Just want you kiss me [Kookmin] [H] [NC-17]

Chương 12

Cuộc sống của Jungkook tất nhiên vẫn phải tiếp tục như trước. Sáng đến giảng đường, chiều tối đi làm thêm. Dù không có thời gian rảnh nhưng Jungkook vẫn ép mình phải nghiêm túc hẹn hò với Min Young, hoa khôi của khoa dưới.

Min Young xinh đẹp, thông minh và quyến rũ, là mẫu bạn gái mà ai cũng muốn hẹn hò, nhưng vẫn khiến Jungkook cảm thấy ngột ngạt khi ở cạnh, luôn phải trả lời tin nhắn mỗi khi cô ấy nhắn, luôn phải nhớ những ngày kỉ niệm vô nghĩa.

Cậu đã bị người nào đó chiều hư mất rồi, người đó để cậu tùy hứng thích thế nào cũng được, lạnh nhạt cũng được, tổn thương cũng được, khinh thường cũng được. Người đó chỉ muốn một nụ hôn của cậu.

Jimin dường như đã chuyển nhà rồi. Jungkook biết vì cậu vẫn nhiều lần vô thức đi đến nhà anh, bên trong là một gia đình mới chuyển đến.

Thậm chí còn đổi số điện thoại. Anh thực sự muốn làm cho mình biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu.

Người từng ngày ngày không tiếc thời gian đi theo cậu, say mê cậu nhiều đến thế, giờ lại có thể nhẫn tâm mà thẳng tay đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của người đó. Cậu thực sự đã coi thường sự tuyệt tình của anh rồi.

Và cũng coi thường luôn sự ảnh hưởng của anh đến trái tim của mình.

Đôi lúc Jungkook tự hỏi bản thân đã từng hạnh phúc chưa? Hẹn hò với những cô gái xinh đẹp, ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, tất cả lại không bằng một khắc kia người con trai đó đứng dưới ánh đèn đường nhìn cậu đầy yêu thương.

Jungkook biết cả đời này sẽ không tìm được ai nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu như thế nữa, không tìm được ai có nụ cười ấm áp như thế, mùi hương dễ chịu như thế, không tìm được ai có giọng nói ngọt ngào như thế nữa.

Jungkook biết... Sẽ không tìm được ai yêu cậu giống như Jimin yêu cậu nữa...

- Jungkook, anh không gọi món đi sao?... Jungkook...

Giọng Min Young gọi khiến Jungkook dứt khỏi những suy nghĩ miên man. Cậu cứ vậy mà ngồi ngẩn người nãy giờ khi đi hẹn hò với bạn gái.

- À, gọi cho anh món giống em đi.

- Em đã gọi gì đâu.

- ...

- Anh thật là... - Min Young trở lại sau khi đến quầy gọi món – Lâu lâu mới có thời gian rảnh đi ăn với em mà đầu óc anh cứ để ở đâu ấy.

- Anh xin lỗi. Dạo này anh khó ngủ quá. – Jungkook nở nụ cười tuyệt đẹp khiến ai cũng phải xiêu lòng mà tha thứ.

- Vậy chắc anh cũng chẳng nhớ hôm nay là kỉ niệm hai tháng hẹn hò đâu nhỉ? _ Min Young giả bộ giận dỗi

- Anh nhớ chứ. – Jungkook nói dối, mắt lơ đãng nhìn ra cửa kính của cửa hàng. Đã hai tháng rồi sao? Đã hai tháng cậu không gặp lại người đó.

Dòng người bên ngoài cửa kính kia vẫn cứ tấp nập như vậy, cứ như thế giới xung quanh vốn chưa từng đổi thay, cứ như anh vốn chưa từng bước vào cuộc sống của cậu...

Đúng vậy! Thế gian vẫn cứ vậy xoay vần, nào có vì nỗi buồn của một ai mà dừng lại.

Nhưng cậu không ngờ đến thế gian vẫn luôn tồn tại thứ gọi là định mệnh. Giây phút vô tình nhìn đến cửa tiệm sách lớn màu xanh lam ở đối diện bên kia đường, ánh mắt Jungkook chợt khựng lại.

Từ bên này đường, một người con trai dáng người hơi gầy đang qua đường tiến vào tiệm sách. Ánh nắng cuối thu nhẹ nhàng phủ lên mái tóc mềm mại màu nâu café, từng sợi tóc đung đưa theo gió như những gợn mây xinh đẹp.

Anh đang ở đó. Vẫn áo sơ mi và quần jeans đen, vẫn gương mặt thanh tú. Vẫn ánh mắt trong trẻo đó. Dù anh chẳng phải có vẻ ngoài quá xuất chúng nhưng trong mắt Jungkook bây giờ lại xinh đẹp hơn bất kì ai cậu từng gặp. Thời gian cứ như đã ngừng lại.
Trong lòng Jungkook có gì đó đang xao động rất mạnh, giống như có cả ngàn bươm bướm đang bay lượn bên trong vậy. Hơn ai hết cậu hiểu rõ mình đang muốn gì.

Cậu chỉ muốn ở bên anh, dù có là rào cản hay nguyên tắc gì đi nữa cậu cũng không muốn quan tâm.

Hạnh phúc của cậu đang bước đi ở ngay ngoài kia. Hạnh phúc mà cậu luôn tìm kiếm và cũng là thứ hạnh phúc mà cậu luôn cho là sai trái, luôn trốn tránh dằn vặt chính bản thân mình. Hạnh phúc đó, đang ở ngay ngoài kia thôi. 

Dù có thể đã quá muộn nhưng Jungkook biết... 

Bây giờ... Ngay lúc này... Cậu không muốn để mất nó lần nữa.

Bên tai Min Young vẫn đang nói gì đó về việc đi mua sắm nhưng Jungkook gần như không còn chú ý được nữa. Cậu vội vàng đứng dậy ra khỏi nhà hàng mà chạy về phía tiệm sách đối diện.

- Jungkook ... Anh định đi đâu?
Hai tháng qua cậu luôn tự nhủ mình rồi sẽ quên được anh, nhưng giây phút nhìn thấy anh, Jungkook mới nhận ra là mình không thể. 

Từ ngày đầu tiên anh nói muốn hôn cậu, cậu lẽ ra phải biết cả đời này mình sẽ không có cách nào buông bỏ hình ảnh anh ra khỏi tâm trí mình rồi.

Anh đã phá vỡ tất cả định kiến và cố chấp trong lòng cậu, bắt cậu phải thừa nhận và lựa chọn. Dù bây giờ có không gặp được Jimin thì cậu cũng sẽ tìm anh, dù có phải lục tung cả thành phố lên cũng phải tìm được anh.

Jungkook vội vã chạy vào tiệm sách mà tìm kiếm. Tiệm quá lớn và có đến 3 tầng. Thêm những giá sách cao ngất khiến Jungkook khó lòng tìm thấy Jimin. Vào lúc cậu nghĩ phải chăng mình bị ảo giác vì quá nhớ anh thì Jimin lại xuất hiện trước mắt cậu.

Anh đứng cạnh một cửa sổ lớn, đang đọc một quyển sách lấy từ giá sách đối diện.
Jungkook chần chừ không biết làm sao, anh có vẻ không để ý đến cậu, còn cậu lại không biết phải nói gì trước tiên. Cậu sợ những lời nói ngu ngốc của mình lại làm anh tổn thương.

Nhưng trên hết vẫn là sợ anh đã quên cậu, cậu không biết sau những gì cậu gây ra, anh liệu có vẫn yêu cậu như trước hay không?Just want you kiss me [Kookmin] [H] [NC-17] - Chương 12p/s: Hãy tiếp tục ủng hộ truyện của tớ nhé... Yêu thương mọi người nhiều lắm...