Just want you kiss me [Kookmin] [H] [NC-17]

Chương 6

- Mày với Mèo con đã làm được bao nhiêu lần rồi? Em ấy tuyệt chứ hả? – Seok Jin tò mò hỏi Jungkook. Đã một tuần rồi không thấy Mèo con đến Waist nữa. Lúc đầu Seok Jin nghĩ rằng 2 đứa đã hẹn riêng nhau sau giờ làm chứ không cần phải đến đây mời gọi nhau nữa, nhưng khi thấy vẻ mặt Jungkook cũng tăm tối dần theo thì Seok Jin đã cảm thấy có vấn đề.

- Nhìn cặp mông của anh ấy thì anh cũng phải đoán được rồi chứ. Nhưng bọn em chưa làm.

- Hả? Sao mày nói với anh là làm rồi?

- Ý là em vẫn chưa được đâm thằng nhỏ vào cặp mông mê người đó.

- Trời... Anh không nghĩ là mày sợ quan hệ đồng tính như vậy đấy.

- Không phải em. Là Jimin sợ

- What?

- Anh ấy chưa sẵn sàng cho cái gì đó đâm vào nơi đó.

- Phụt...- Seok Jin không nhịn được cười mà vỗ vào đùi mình đen đét- Mèo con của anh sao lại dễ thương thế này? Vậy là... suốt 1 tuần qua 2 đứa bây đã làm cái mẹ gì thế?

- Một tuần rồi anh ấy không tìm em.

- Chắc tại mày yếu quá rồi.

-..... ""-_-""

Seok Jin không để ý đến vẻ mặt đen thui của Jungkook mà cười lớn, chắp 2 tay lên trán

- Khoan đã. Nói vậy là anh đây vẫn còn cơ hội sao? Thôi lần này cứ để Mèo con cho anh đi, nếu muốn thử cảm giác với con trai thì để anh giới thiệu cho mày mấy bé xinh đẹp cho. Mau cho anh số của Jiminie đi.

- Em không có.

- What? Ờ cũng đúng, mày có yêu thương gì Mèo con của anh đâu. Thôi anh tự có cách.

-....

Seok Jin nghĩ rồi đi ra quầy định dò hỏi mấy khách quen lần trước đến cùng Jimin, không quên bỏ lại cho Jungkook mấy câu thèm đòn

- Mà thiệt tình... Mày chẳng làm ăn được gì. Anh mà là mày thì anh cứ bất chấp đè ra rồi. Làm một lần kiểu gì chẳng nghiện.

Khốn nạn. Em cũng không biết mình ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lúc đấy lại nhượng bộ nữa. Em mà biết thì em đã không đau đầu suốt 1 tuần nay. Không biết có phải do hôm đó mình nói câu đó khiến Jimin sợ mình rồi không mà không thèm đến tìm mình cũng không liên lạc gì? Mình chỉ nói đùa như vậy, không phải Jimin đã tin thật mà nghĩ rằng mình là thằng khốn chỉ muốn đâm vào mông anh ấy chứ?

Hay là giống như Seok Jin hyung nói, Jimin thực sự chán mình chỉ vì nghĩ là mình không đủ mạnh bạo như anh ấy muốn.

Jungkook đổ rượu vào ly, mắt vẫn theo thói quen nhìn ra góc bàn mà Jimin hay ngồi. Bình thường có ai lại đi ngồi ở cái bàn khuất như vậy đâu chứ? Thật khiến người ta thấy trống vắng mà.

Jungkook biết mình không phải nhớ Jimin đâu.. Nhất định không phải....

Park Jimin... Anh dám không nói một lời mà cắt đứt quan hệ thì tôi đây sẽ càng thoải mái làm một thẳng nam hoàn- cmn- toàn cho anh xem...

~~~~

Vào thời điểm mà Jungkook nghĩ là Jimin sẽ không đến tìm mình nữa thì anh lại xuất hiện vào 3 ngày sau đó. Vẫn áo sơ mi mỏng và quần jeans đen. Vẫn bàn trong góc. Vẫn nước hoa quả. Anh đến rất trễ, khi mà chỉ còn nửa tiếng nữa là Jungkook tan làm. Trên tay còn xách theo một túi xách nhỏ, dáng vẻ khá mệt mỏi nhưng gương mặt vẫn toát lên vẻ đáng yêu ngọt ngào. Cái con người này, có ai đi bar lại xách túi xách không chứ?

Và chúa ơi, may là hôm nay Seok Jin đang nghỉ phép nếu không Jungkook sẽ phải nghe những lời trêu chọc của ổng hoặc là ổng sẽ lại tán tỉnh Jimin cho xem. Cứ nghĩ đến chuyện Seok Jin hôn gió Jimin là Jungkook lại muốn một phát túm hắn quăng ra khỏi quầy pha chế.

Mặc dù trong lòng đã định sẽ lạnh lùng từ chối mọi yêu cầu từ Jimin để bắt đầu cuộc sống của 1 thẳng nam hoàn-cmn-toàn, nhưng khi thấy Jimin lẽo đẽo theo mình sau khi tan ca với dáng vẻ mệt mỏi làm Jungkook lại mềm lòng.

- Anh không định lấy xe à?

- Anh không đi xe. Anh bắt taxi từ sân bay đến đây.

- Sân bay? – Jungkook nhìn đến túi xách nhỏ của anh

- Anh mới đi công tác về.

- Sao không về nhà mà đã đến đây làm gì? – Jungkook lo lắng nhìn dáng vẻ tiều tụy của Jimin.

- Anh muốn gặp em.

Jungkook nghe đến đây liền im lặng mà bỏ đi trước, nhưng vẫn đủ chậm để Jimin có thể bám theo ngay. Lại còn kiếm cớ đi công tác để bao biện nữa.
- Jungkook à...

- ...

- Đưa anh về nhà được không? Anh trả em 10.000 won.

- Đi bộ?

- Ừm.

- Anh không muốn gì nữa?

- Ừm... - Jimin mím môi làm 2 bên má phính ra , đáng yêu như một cái bánh gạo- Nắm tay anh được không?

Jungkook cảm thấy tim đập mạnh kì lạ, liền vội quay mặt đi.

- Tôi không rảnh. Anh về một mình đi.

Gì chứ? Nắm tay đưa về nhà? Con mẹ nó cũng giống mấy cặp yêu nhau quá rồi đi. Jungkook tự hỏi sao mình lại đứng đây nói mấy chuyện yêu đương vớ vẩn thế này chứ?

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng cuối cùng Jungkook vẫn là đi lướt qua khu nhà trọ của mình mà đi thẳng ... Dù cùng hướng nhưng căn hộ của Jimin xa hơn phòng trọ của Jungkook tận 2 dãy phố. Còn Jimin dĩ nhiên biết quá rõ chỗ ở của Jungkook.

Lặng lẽ theo sau Jungkook mấy bước chân, nhìn tấm lưng rộng lớn của Jungkook làm Jimin có chút hạnh phúc trong lòng. Cậu thế mà vẫn đưa anh về nhà.
- Anh tưởng em không muốn đưa anh về?

Jungkook có chút chột dạ khi anh hỏi như thế, đành bao biện.

- Đi bộ thêm một đoạn mà được 10.000 won thì tội gì không đi .

- Nắm tay anh rồi anh trả em gấp đôi được không? – Jimin nổi hứng muốn chọc ghẹo cậu trai trước mắt mình. Cái kiểu tsundre này sao mà đáng yêu đến thế chứ.

Jungkook muốn trốn tránh đành chọn giải pháp im lặng mà cắm đầu đi. Mãi đến khi đã đến nhà Jimin, cậu mới quay lại nhìn anh. Đường phố về đêm vắng vẻ, chỉ có ánh sáng vàng ấm áp từ đèn đường rọi xuống bóng 2 người.

- Tôi tưởng anh không muốn gặp tôi nữa?

- Anh phải đi công tác mà. Đi gấp quá mới nhận ra còn không có số điện thoại của em nữa. – Giọng nói của Jimin giữa đêm yên tĩnh nghe càng rõ ràng ngọt ngào nhưng lại có chút man mác buồn – Nhưng mà vì nhớ em mà chẳng làm được gì ra hồn cả. Khi nào cũng nghĩ đến muốn gặp em. Anh chỉ sợ em không muốn gặp anh, cũng chẳng đợi điện thoại của anh.
- Tôi chỉ hỏi vậy thôi.

- Anh biết. Anh cũng chẳng có tư cách gì để nói nhớ em cả. Chỉ là...

-....

- Chỉ là hình như anh thích em nhiều quá rồi thì phải? – Jimin cúi đầu cười khổ

- Thích? Anh hiểu tôi bao nhiêu mà nói là thích tôi?

Jungkook cũng không biết mình đang muốn gì nữa. Rõ ràng chính mình cũng muốn gặp anh những gặp rồi lại giở thói giận dỗi trẻ con, muốn nghe anh giải thích, muốn nghe anh dỗ dành mình, muốn anh phải nói nhớ cậu thế nào, thích cậu thế nào. Bình thường với người khác, cậu lạnh lùng, ngang tàn bao nhiêu thì trước mặt anh lại trẻ con, bốc đồng bấy nhiêu.

Jimin thấy thái độ của Jungkook lại nghĩ cậu đang muốn trốn tránh tình cảm của anh, không kìm được mà thở dài nhìn xuống bàn tay của cậu rồi lại nhìn lên đôi mắt sáng ngời đối diện.

- Anh không biết nữa. Tình yêu mà Jungkook... - Ngón tay anh khẽ đưa về phía trước, chạm nhẹ vào những ngón tay Jungkook. – Có những người vẫn có thể đem lòng yêu một người mà họ chưa gặp bao giờ cơ mà.
Ánh sáng vàng từ đèn đường phủ lên từng sợi tóc mềm mại khẽ bay trong gió đêm. Đôi mắt long lanh dịu dàng. Mùi cam tươi dễ chịu. Giọng nói ngọt ngào.

Tất cả của Jimin.

Vào giây phút anh nhìn vào mắt cậu. Những ngón tay chạm khẽ vào nhau. Làm lòng cậu xao xuyến đến kì lạ. Chỉ muốn đem tất cả hình ảnh xinh đẹp đó khắc ghi thật sâu trong lòng.

"" Tình yêu mà Jungkook.""

Jungkook cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Đôi môi đỏ mọng của anh khiến cậu khẽ nuốt nước bọt.

Nhận ra bản thân đang không ổn thực sự, cậu vội vàng rút tay lại mà bước vội về hướng ngược lại.

- Tôi... tôi về đây.

- Em không lấy tiền sao?

- Hôm nay... miễn phí.

Nhìn dáng vẻ vội vàng của Jungkook làm Jimin không biết nên cười hay nên khóc. Em ấy cứ đáng yêu thế này thì sao anh có thể ngừng thích được chứ?