Just want you kiss me [Kookmin] [H] [NC-17]

Chương 10

Jimin tỉnh dậy sáng hôm sau bởi mùi thức ăn thơm lừng bay lên từ dưới lầu. Nghĩ đến việc Jungkook đã dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng khiến Jimin hạnh phúc không thôi. Hôm qua cả 2 làʍ t̠ìиɦ không quá trễ nên hôm nay chắc vẫn có thể kịp dậy đi làm. Nhưng đến khi Jimin thử động cơ thể định xuống giường thì mới nhận ra là mình thậm chí còn không thể đi đứng cho đàng hoàng được. Thôi xong. Có lẽ phải gọi điện xin nghỉ phép hôm nay rồi.

Hai bắp đùi quá nhức mỏi cùng cơn đau từ phía dưới mới khiến Jimin ý thức được 2 người đã làʍ t̠ìиɦ quá độ thế nào vào hôm qua. Anh giật mình sờ vào nơi tư mật của mình, có hơi sưng đau nhưng lại hoàn toàn sạch sẽ.

Là Jungkook đã giúp anh tắm rửa sao? Sau khi anh bắn tinh đến 3 lần rồi mệt quá mà thϊếp đi lúc nào không hay. Tưởng tượng đến cảnh Jungkook giúp mình rửa sạch huyệt động khiến mặt Jimin muốn đỏ bừng nhưng vẫn không khỏi hạnh phúc trong lòng.

Tắm cho nhau sau khi làm, còn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Đây chẳng phải là việc những yêu nhau làm cho nhau sao?

Jimin mặc quần áo rồi vịn vào thành cầu thang mà đi xuống dưới lầu. Bóng lưng cao lớn của Jungkook đang chuyên chú nấu ăn giữa căn bếp khiến Jimin có chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì trong lòng mình bỗng dâng trào một mong muốn khác lạ.

Đột nhiên anh cảm giác mình muốn có một gia đình. Sau khi gặp Jungkook, anh không muốn phải cô độc nữa. Sâu trong anh bùng lên khao khát cháy bỏng được ở bên em ấy, muốn mỗi ngày được hôn em ấy, được ở bên em ấy. Nhưng Jungkook thì sao? Em ấy có muốn điều ấy không?

-Sao thế? – Jungkook khẽ hỏi khi cảm nhận Jimin ôm lấy mình từ phía sau.

- Anh nhớ em. – Jimin dụi đầu vào bờ lưng vững chãi của Jungkook.

- Em đang ở ngay đây mà.

-.....

- Chân có đau lắm không?

- Đau muốn chết. Anh đã bảo là dừng lại mà em vẫn làm nhiều lần như vậy.

- Anh cũng thích cơ mà.

- Thích... Và cuối cùng thì anh phải xin nghỉ phép đây này. Còn em vẫn có thể đi học. – Jimin bĩu môi đầy bất mãn.

- Anh muốn em cúp học không?

- Em có muốn cúp, anh cũng sẽ đá đít em đến trường.

Jimin làm động tác đập nhẹ vào mông Jungkook rồi ngó vào chảo cơm chiên kim chi mà người kia đang nấu.

- Nhìn ngon quá. Em hay nấu ăn lắm hả?

- Em đâu có giống như anh. Nhìn xem tủ lạnh của anh chẳng có gì ngoài thịt hộp và kim chi.

- Anh lười nấu ăn lắm...

Jimin lười biếng gác cằm lên vai Jungkook thì nhận ra Jungkook đang lấy tay dụi mắt.

- Sao thế? – Jimin lo lắng hỏi

- Có gì trong mắt em ấy. Khó chịu quá.

- Quay lại đây để anh xem nào.

Jimin hốt hoảng xoay mắt Jungkook đối diện mình rồi cẩn thận quan sát bên mắt khó chịu của cậu thì phát hiện chỉ là sợi lông mi trên quặp xuống mà thôi.

- Không sao đâu. Chỉ là sợi lông mi thôi. Em nhắm mắt lại để anh phủi đi.

Jungkook nghe vậy thì ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hàng lông mi dài phủ lên che đi đôi mắt sáng ngời.

Jimin cúi mặt lại gần hơn, đến nỗi cảm nhận rõ hơi thở thơm mát của Jungkook phả nhẹ lên môi mình...Sống mũi thon cao, viền môi mỏng đầy quyến rũ, xương quai hàm nam tính. Tất cả của Jungkook đang ở rất gần Jimin. Anh thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài vậy, chưa bao giờ anh lại gần với đôi môi của Jungkook như bây giờ. Có nên hôn em ấy không? Liệu sẽ ổn chứ? Em ấy sẽ không tức giận chứ?

Nhẹ nhàng lấy đi sợi lông mi quặp vào mắt Jungkook, Jimin từ từ cúi đầu.

- Xong chưa anh... - Jungkook đang định mở mắt thì cảm nhận môi Jimin đang áp lên môi mình. Đôi môi ấm nóng mềm mại mà Jungkook luôn muốn chạm vào. Cậu còn chưa biết nên làm gì thì Jimin đã đưa lưỡi liếʍ nhẹ lấy môi cậu, mùi cam tươi của anh len lỏi vào sống mũi khiến tim Jungkook đập mạnh điên cuồng trong l*иg ngực.
Xúc cảm mềm mại và ẩm ướt này chính là điều mà Jungkook luôn trốn tránh. Trốn tránh sự thật là mình muốn hôn anh thế nào. Hơi thở dịu ngọt của anh phả nhẹ lên sống mũi khiến cậu như bị thôi miên. Trong phút chốc gần như mất đi lí trí mà mυ"ŧ nhẹ lấy đôi môi dày ngọt ngào đấy.

Cảm nhận Jungkook đáp lại khiến Jimin mạnh bạo mà đỡ lấy gáy cậu, luồn tay vào mái tóc nâu trầm và nhấn cả 2 sâu hơn vào nụ hôn. Ngay lúc Jungkook định đưa đầu lưỡi vào khoang miệng Jimin liếʍ mυ"ŧ thì mùi cơm cháy làm cậu giật mình đẩy anh ra.

Vừa lúng túng tắt bếp xong thì Jungkook đã bị Jimin xoay cằm lại muốn tiếp tục nụ hôn dang dở. Nhưng lần này Jungkook đã kiên quyết xoay đầu đi trước khi lại chạm vào đôi môi mê hoặc đó. Đôi môi Jimin như thuốc phiện vậy, chạm vào liền khiến cậu không còn chút tỉnh táo nào hết.
- Dừng lại đi Jimin. Không được đâu.

- Tại sao? – Jimin hụt hẫng nhìn vào khoảng vô định trước mặt, anh còn tưởng 2 người thật sự đang yêu nhau.

- Tại sao không thể hôn anh?

- Đừng như vậy, Jimin. Em không muốn. Em đã nói từ đầu rồi mà.

- Vậy thì sao còn làʍ t̠ìиɦ với anh? – Jimin ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jungkook, ánh mắt long lanh giờ nhuốm đầy bi thương khiến Jungkook chịu không được mà vội quay đi.

- Chúng ta chỉ làm vì tìиɧ ɖu͙©, anh hiểu không? Em chỉ muốn thử cảm giác tìиɧ ɖu͙© mới lạ mà thôi. Không phải yêu đương kiểu này.

- Em không yêu anh?

- ... Không.

- Nhìn vào mắt anh này, nhìn vào mắt anh mà nói... Em không yêu anh, dù chỉ một chút? – Jimin xoay cằm Jungkook lại, bắt cậu phải nhìn vào mắt mình.

Jungkook không dám nhìn thằng vào mắt anh mà chỉ nhắm mắt lại, thở dài. Cậu không biết tại sao mọi chuyện ra nông nỗi này. Tại sao anh ấy cứ muốn cậu phải nói ra những lời đau lòng?
- Em không yêu anh. Không một chút...

- Em thích phụ nữ và em sẽ lấy vợ, sau đó có 1 gia đình với những đứa trẻ giống như bao người khác. Em không thể ở đây và chơi trò yêu đương với một người đàn ông được... Anh cũng nên trưởng thành hơn đi. Nên xác định được cái gì chỉ là chơi đùa, cái gì là nghiêm túc.

Jimin không rõ trong lòng là tư vị gì, tất cả trống rỗng, anh không muốn nghe Jungkook nói những lời đó nữa. Chính anh hiểu rõ hơn ai hết Jungkook sẽ không yêu mình nhưng chỉ vì chút ôn nhu, quan tâm của em ấy mà mơ mộng đến những thứ không thể nào với đến. Gì mà người yêu, gì mà gia đình chứ? Em ấy vốn chỉ coi anh như bạn tình thỏa mãn du͙© vọиɠ và sự tò mò của mình.

- Đừng đi quá xa nữa....Ngay từ đầu em đã nói em không phải đồng tính rồi mà? Em không yêu anh và cũng sẽ không thể yêu anh... Anh đừng...
Jungkook chưa nói hết câu đã ngã xuống sàn. Jimin đấm cậu, không hề mạnh nhưng vẫn khiến Jungkook ngã xuống vì bất ngờ.

- Khốn kiếp. – Đây là lần đầu tiên Jungkook nghe thấy anh chửi thề. – Em muốn yêu phụ nữ. Còn anh thì sao? Anh không có quyền được yêu sao? Em biết rõ là anh yêu em mà.

- Park Jimin – Jungkook hít một ngụm khí lạnh mà trừng mắt nhìn Jimin. – Anh muốn yêu ai là quyền của anh, nhưng tôi không yêu anh.

- Nếu chỉ là chơi đùa thì anh cũng chẳng muốn tiếp tục cái thứ quan hệ rẻ rách này nữa. Đã không thể ở bên anh thì đừng cho anh bất cứ hi vọng nào còn hơn.

- Là anh bám theo tôi, anh nhớ chứ. Tôi chưa từng cho anh một cái hi vọng nào hết. Con mẹ nó. Nếu anh còn như vậy thì sau này đừng gặp lại nhau nữa.

Jungkook vùng dậy túm lấy áo khoác của mình đi thẳng ra cửa, không hề quay đầu nhìn đến Jimin đang cúi đầu trên sàn nhà.
- Sớm biết anh phiền phức như vậy thì lúc đầu tôi đã chẳng dính dáng đến anh.

Cùng với tiếng đóng cửa là tiếng vụn vỡ trong lòng Jimin. Anh cứ ngồi như vậy giữa sàn phòng bếp, một tiếng, hai tiếng. Ánh nhìn vô định không có chút sức sống.

Jimin cũng không biết nữa, chỉ là anh không biết phải làm bất cứ gì. Mọi thứ một giây trước vẫn còn hạnh phúc đẹp đẽ như vậy, mà lại giống như bong bóng xà phòng, chỉ đưa tay chạm một chút liền vỡ tan. Tất cả là do anh đã cho mình quyền vọng tưởng tình yêu từ một người mình không thể chạm đến. Là do anh đã cố chấp và ngu ngốc mà thôi.

Tất cả...Chẳng lẽ đã đến lúc kết thúc thật rồi sao? Chẳng lẽ anh thực sự phải buông tay em ấy sao? Anh biết mình sẽ lại quay về cuộc sống cô độc như trước đây, nhưng ít nhất có lẽ điều đó là tốt cho em ấy. Để em ấy có một cuộc sống bình thường mà em ấy hằng mong ước.