những ngày này Đường Vũ bắt đầu chuẩn bị mọi chuyện kĩ càng. Sau khi từ trường trở về, cậu tắm rửa xong xuôi thì gửi mail cho dì Mai, vì khác biệt về múi giờ nên cậu không thể dễ dàng gọi điện cho dì được.

Cậu đọc đi đọc lại nội dung rồi mới gửi đi. Xong xuôi mọi chuyện, cậu gọi điện thoại nói chuyện với Trịnh Kiệt một lát rồi mới đi ngủ.
Ngày hôm sau, Đường Vũ xin nghỉ học, cầm vé xe tốc hành, đi về hướng miền Tây. Nhìn ngôi chùa sừng sững trước mắt, cậu thấy lòng dạ sao mà đau xót quá chừng.

Cậu đứng trước hai hủ tro cốt, cầm chiếc khăn lông sạch lau tới lau lui, hồn thì để trên mây. Một lát sau cậu mới thở dài, thì thầm: "Ba mẹ, con đi đây! Con sẽ quay lại."

Đường Vũ ngồi trên xe tốc hành, dõi theo cảnh vật bị bỏ lại phía sau. Cậu tính toán, Trịnh Kiệt nói tối mai anh sẽ về tới, nếu vậy thì cậu có thể tránh mặt anh được rồi. Về đến nhà, Đường Vũ mệt mỏi ngã xuống giường, không muốn lết cái thân xác này đi tắm chút nào, muốn ngủ thôi. Nghĩ sao là làm thế, cậu cũng chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy nữa rồi. Mí mắt cứ nặng trĩu, dần dần cậu chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay Đường Vũ ngủ không ngon, giấc ngủ cứ chập chờn. Cậu nhớ Trịnh Kiệt quá!
Trời chưa sáng Đường Vũ đã thức dậy, cậu thở dài, vuốt sơ mái tóc ổ quạ của mình rồi định dắt Fluffy đi dạo thì mới nhớ mình đã gửi cô chó cho Lâm Như chăm giúp từ hôm qua đến nay rồi. Cậu vỗ mặt cho tỉnh táo, vươn vai mấy cái rồi đi tắm. Hôm qua để người ngợm như thế mà ngủ, nay chua lè chua lét luôn rồi.

Cậu đứng dưới vòi sen một lúc lâu, hồn như đi trên mây, lúc hoàn hồn lại thì lạnh run cầm cập. Đường Vũ thở dài, chậc, lại nữa! Dạo này cậu rất hay ngẩn người ra, còn thở dài nữa chứ, cứ như sắp thành ông già không bằng.

Đường Vũ dọn dẹp nhà một chút, cậu còn đi bộ ra tiệm bán hoa gần chung cư mua vài bông hoa hồng vàng. Cậu trả tiền, nhận hoa, rồi đi bộ về, cuối cùng cậu không hiểu sao mình lại muốn mua một vài bông hoa cắm vào chiếc lọ thủy tinh, rồi lại không hiểu "động lực" nào khiến cậu mua hoa hồng vàng nữa. Đường Vũ chợt nhớ ra ý nghĩa khác của loài hoa này, khiến cậu không khỏi buồn cười, lòng lại đau đớn không thôi.
Nhìn lại một vòng nơi mà mà mình đã cùng Trịnh Kiệt sống chung bao lâu nay, bao nhiêu hình ảnh như thước phim sống động lần lượt hiện ra. Hình ảnh cậu và anh đùa giỡn với nhau, cậu đánh anh một cái, anh đánh cậu lại một cái. Hay cậu cùng anh nấu ăn, rồi cả hai cùng nhau thưởng thức những món tuy đơn giản nhưng chứa đựng đầy sự yêu thương, bên cạnh là cô chó Fluffy ngoan ngoãn, tròn xoe đôi mắt nhìn hai người. Còn có hình ảnh cậu và anh hôn nhau, làʍ t̠ìиɦ, một Trịnh Kiệt dịu dàng, nhẫn nại vì không muốn làm Đường Vũ khó chịu, đau dớn,...

Đường Vũ cúi mặt nhìn điện thoại, dòng chữ chỉ vỏn vẹn tám từ. Chỉ tám từ thôi nhưng đó lại chứa hết bao nỗi đau đớn, dằn vặt của cậu. Cậu hít thở thật đều, cố giữ hơi thở ổn định, quyết định gửi tin nhắn đi. Tin nhắn được gửi đi rồi, thước phim cũng đã hết, hình ảnh theo đó mà tan biến vào hư không.
Kết thúc rồi!

Đường Vũ nhìn lọ hoa hồng vàng mình vừa mới cắm đặt trên chiếc bàn nơi phòng khách. Bắt mắt quá! Đau đớn quá!

Nhìn đủ rồi, cậu mới kéo hành lí rời khỏi nhà, bước đi không ngoảnh lại.

Trịnh Kiệt lúc này đang ở ngoài bến xe, anh nói đến tối mới về tới được nhưng anh rất rất nhớ Đường Vũ, nhớ đến phát điên rồi. Có những đêm anh muốn về bên cậu quá, nhưng cuối cùng vẫn phải nằm xuống rồi thức trắng đêm.

Bà ngoại mặc dù vẫn không chịu phẫu thuật tim vì lí do anh không chịu chia tay Đường Vũ, thế nhưng sức khỏe bà đã ổn hơn rồi, anh nghĩ mình sẽ có cách thuyết phục được ngoại.

Theo dòng người đi lên xe, anh tìm chỗ gần cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa rồi nghĩ ngợi. Giờ này Đường Vũ chắc đã vào tiết rồi, có lẽ vẫn chưa biết anh đang về đây. Khi thấy cậu, có lẽ anh sẽ chạy đến, ôm cậu rồi hôn cậu, ôm hôn cho đến khi lắp đầy hết nỗi nhớ thương mới thôi. Rồi anh sẽ cùng cậu nghĩ cách tốt nhất để khuyên ngoại phẫu thuật tim, khuyên ngoại chấp nhận chuyện của anh và cậu...
Thế rồi điện thoại reo lên, thông báo tin nhắn, người gửi là Đường Vũ, nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi, anh sững người ngay tức khắc, hoảng hốt có, thắc mắc có, đủ loại cảm xúc rối ren trong anh, anh còn tưởng mắt mình bị cận trở lại.

Xe khởi hành đã được một lúc lâu, bấy giờ anh hết bần thần, nhìn kĩ lại dòng tin nhắn như muốn chắc chắn rằng mình chỉ bị hoa mắt thôi. Nhưng tám từ ấy không ngừng đánh mạnh vào ngực anh.

"Chúng ta chia tay đi! Em mệt rồi."

***********

Piita: Ôi ôi, mình viết xong đoạn này rồi tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn luôn.