[Đồng Nhân Boboiboy] Cấm Yêu

Chương 16

Ma thuật là một trong những thứ mà Nguyệt Dạ tự hào khẳng định rằng sẽ không có ai biết nhiều hơn y. Y biết những loại ma thuật cơ bản nhất và nắm rõ trong đầu những loại ma thuật phức tạp nhất. Cấp độ, cấu trúc, hình dáng, ngôn ngữ, thuộc tính, phân loại,.... Tất cả đều nằm trong tâm trí của y, hoặc là trong đống sách ở thư phòng trong nhà.

Vậy nên.....

"Cậu muốn tớ thay đổi ngôi nhà?!"

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt của Nguyệt Dạ khi nghe lời Earthquake nói.

"Sao lại đổi? Không phải nhà vẫn đang ở tốt sao?"

"Tốt thì tốt nhưng mà tớ muốn ông có một chỗ ở tốt ơn chút. Cậu không biết đâu..." Earthquake ghé lại gần y, thì thầm nói.

"Hôm qua tớ xuống dưới bếp kiếm đồ ăn khuya, lúc đi trên cầu thang không cẩn thận bước hụt chân rồi ngã ra chỗ lan can. Kết quả là một đoạn lan can của cầu thang đã bị gãy."

"Có sao không?"

"Tớ vẫn ổn nhưng mà cái lan can của ông thì không ổn tí nào."

"Ông chưa biết phải không?"

"Chưa. Nhờ năng lực của Thorn nên chỗ lan can bị gãy đó được thay thế bằng cành cây gỗ. Nhưng mà chuyện này sớm muộn gì cũng bị ông phát hiện."

"Chết cậu rồi! Ông sẽ nhéo tai cậu vì tội phá hỏng 'người bạn tri kỉ' của ông." Ying ngồi bên cạnh nói lời hù dọa.

"Thế nên, cậu giúp tớ đi nha. Cứu mạng người á Nguyệt Dạ."

Bộ dạng đáng thương cầu xin của Earthquake khiến y mủi lòng. 

"Thế...cậu có hình ra ngồi nhà mà cậu muốn đổi chưa?"

Earthquake cười ái ngại, đem ra bảy tờ giấy với những hình vẻ khác nhau.

"Một người không có nhiều ý kiến nên tớ phân thân ra làm tám để dễ suy nghĩ. Kết quả là mỗi người một ý khác nhau, nên mới phải vẽ ra giấy như vầy."

Nguyệt Dạ cầm lên xem, bốn người kia tò mò cũng nhào đến xem thử. Sau đó năm người thay đổi biểu cảm liên tục.

Tờ đầu tiên vẽ ngôi nhà mang hơi hướng cổ điển, trang trọng . Nhìn lên góc trên bên trái của tờ giấy, kí hiệu một tia sét để đó.

"Tấm này là của Thunderstorm chắc luôn." 

Tờ thứ hai là một ngôi nhà với vô số cửa và cửa sổ. Phía trên để hai chữ C.C

"Cái này....C.C...hẳn là Cyclone rồi." 

Tờ tiếp theo thì để ký hiệu là một khuôn mặc nhìn rất gian ác. Chắc là của Blaze rồi

"Gì vậy trời? Tranh của học sinh lớp 1 à!?" 

Tờ tiếp theo khá đặc sắc. Một cái bán kính hình tròn nhỏ nằm trong một cái bán kính hình tròn vừa. Bán kính hình tròn vừa thì nằm trong bán kính hình tròn lớn.

"Nhìn như bản vẽ lều tuyết ở Bắc Cực."

Tiếp đến là một ngôi nhà với mái vòm cực lớn, bên trong được tô một màu xanh lá với những bông hoa được đầy màu sắc. Ở giữa là một hình người với khuôn mặt cười.

"Đáng yêu như vầy thì là của Thorn rồi."

Cái tiếp theo khiến mọi người được mở mang tầm mắt.

"Ủa! Sao nó dày hơn mấy tấm khác?"

Bản vẽ ngôi nhà chi tiết từ trong ra ngoài và những vật dụng trong nhà cũng đã được chọn sẵn. Nhưng vấn đề ở đây không phải là độ chi tiết của bản vẽ. Đây là nhà năm tầng mà!!!!

"À, cái đó là do Solar vẽ đó." Earthquake nói, mọi người nghe vậy thì gập nó lại, sau đó....xem như chưa từng thấy nó.

Tấm tiếp theo....

"Má ơi!!" Gopal hét toáng lên rồi ngã ra phía sau.

Ying với Yaya thì đưa tay dụi mắt, Fang thì lẳng lặng bật ngón cái trước gu thẫm mỹ của chủ nhân của bản vẽ, Nguyệt Dạ thì.....đang phân vân liệu có nên về nhà và quên hết những thứ mà y mới nhìn thấy không. 

"Bây giờ thì cậu còn dám nói nhà của tôi là nhà ma nữa không? Cái này mới là nhà ma thật sự nè!"
Fang chỉ vào tấm bản vẽ, hỏi y. Y không đáp lại, chỉ đưa mắt nhìn Earthquake, hắn cười với y sau nó nói thêm.

"À, Dark có nói thêm một điều nữa...."

Thì ra là bản vẽ của cậu ta. Cái tên với bản vẽ không khác gì nhau cả. Đáng sợ vãi nồi!! - Cả đám đồng thanh nghĩ.

"Cậu ta nói 'Nếu được thì tôi muốn sân sau có thêm vài cái mộ nữa. Cảm giác sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều.', như vậy đó." Cả đám nghe mà xanh mặt.

Nói xong câu này tì gân xanh trên trán của Earthquake giật giật liên hồi. Cái đám này tư duy không có bình thường tí nào. Không phải là điên loại 1 thì cũng là điên loại 10. Nếu sớm biết có chuyện này thì hắn sẽ không tách ra làm gì, rõ phiền mà!

Sao? Muốn biết ngôi nhà mà hắn muốn là gì à?

Ừm...Hắn thích một căn nhà có hơi hướng trung cổ. Và.....căn nhà đó còn phải có một phòng mật thất rộng. Hắn sẽ đặt một cái giường lớn cùng với một tấm màn che cái giường. Còn về căn phòng đó để làm gì thì.....xin lỗi, không thể nói được.
Nguyệt Dạ đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh lướt nhẹ qua gáy. Một tầng da gà mỏng nổi lên làm y có hơi cảm thấy kinh dị. Cảm giác cứ như có ai đó đang tính kế sau lưng y.

"Sang trái một chút, sang phải một chút, ra giữa một chút."

Cyclone mệt mỏi khi cầm tấm biển trên tay. Trong khi ở phía dưới, Solar đang đứng canh sao cho tấm biển nằm ở đúng vị trí mà hắn muốn nhất, và điều này đã xảy ra được gần nửa tiếng rồi và tấm biển vẫn còn trên tay Cyclone.

Anh hơi bị tức nha!

"Sang phải chút, sang phải một chút nữa, thêm một chút nữa. Ok, tuyệt vời!"

Sau khi nghe Solar nói vậy thì anh lập tức treo tấm bảng lên. Sau đó thì hạ cánh xuống, bóp bóp hai cánh tay bị hành hạ nửa tiếng của mình. Còn chưa kịp uống một miếng nước để nghỉ ngơi lấy sức thì chợt nghe Solar kêu lên một tiếng.
"Chết thật, lệch mất rồi! Nè Cyclone, chỉnh lại lần nữa đi."

Cái ly trên tay bị bóp đến vỡ vụn, Cyclone gào thẳng vào mặt Solar.

"Muốn thì tự đi mà làm! Đây éo làm nữa! Cái gì mà sai người ta như sai bảo người hầu vậy hả?! Bộ tui là người hầu của chú à!!"

"Thì chỉnh lại một chút có tốn bao nhiêu thời gian với sức lực đâu."

"Một chút? Một chút của chú là nửa tiếng của người ta đấy! Dẹp, không có chỉnh sửa gì hết!"

"Vậy ý cậu là muốn kiếm chuyện phải không?"

"Kiếm chuyện thì kiếm chuyện. Bộ tôi sợ cậu à!"

Hai bên lườm nhau tóe lửa, sao đó lao vào choảng nhau như hai thằng nhóc năm tuổi.

Ice tay cầm ly cacao đá uống rột rột, nhìn cảnh tượng hai thằng xanh trắng đánh nhau. Trong lòng thầm cổ vũ nhưng ngoài mặt thì vẫn điềm nhiên vô cùng.

Mạnh tay một chút, đúng rồi, đánh mạnh vô! Đánh cho tới khi nhập viện đi. Đến lúc đó sẽ bớt được hai tên tranh giành ôm Nguyệt Dạ với anh.
Nguyệt Dạ nhìn cảnh tượng này mà thấy đau đầu — Có khác gì hai thằng trẩu đâu!

Đưa tay lên vỗ vai Earthquake vài cái, gương mặt đầy vẻ cảm thông.

"Cực khổ rồi!"

Earthquake — Hả??????

Diana thích thú nhìn miếng bánh kem mà Ochobot đã làm cho cô. Lớp phủ chocolate lên ngoài với phần mứt dâu tây kết hợp bên trong bánh. Cô thích thú cầm cái dĩa bánh lên muốn ăn. Còn chưa kịp ăn một miếng thì một lực va chạm làm cho cái bánh kem trong tay cô rơi xuống. Và thế là cái bánh thân thương đã về với đất mẹ.

Cái dĩa bánh trong tay bị siết đến run, cô chậm rãi quay sang nhìn hai tên đang đánh nhau bằng ánh mắt đầy sự phẫn nộ.

Cyclone và Solar đột nhiên cảm nhận được một thứ sát khí dày đặc vây lấy. Cả hai dừng việc choảng nhau lại, đồng loạt quay sang nhìn bên cạnh. Diana lúc nào cũng trong hình dáng một cô gái nhỏ nhắn dễ thương, giờ đây không biết vì sao mà trong mắt họ, cô như một người khổng lồ vậy. Cả hai ôm chầm lấy nhau trong sự sợ hãi. Tiếng bẻ tay vang lên vô cùng ghê rợn.
"Hai người, dám làm rớt bánh kem của tôi. Mau đền tội đi!!!!"

"Aaaaaaaaaa!!!!!!!!!!! Tha mạng aaaaaaaaaaa"

Tiếng gào lên nghe vừa chói tai mà cũng có phần tội nghiệp. Nhưng những người kia quyết định không quan tâm tới. Phải biết những thứ có liên quan đến Ochobot thì Diana đều xem nó là việc quan trọng nhất cần được giải quyết.

Fang ngồi trên ghế quan sát, tay cầm cái bánh donut cà rốt cắn một cái, miệng nhai nhai rồi chốt hạ một câu.

"Đáng đời!"

Bên kia hỗn loạn, bên này bình yên.

"Thế khi nào thì sẽ đổi nhà?" Ying ngồi kế bên hỏi.

"Ừm, chắc là tối nay đi."

"Sao cậu không làm luôn? Làm càng sớm thì càng dễ dàng phân chia cho họ hơn." Yaya lên tiếng.

"Phải đó, anh muốn được nhìn thấy ma pháp thay đổi ngôi nhà." Gopal phụ họa theo.

"Không được."

"Sao lại không?" Cả đám tò mò hỏi.

"Hiện tại vẫn chưa có ai biết đến sự tồn tại của phù thủy. Đang yên đang lành, đột nhiên có một ngôi nhà thay đổi ngay trước mắt mọi người. Các cậu nói thử xem, có bị giật mình không? Thế nào chuyện này cũng một truyền mười, mười truyền trăm. Đến lúc đó, sẽ lôi theo mấy tên nhà khoa học điên khùng gì đó muốn phanh thay mổ xẻ để nghiên cứu. Đến lúc đó thì tớ chỉ có nước trốn sang nước thôi."
Cả đám nghe xong liền hiểu, gật gù gật gù.

Uống xong ngụm cacao cuối cùng, y chợt nhớ ra điều gì đó.

"À phải, các cậu có quen biết gì với Karen không?"

Thunderstorm vốn đang đọc báo thì chợt ngẩng đầu lên, làm ra vẻ đang nhớ tới cái gì đó.

"Karen....là ai vậy?"

Cả đám — Phũ vãi!!!!!!

"Ừm....thật ra thì bọn tớ cũng không rõ cô ta là ai? Ngay từ lúc gặp nhau thì cô ta đã bám theo bọn này rồi! Mà....có chuyện gì sao?"

Thorn nói một câu hoàn toàn đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Karen. Mà vốn điều này đã được cả bọn thống nhất với nhau rồi.

Khi lần đầu gặp mặt, trên người cô ta tỏa ra nguồn năng lượng làm họ tưởng đâu cô ta cũng giống Nguyệt Dạ. Chỉ khi Dark xác định ma thuật trong người cô ta trái ngược với y thì cả đám mới không thèm để tâm tới. Nhưng có vẻ cô nàng kia đã phát hiện ra cái gì đó nên đã bám theo họ cả đoạn đường đến lớp. Rõ phiền!
Để tránh việc bị y hiểu lầm, cả bọn đã thống nhất với nhau quy hết mọi tội lỗi lên đầu Karen. Tránh cho sau này xảy ra chuyện không cần thiết.

"Karen, cô ta có thể là một pháp sư."

"Hả?!!!!!!"

Cả đống âm thanh gào lên bên tai khiến y vô cùng khó chịu. Sau đó là một tạp âm thanh đầy phiền phức.

"Thì ra ngoại trừ phù thủy, còn có cả pháp sư." Fang nói với vẻ mặt như nghiệm ra được cái gì đó mới lạ.

"Ông trời ơi, trên đời này còn thứ gì  tồn tại nữa không? Ném xuống hết một lượt đi, để con khỏi phải bất ngờ." Gopal như muốn gào lên với trời.

"......" Ying, Yaya đừng im lặng mãi thế.

Còn đám người kia thì....sặc mùi nguy hiểm.

Tình hình này có vẻ hơi căng nhỉ!?

"Đây chỉ là suy đoán của tớ. Tớ vẫn cần thêm vài bằng chứng nữa để xác định xem có phải là pháp sư hay không?"
"Mà....pháp sư thì không ổn à?" Yaya hỏi.

"Không phải là không ổn. Mà là rất rất rất không ổn...."

Diana sau khi giải quyết xong hai tên kia thì quay lại chỗ ngồi, cầm lấy ly cacao nóng uống một miếng. Tiếp tục phần nói dở dang khi nãy.

"Tộc Pháp sư và tộc Phù thủy trước giờ không có ưa thích gì nhau, còn ghét nhau ra mặt nữa là. Mà nói cho đúng là đã ghét nhau từ hơn ngàn năm về trước rồi. Pháp sư cho rằng phù thủy rất tàn độc, phù thủy thì cho rằng pháp sư quá mức mơ mộng."

Cả đám nghiêng đầu chưa hiểu lắm — Cần thêm lời giải thích.

"Nguyên lý ma thuật của pháp sư và phù thủy hoàn toàn trái ngược nhau. Ví dụ, nếu muốn tạo ra một quả cầu lửa, pháp sư chỉ việc tập trung suy nghĩ và ma thuật thì họ có thể tạo ra một quả cầu lửa. Đối với phù thủy thì họ dùng những sự vật, sự việc xảy ra xung quanh hằng ngày. Khi nhìn một tấm gương và một mặt băng, họ biết rằng nếu biến đổi mặt băng đó thì nó sẽ không khác gì một tấm gương phản chiếu lại mọi vật. Dùng vật liên kết vật, đó là cách mà phù thủy tạo ra ma pháp cho riêng họ."
"Nghe thì có vẻ như là pháp sư lợi hại hơn phù thủy. Chỉ cần tập trung suy nghĩ thì họ có thể tạo ra ma pháp." Ying trầm tư nói.

"Đúng. Nhưng nếu như trong quá trình đó, suy nghĩ của họ bị gián đoạn thì ma pháp đó cũng bị hủy theo. Trong khi ma pháp của phù thủy thì vẫn vững vàng."

"Thế thì phù thủy lợi hại nhất rồi!" Gopal lên tiếng.

"Nhưng mà tốc độ thực hiện ma pháp của pháp sư nhanh hơn phù thủy rất nhiều."

Cả đám lại trầm tư, này thì khác gì kẻ tám lạng người nửa cân chứ!

"Tuy rằng mối quan hệ của hai bên hiện tại đã đỡ hơn một chút nhưng mà đó chỉ là bên ngoài thôi, thực chất bên trong vẫn ngầm tranh đấu."

Loạn hết rồi!

Thế này thì....có khả năng cô nàng Karen cũng sẽ không ưa thích gì Nguyệt Dạ đâu nhỉ?

Nhìn lên bầu trời đang ngã dần thành sắc cam. Đã không còn sớm nữa, y cũng nên về để chuẩn bị cho công tác đổi nhà tối nay.
"Tớ về trước, còn phải chuẩn bị thêm ít đồ nữa. Mấy giờ các cậu ổn?"

"Tầm bảy giờ đi." Earthquake đáp lại.

"Được."

Nói xong, y kéo theo Diana vè nhà, mặc cho cô gào thét muốn ở lại thêm một tí nữa.

Về đến nhà, y định sẽ tạo một bất ngờ cho mẹ.

"Con về rồi đây!"

"Ôi chà, là Nguyệt Dạ sao!?"

Cái giọng nói này khiến y vô cùng khó chịu. Bước vào phòng khách, y thấy mẹ y đang ngồi đó. Đối diện bà là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, mái tóc đen dài được búi cao gọn gàng. Trên cổ đeo sợi dây chuyền có khắc gia huy. Có đánh chết y cũng không quên được cái gia huy đó. Là của Sát gia.

Diana bước vào trễ hơn y một chút, nhưng khi vừa nhìn thấy người ngồi đó thì không nhịn được xúc động giận dữ muốn lao đến nhưng đã bị y cản lại. Y gầm gừ trong cổ họng, gằn giọng hỏi.
"Bà làm gì ở đây vậy hả!?"