Just want you kiss me [Kookmin] [H] [NC-17]

Chương 7

Nghỉ lễ và khách đến Waist đông nghịt, và may là Seok Jin đã đi làm lại đúng ngày. Quầy pha chế bị xoay đến chóng mặt. Cho nên dù hôm nay Jimin có đến Waist thì Seok Jin cũng chẳng thể có lấy 1 giây rảnh rỗi mà đến bắt chuyện với Jimin. Vào những dịp thế này thì tăng ca sẽ được tăng lương gấp 3 nên Jungkook đương nhiên không muốn bỏ qua số tiền đấy.

Cậu cần tiền. Ba mẹ ở Busan còn phải nuôi 2 em nhỏ nên cậu muốn bản thân tự trang trải cuộc sống đại học của mình. Đó cũng là lí do cậu nhận những khoản tiền đó từ Jimin mặc dù cậu biết mình chẳng hề xứng đáng với số tiền đó khi cứ làm Jimin buồn hết lần này đến lần khác.

Mãi đến tận 1h sáng khách mới bớt dần, Jungkook cuối cùng cũng được tan ca. Jimin vẫn ngồi đợi cậu đến tận giờ này làm cậu có chút bực mình.

- Anh điên rồi sao? Sao còn chưa về?

- Anh muốn chờ em mà. – Jimin cười dịu dàng - Chắc em đói lắm rồi?

- ...? – Jungkook ngạc nhiên nhận ra bản thân đã muốn kiệt sức, bụng đói biểu tình từ lúc nào.

- Đi ăn mì với anh đi.

Jimin nói rồi nắm tay cậu kéo đi. Và đương nhiên là ăn mì ở cửa hàng tiện lợi Jimin hay ghé rồi.

Jungkook mới đầu tỏ ra không muốn, thế mà cuối cùng vẫn ăn hết 2 ly mì trong nháy mắt.

- Ngon muốn chết. Đã quá đi. – Jimin thỏa mãn xoa bụng sau khi đánh chén 2 ly mì.

- Anh đói vậy sao không về từ sớm đi?

- Anh về thì ai ăn mì với em?

Jungkook khẽ hừ tỏ vẻ không thèm quan tâm nữa, đứng dậy đi về phía máy bán nước, lát sau quay lại với 2 lon coca mát lạnh. Thấy Jimin nhìn mình, Jungkook vẫn áp 1 lon lên bầu má mềm mại của anh.

- Anh phải giả vờ giật mình chứ?

- A... hết cả hồn. – Jimin liền giả vờ ôm tim trợn mắt khiến Jungkook phì cười. 

Jimin cười hạnh phúc ôm lon Coca mà uống một ngụm rồi giơ ngón tay cái với Jungkook.

- Ăn mì xong mà uống coca là hết sẩy đó.

Cửa hàng tiện lợi gần 2h sáng chỉ có chú nhân viên gật gù ở quầy tính tiền và 2 cậu trai ngồi bên cạnh cửa kính nhìn ra đường vắng vẻ. Đã trễ thế này mà cả 2 đều không ai muốn về, tự cảm thấy giây phút này thật bình yên biết bao nhiêu.

- Tính ra bọn mình toàn gặp nhau vào ban đêm không nhỉ? – Jimin quay sang nhìn Jungkook.- Sao em phải làm thêm cực khổ như vậy? Sáng mai sao có sức lên giảng đường được?

Jungkook vẫn giữ nét mặt lạnh lùng quay sang nhìn anh. Biết Jimin đang cố nói chuyện với mình nên Jungkook cũng không quá lạnh nhạt nữa, dù sao ở bên anh cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái dù bản thân cậu không phải là kiểu người thích tâm sự.

- Tôi phải làm thôi. Bố mẹ cũng đã lớn tuổi rồi. Còn em nhỏ ở nhà nữa. Không cố được thì cũng phải cố. Ai mà chẳng trải qua giai đoạn như vậy....

-... Đúng là một đứa trẻ ngoan mà. – Jimin nhẹ nhàng đưa tay xoa mái tóc ngắn của Jungkook đầy cưng chiều.

- Số tiền anh đưa, sau này có tiền tôi sẽ trả lại. Tôi không xứng đáng nhận được nó.

- Đồ ngốc này. Là anh muốn cho em tiền. Sau này cần tiền thì cứ nói anh, anh cho em mượn, sau này muốn trả hay không cũng được. Với cả.... – Giọng Jimin nhỏ dần - Em xứng đáng chứ sao không. Em... em làm anh rất thoải mái.

Nhìn gương mặt Jimin đỏ bừng cúi xuống khiến Jungkook trong lòng ngứa ngáy kì lạ. Cậu lại muốn anh rồi.

- Mai được không?

- Hả?

- Mai chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi. – Jungkook trầm giọng nói.

- Anh... - Jimin còn chưa biết nói gì, mặt càng đỏ dữ hơn nữa.

- Anh trả cho em 50.000 won là được. Anh nói coi như cho em mượn còn gì. – Jungkook đổi cách xưng hô làm Jimin ngọt ngào trong lòng mà gật đầu.
- Ừm.

"" Anh sẽ vặn ngược lại kim của đồng hồ, để nó luôn chỉ thời khắc nửa đêm. Ta sẽ có một ngày dài như là thế kỷ, như vậy mới đủ để cho anh hiểu em.""

Thấy Jungkook vẫn nhìn mình mà không có định muốn về. Jimin phải lên tiếng trước, nếu không cả 2 cứ thế ngồi mãi đến sáng mất.

- Chúng ta về thôi. Em cần phải nghỉ ngơi đi.

Nói rồi Jimin vội vàng dọn mấy ly mì trên bàn. Không hiểu tay chân loạng quạng thế nào lại đυ.ng vào lon coca uống dở làm nước đổ hết lên áo sơ mi của mình. Nước coca mát lạnh phủ lên ngực làm Jimin có chút rùng mình, chiếc áo sơ mi vốn đã mỏng giờ lại càng như trở nên trong suốt, dính sát vào l*иg ngực trắng mịn của Jimin, để lộ xương quai xanh quyến rũ và 2 hạt đậu đỏ hồng.

Tất cả sự khêu gợi đó đập vào mắt Jungkook như mời gọi khiến cậu không tài nào rời mắt ra nổi. Khốn nạn. Con người quyến rũ này không bao giờ để cậu có ngày nào yên ổn mà.
Jungkook quay mặt ra nhìn chú nhân viên đang gật ngủ ở quầy tính tiền. Lắc đầu mình để thanh tỉnh bản thân nhưng có vẻ không có ích gì, cậu muốn chạm vào anh ngay bây giờ. Khẽ cắn môi dưới, Jungkook nhanh chóng túm lấy 2 tay Jimin đang cầm khăn giấy cố lau đi nước trên ngực mà đẩy anh tì vào tường kính bên cạnh.

- Không cần ngày mai đâu. Hôm nay luôn đi.

Jimin còn chưa hiểu Jungkook nói gì thì đã thấy cậu cúi đầu ngậm lấy đầṳ ѵú của mình mà hút mạnh qua lớp vải áo sơ mi. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất ngờ khiến cậu không kiềm được mà thở dốc rêи ɾỉ, sau đó vội cắn môi mình ngăn không cho âm thanh dâʍ đãиɠ thoát ra.

May là ngoài đường không có ai. Chúa ơi. Jungkook đang vùi đầu vào ngực Jimin. Ngay trước tấm kính một cửa hàng tiện lợi.

- A... Jungkook à... Đừng mà... Làm ở chỗ này không được đâu.
Jungkook vẫn không quan tâm mà di chuyển nụ hôn lên xương quai xanh và cần cổ trắng mịn, 1 bàn tay luồn vào lớp áo ướŧ áŧ mà xoa nắn 2 đầṳ ѵú của anh, tay còn lại đưa ra sau nắn bóp bờ mông căng tròn mà cậu mong nhớ cả tuần nay. Cậu nhớ mùi hương của anh ... Nhớ tiếng rên ngọt ngào của Jimin.... Nhớ đến phát điên lên được...

Làm điều này ngay ở nơi công cộng. Với một người con trai. Jungkook thấy mình điên thật rồi. Nhưng tất cả lại quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

- Mẹ kiếp. Anh đang cố quyến rũ em đúng không? – Giọng Jungkook khàn đυ.c nhuốm màu du͙© vọиɠ khẽ thì thào ngay bên tai khiến Jimin khẽ run rẩy người.

- A... ưʍ... không có. Anh chỉ... ưʍ..ha... – Jimin khẽ nấc lên trong khi cố ngăn tiếng rêи ɾỉ của bản thân.

- Anh nguy hiểm hơn em tưởng đấy – Jungkook liếʍ nhẹ vào tai Jimin thổi khí. Ngón tay gẩy nhẹ vào đầṳ ѵú đã sưng đỏ của anh.
- Anh... a... không có... Đừng mà, Jungkook à... Em phải về nghỉ ngơi thôi.

- Khốn kiếp. Mai em sẽ cúp học.

- Thôi mà, Jungkook... Chúng ta không thể ở đây được. – Jimin hốt hoảng cảm nhận bàn tay của Jungkook luồn vào quần jeans của mình mà xoa bóp cánh mông mạnh bạo hơn.

Khi Jungkook vẫn cứ say sưa vùi đầu vào hõm cổ Jimin thì chú nhân viên đã có dấu hiệu tỉnh giấc.

- Đừng Jungkook... Có người thấy đấy.. – Jimin vội vàng đẩy Jungkook ra ngay khi chú nhân viên lia mắt đến chỗ 2 đứa. Jungkook có chút bất mãn trước ánh mắt dò xét của ông chú kia, không nói không rằng vội cởϊ áσ khoác jeans của mình ra mà khoác cho Jimin, che đi mảng ngực ướt đẫm khêu gợi của anh.

Cả 2 nhanh chóng rời khỏi đó trong không khí ngượng ngùng. Jungkook biết mình đã không làm chủ được bản thân. Rõ ràng nghiện người ta vậy, chỉ mới vậy đã không kiềm chế được lao vào vuốt ve người ta thì còn giả vờ lạnh lùng thế nào được cơ chứ.
- Em mau vào đi ngủ đi. Không cần đưa anh về đâu. – Jimin vội chắn tay trước mặt Jungkook khi thấy cậu không hề có ý định vào phòng trọ.

- Nguy hiểm lắm.

- Không sao đâu. Đường lớn thôi mà. Em mau vào đi.

- Để em...

- Thôi nào, cậu bé ngoan của anh. Mai nhất định phải lên lớp đấy. Giờ thì vào ngủ đi. – Jimin cưng chiều vuốt tóc cậu.

Jungkook không nói gì, chỉ im lặng nhìn Jimin. Phải người khác dám gọi cậu là cậu bé ngoan thì cậu đã đá cho một cước rồi. Nhưng Jimin lại quá dễ thương, đến nỗi cậu chỉ muốn cưng nựng và đè anh ra ngay tại đây. Cậu đã muốn làʍ t̠ìиɦ với anh ngay hôm nay nhưng có vẻ anh cũng quá mệt cho việc đấy rồi.

Thấy Jungkook không nói gì nữa, Jimin vừa định quay người rời đi thì Jungkook liền "" a "" một tiếng mà đổ nhẹ lên người Jimin. Vừa nhìn là biết ngã giả vờ rồi.
Jungkook cứ vậy mà gác nhẹ cằm lên vai Jimin, vùi mặt vào hõm cổ anh mà hít hà mùi cam tươi yêu thích của mình, 2 cánh tay buông thỏng như trẻ con. Jimin không phản ứng gì, mà cứ để cậu tựa vào mình nhẹ nhàng như thế, trong lòng ngọt ngào không thôi. Chết tiệt. Sao anh lại thích một chàng trai vừa lạnh lùng vừa lãng mạn thế này chứ?

Một lúc sau, Jungkook mới buông Jimin ra, nhẹ nhàng kéo lại áo khoác của mình trên người anh.

- Trời lạnh lắm.

- Ừm, nhớ đắp chăn ấm vào. Anh về đây. – Jimin đành quay người về. Jungkook cứ đứng nhìn anh mà không có ý định đi vào trong, làm khóe miệng anh cứ nhếch lên mãi thôi. Jungkook hẳn phải biết anh đang hạnh phúc thế nào vì em ấy chứ.