Just want you kiss me [Kookmin] [H] [NC-17]

Chương 11

Jungkook biết sự cố chấp của mình đang tàn phá trái tim Jimin, ánh mắt anh ngập đầy tổn thương và tuyệt vọng không ngừng ám ảnh lấy tâm trí cậu. Ngồi nghe giáo sư giảng ở phía trên nhưng Jungkook chẳng thể để tâm lấy một chữ.

Đây chẳng phải nguyên tắc mà cậu kiên định sao? Tại sao lại cảm thấy hối hận trong lòng chứ. Cậu biết cảm giác mình dành cho anh là gì, nhưng cậu không thể. Ba mẹ và gia đình kì vọng cậu quá nhiều, cậu không thể để mọi người phải thất vọng về mình. Nếu cậu quen một người đàn ông, ba mẹ chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận.

Một tuần trôi qua và Jungkook cảm thấy đầu mình sắp nổ tung mất. Jimin không đến Waist nữa nhưng suy nghĩ về anh và sự hối hận vẫn giày vò tâm trí cậu mỗi ngày. Cậu muốn gặp Jimin, muốn xin lỗi anh nhưng không biết phải nói gì để không làm anh tổn thương nhiều hơn.

Buổi tối sau khi tan ca, Jungkook chần chừ mãi trước phòng trọ của mình rồi lại quyết định đi thẳng đến nhà Jimin. Anh có nhà, đèn phòng vẫn sáng, có lẽ anh lại đang lười biếng đọc sách hoặc đã ngủ quên mất rồi cũng nên. Đèn đường ấm áp khiến Jungkook nhớ lại lần đầu tiên đi bộ cùng anh về nhà. Cả 2 đã đứng cạnh nhau trong một đêm mùa thu bình yên và ánh mắt dịu dàng ôn nhu của Jimin vào giây phút đó mãi là điều Jungkook không thể quên được.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Jungkook mới có dũng khí nhấn chuông cửa. Jimin xuất hiện với một bộ áo ngủ cùng mái tóc còn hơi ướt. Có lẽ anh vừa tắm xong. Gương mặt thoáng ngạc nhiên khi thấy Jungkook xuất hiện, Jimin không nói lời nào, cũng không mở cổng mà chỉ đứng nhìn Jungkook qua song sắt cổng. Không khí im lặng kéo dài khiến Jungkook ngột ngạt.

- Chúng ta không nên gặp nhau nữa. – Jimin lạnh nhạt nói.

- Jimin, em xin lỗi.

Jimin khẽ liếc nhìn Jungkook rồi vội vàng rời tầm mắt đi. Nếu cứ nhìn vào mắt cậu, anh sẽ không thể nào buông bỏ nổi.

Không biết đã qua bao lâu, Jungkook mới nghe giọng anh nhẹ nhàng vang lên

- Jungkook à. Em là một cậu bé tốt. - Jimin khẽ thở dài- Em xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc...

-....

- Đừng lo lắng gì về anh hết. Cứ sống như em muốn thôi. Số tiền kia là anh muốn cho em, sau này không cần trả lại nữa.

- Chúng ta không thể gặp nhau nữa sao? Làm bạn cũng không được sao?

- Anh sẽ không đến tìm em nữa. Em cũng nên như vậy. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Đừng cho anh hi vọng nào cả. Nếu không anh sẽ không buông tay em được đâu.

Jungkook cảm thấy khó thở vô cùng, trái tim như có ai đó bóp lấy. Cậu nhìn ánh mắt anh hướng về mình, trong đó chỉ còn lại sự thờ ơ và bất cần, không phải nét đáng yêu dịu dàng như những lần đầu 2 người gặp nhau nữa. Cậu muốn thấy anh nhẹ nhàng xoa tóc mình, ôn nhu gọi mình là cậu bé của anh như trước đây.

- Tạm biệt.... Jungkookie.

- Jimin... Jimin...

Jimin cứ vậy đi thẳng vào nhà, không nhìn lại, giống như ngày đó Jungkook lạnh lùng rời khỏi đây vậy. Anh thấy sống mũi cay cay nhưng lại không thể khóc nổi. Toàn bộ sức lực như bị rút cạn, Jimin cứ vậy đổ người xuống sô pha mà mơ hồ.

Anh bị làm sao thế này? Bao nhiêu năm qua đã sống một mình rất tốt? Tại sao chỉ vì một người con trai mới gặp mấy tuần liền như một cái xác không hồn? Tại sao có thể yêu một người sâu đậm đến thế này? Anh không biết mình phải mất bao lâu nhưng anh chắc chắn mình phải quên đi em ấy. Đi một vòng vẫn là về lại cuộc sống cô độc ban đầu thôi.

~~~~~~

- Mày với Mèo con lại cãi nhau gì à? Sao mấy nay không thấy em ấy đến nữa? – Seok Jin quay sang hỏi Jungkook đang ngồi ngẩn người bên cạnh, tay máy móc xếp rượu lên quầy.
- Anh ấy không đến nữa đâu.

- Là sao?

- Sao anh không đi mà hỏi anh ấy? Chẳng phải 2 người hẹn nhau đi ăn sao?

- Thôi đi. Đến ngày hẹn thì Mèo con lại kêu bận công việc. Báo hại anh mày phải đi ăn nhà hàng với thằng quỷ Kim NamJoon. Nhìn nó ngồi ăn mà cũng làm vỡ hết 2 cái đĩa rồi bẻ gãy mất cái thìa của nhà hàng mà anh chỉ muốn chui đầu xuống gầm bàn cho đỡ nhục.

( Nam Joon said : Làm như nhìn anh một mình ăn hết 5 đĩa steak mà em không nhục ấy. =]]]] )

- Em còn tưởng anh với Jimin đang hẹn hò.

- Hẹn hò khỉ gì? Mèo con chẳng phải chỉ thích mày thôi sao. Mấy nay anh nhắn tin còn chẳng thèm trả lời.

-...

- Rồi sao? Sao lại không đến nữa đâu?

- Anh ấy muốn yêu đương nghiêm túc.

- Thì yêu đi. Mày cũng thích con người ta bỏ xừ đi còn gì.

- Ai thích?

- Ai đó mà suốt ngày lườm mắt đe dọa mỗi lần anh mày nói chuyện với Mèo con ấy. Còn bắt anh mày về nhận order cơ. Nghiện muốn chết còn ngại.
- Em không có. Chỉ muốn chơi đùa một chút thôi.

- Xì.... Ok... - Seok Jin nhún vai – Anh đếch hiểu. Rốt cuộc thì mày sợ cái gì?

- Có một số chuyện khi đã đi quá xa thì không thể nào quay đầu lại được nữa. Em không thể chỉ vì thỏa mãn bản thân mà làm ba mẹ thất vọng về em được.

- Vậy túm cái quần lại là chú mày có thích em ấy không?

-... - Lần này Jungkook lại im lặng, nói không thích đương nhiên là nói dối. Nhưng con người là như vậy, vì sợ hãi sự thật mà luôn mặc định bản thân phải trốn tránh, rồi ép buộc bản thân vào con đường mà tự mình cho là đúng.

Seok Jin rơi vào trầm tư. Rất ít khi Jungkook thấy anh ta không đùa cợt mà nghiêm túc nói chuyện.

- Thế bây giờ mày tính sao?

- Còn làm sao nữa? Sống như trước đây thôi...Mai em sẽ nhận lời hẹn hò với hoa khôi của khoa. Hẹn hò với con gái cũng tốt lắm, rất nhanh sẽ quên được anh ấy thôi.
- Hi vọng thế.

- Anh thì sao? Anh không định lấy vợ thật sao?

- Chưa biết nữa. Tùy duyên số thôi.

- Là sao?

- Trước đây khi phát hiện bản thân thích đàn ông, anh cũng từng sợ hãi và trốn tránh. Nhưng mà rồi anh nhận ra có trốn tránh cũng không thay đổi được bản chất của mình, Jungkook à.... Anh bây giờ rất thoải mái, chẳng có cứng nhắc, cổ hủ như mày đâu... Muốn yêu ai thì yêu, chẳng quan trọng là nam hay nữ. Hôm nay anh có thể thích nam, biết đâu ngày mai lại gặp một cô gái khiến anh muốn ở bên cả đời.

Seok Jin cười sảng khoái rồi vỗ vai Jungkook

- Gặp được người mình yêu không phải dễ dàng gì. Nếu thực sự muốn ở bên nhau thì đừng chần chừ nữa. Đến lúc em quay lại thì người ta đã không còn ở đó chờ đợi em nữa đâu. Just want you kiss me [Kookmin] [H] [NC-17] - Chương 11p/s : Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tớ nhé.