Just want you kiss me [Kookmin] [H] [NC-17]

Chương 13

Jimin ngước mặt lên khỏi cuốn sách đang đọc, phát hiện một người đang tiến đến phía mình. Tầng 3 tiệm sách này thường vẫn rất ít người ghé thăm.

Đôi Timberland quen thuộc. Là Jungkook. Vẫn đẹp trai và thu hút như em ấy vẫn luôn thế. Vẫn khiến anh không kìm được mà cảm thấy rung động trong lòng.

Ánh mắt Jimin có chút dao động rồi rất nhanh anh quyết định cúi xuống tiếp tục đọc sách.

Tốt nhất là tỏ ra không quen biết.

- Jimin...

Hay rồi. Giờ có muốn cũng không thể tỏ ra không quen biết được nữa rồi.

- Tình cờ thật. Em cũng đến mua sách hả? – Jimin máy móc trả lời, khuyến mãi một nụ cười đầy miễn cưỡng.

Anh đã cố tình biến mất rồi. Thế mà thành phố này lại quá bé nhỏ đi, quay đi quay lại vẫn là nhanh như vậy đã gặp lại nhau.

- Không phải. Em đến tìm anh.

Jimin im lặng nhìn Jungkook, chờ đợi em ấy nói tiếp.

Jungkook điều chỉnh lại nhịp tim đang rối loạn của mình.

- Làʍ t̠ìиɦ với em đi, em sẽ đưa anh 50.000 won.

Jimin có chút ngỡ ngàng trong lòng, cứ nghĩ em ấy muốn nói gì khác. Hóa ra lại là vì tìиɧ ɖu͙©.

Trong mắt em ấy, anh thật sự chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc đó sao? Tình yêu của anh, thứ tình yêu ngu ngốc và cố chấp này, rốt cuộc em ấy còn muốn chà đạp nó đến lúc nào chứ?

Có gì đắng nghẹt như đang chèn xuống cổ họng Jimin, anh chỉ có thể cười khổ.

- Anh phải về đây.

Jimin quyết định phải rời khỏi đây, anh có cảm giác Jungkook đang muốn đùa giỡn với mình lần nữa, và nhất là mũi anh lại cay cay. Tự dưng lại rất muốn khóc ngay lúc này. Anh giận chính mình vẫn còn thấy rung động với Jungkook, vẫn hi vọng em ấy đến tìm mình vì muốn gặp mình.

- Từ đã, Jimin...

Jungkook hốt hoảng giữ tay Jimin lại. Cậu cũng chẳng biết mình đang nói cái gì nữa, đứng trước Jimin cậu cứ bốc đồng và ngớ ngẩn như một thằng ngốc vậy. Cảm giác sợ hãi giống như mây đen bỗng chiếm lấy tâm trí cậu.

Cậu sợ sẽ mất anh lần nữa. Cậu sợ anh sẽ không yêu cậu nữa. Nhưng nếu thật sự không thể ở bên anh thì lòng tự trọng vớ vẩn của bản thân có ý nghĩa gì chứ? Và những do dự sợ hãi kia còn tồn tại để làm gì? Jungkook biết cậu không thể chần chừ nữa.

- Em biết là mình thật ngớ ngẩn nhưng mà em thật sự... - Jungkook ngập ngừng khi thấy mắt Jimin đã ướt nước. - Ở bên em đi, anh muốn sao cũng được, anh muốn làʍ t̠ìиɦ hay hẹn hò gì cũng được. Thật đấy.

- Không. Jungkook. Em vẫn không hiểu sao? Vấn đề không phải ở đó... Không phải cứ ở bên nhau là được. Không phải cứ làʍ t̠ìиɦ với nhau là đủ. 

Jimin ngước đôi mắt đã ướt nước lên nhìn Jungkook.

- Em biết anh muốn gì mà... Anh chỉ muốn em yêu anh. Anh chỉ muốn em hôn anh. Anh chỉ muốn tình yêu của em.

Giọt nước mắt trong suốt của Jimin như rơi thẳng vào lòng Jungkook, phá tan mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cậu, để lại hàng ngàn gợn sóng nối tiếp nhau, đánh vỡ bức tường cậu luôn xây dựng trong lòng. 

Người con trai này, người có ánh mắt dịu dàng ám ảnh cậu mỗi đêm, người có giọng nói ngọt ngào mà cậu hằng mong nhớ, người mà cậu đã tổn thương hết lần này đến lần khác. Người này, đến cuối cùng vẫn chỉ muốn tình yêu của cậu, chỉ muốn nụ hôn của cậu.

Jungkook không kìm được kích động mà kéo anh vào lòng, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt nóng hổi rồi lại nhẹ nhàng hôn lên đôi môi quyến rũ mà cậu ngày đêm nhớ nhung. Không khoan nhượng mà mυ"ŧ mát đến khi bờ môi anh sưng đỏ lên, Jungkook bá đạo đưa lưỡi vào miệng anh thăm dò, cảm nhận Jimin run rẩy đưa đầu lưỡi đáp trả mình. Sự ẩm ướt và mềm mại này, mùi cam tươi dễ chịu và cả tiếng thở dốc dịu ngọt của Jimin làm Jungkook nhớ đến phát điên.

- Em nhớ anh. Em nhớ anh phát điên lên được...Jiminie... - Jungkook thì thào giữa nụ hôn nóng bỏng.
- Đừng. Jungkook. Sẽ có người nhìn thấy đấy. – Jimin khẽ đẩy Jungkook ra.

Jungkook liền cười dịu dàng rồi xoay người Jimin vào sát người, kéo tấm rèm lớn của cửa sổ trùm lên để che đi cả 2, sau đó lại nâng đầu Jimin nhấn anh vào sâu hơn trong nụ hôn. Tay còn lại ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh mà vuốt ve, hài lòng cảm nhận cơ thể anh run lên mỗi lần cậu hút lấy đầu lưỡi nhạy cảm của anh.

Tầng 3 yên tĩnh vang lên tiếng thở dốc và tiếng môi lưỡi va chạm khiến người khác phải đỏ mặt. Bên dưới tấm rèm lớn đầy nắng thu dịu dàng, Jimin hạnh phúc cảm nhận hương vị nam tính của người mình luôn mong nhớ. Chàng trai của anh, chàng trai lạnh lùng như băng nhưng khi yêu lại nóng bỏng như lửa. 

Em ấy cố chấp đến mức nào chứ, ương bướng đến mức nào chứ, vậy mà có thể ở nơi công cộng thế này mà nói nhớ anh, mà hôn anh. Cho dù thế này là ngu ngốc thì Jimin cũng tình nguyện vì Jungkook mà làm kẻ ngốc lần nữa.
- Chẳng phải em nói sẽ không bao giờ yêu anh sao?

Mặc dù trong lòng đang hạnh phúc muốn chết nhưng Jimin vẫn giả vờ hờn dỗi mà hỏi. Anh muốn nghe Jungkook nói ra cảm giác thực sự trong lòng em ấy.

- Em... Nhưng trái tim em không chịu nghe lời em nữa rồi, Jiminie.... Nó nhớ anh. Nó chỉ muốn được ở gần anh.

- Vậy nếu anh không muốn ở gần nó thì sao?

- Em không biết. Em bán trái tim của em cho anh rồi đấy. Anh phải chịu trách nhiệm với nó.

- Bán? Em định bán giá bao nhiêu?

-  1.000 won.

- 1.000 won? Giá này hình như vẫn hơi mắc, anh không mua nổi rồi.

- Vậy mà anh vẫn còn đòi trả giá? Người ta là đang tỏ tình với anh đấy.

Jimin bật cười khúc khích dựa  l*иg ngực vững chắc của Jungkook.

- Giảm giá cho anh đi.

- Vậy thôi dẫn em đi ăn mì là được rồi. – Jungkook cúi đầu cắn lên bầu má mềm mịn của Jimin.
- Cả đời ăn mì cũng được à?

- Chỉ cần là cả đời ở với anh thì ăn gì cũng được.

- Nhóc con này, từ bao giờ em trở nên dẻo miệng như vậy hả? – Jimin cười hạnh phúc vỗ nhẹ lên ngực Jungkook, trong lòng anh giờ như ướp đầy mật ngọt.

Jungkook lại cúi đầu khẽ hôn lên môi anh, thì thầm.

- Từ khi em yêu anh.

                                      _Hoàn_

P/s: Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của tớ thời gian qua nhé.