[Đồng Nhân Boboiboy] Cấm Yêu

Chương 17

Những ký ức cứ lảng vảng mãi trong đầu. Cái cảm giác đυ.ng chạm đầy ghê rợn đó vẫn cứ ám ảnh Nguyệt Dạ. Có đôi lúc, y giật mình giữa đêm vì lầm tưởng có người đυ.ng chạm y. Nhưng căn phòng trống rỗng cùng cửa sổ đang mở toang ra, chẳng có ai ở đó ngoài y. Đã có nhiều lúc y cảm thấy mình cần đặt một vé đến bệnh viện tâm thần khi lầm tưởng có con mắt nào đó nhìn chằm chằm vào y. Nếu như hôm đó y không đồng ý cái lời mời ngớ ngẩn của Yuuto thì có lẽ y đã có những tháng ngày yên ổn.

"Ai cho bà vào đây! Ra khỏi đây ngay, nơi này không hoan nghênh bà."

"Ôi trời! Ta chỉ đến thăm mẹ con một chút thôi. Dẫu sao chúng ta cũng là bạn học cũ mà."

"Mẹ tôi không có người bạn nào như bà cả. Một lần nữa, mời bà ra khỏi đây!"

"Trời ạ! Ta nhớ là chẳng làm gì để bị con ghét cả!"

Nguyệt Dạ lạnh lẽo nhìn, đầu hơi nghiêng hỏi.

"Bà chắc chứ!?"

Câu hỏi chứa đầy chán ghét cùng sát khí. Bàn tay của y hiện lên ánh sáng tím nhàn nhạt, giống như chỉ cần người trước mặt nói thêm một câu nào nữa thì y sẽ dùng sức mạnh ngay lập tức.

"Được rồi! Nguyệt nhi, không phải con nói muốn ngủ ở nhà bạn qua đêm sao? Lên lấy ít đồ theo đi."

"......Dạ."

Nguyệt Dạ biết, mẹ chỉ đang tìm cớ để y rời đi. Nên cho dù y có nói chuyện đó hay không thì bà vẫn sẽ bảo y rời khỏi đây.

"A, thì ra là ngủ ở nhà bạn. Nhưng mà là bạn nam hay bạn nữ vậy?"

"Bạn của tôi là nam hay nữ thì liên quan gì đến bà?"

"Không liên quan đến ta. Nhưng mà Lục Minh không có thích con quá gần người khác đâu, con biết mà!"

Nghe nói vậy, y cười khinh một cái, đáp lại.

"Tôi biết cái gì?! Tôi chỉ biết, chân là của tôi, tay là của tôi. Tôi muốn đi với ai thì đi, muốn chạm vào ai thì chạm. Anh ta cản được tôi chắc!"

Dứt câu, y liền bước thẳng lên phòng lấy đồ. Diana trừng mắt làm mặt quỷ rồi cũng theo y lên lầu. Ở dưới chỉ còn lại hai người phụ nữ.

"Ôi trời, trẻ con thật bướng bỉnh. Cậu nói xem, nếu như hai đứa nó mà về chung một nhà thì có phải sẽ rất náo....."

Bùm!!!!!

Quả cầu sáng bắn đến nhưng bị vòng tròn ma thuật màu xanh chặn lại. Trái ngược với nụ cười kia là vẻ mặt lạnh lùng của Edea. Cây đũa phép trắng phát ra thứ ánh sáng đầy nguy hiểm.

"Tô Mạn Y, câm miệng lại ngay. Tôi cấm cô nhắc đến chuyện đó nữa."

"Edea à, tớ chỉ muốn hai ta trở nên thân thiết hơn thôi, dẫu sao thì cả hai vẫn có thể trở thành sui gia mà!"

"Sui gia?! Thật nực cười! Cô nghĩ tôi sẽ gả con trai tôi đến cái gia tộc mà những suy nghĩ phong kiến vẫn còn tồn tại à?"

"Thôi nào Edea. Đừng có rượu mời không uống thích uống rượu phạt."

Sợi dây chuyền ngọc bích trên cổ sáng lên, Tô Mạn Y mỉm cười.

"Thật xin lỗi, tôi chỉ hứng thú với trà. Rượu thì cô tự mình uống đi."

Diana chạy lật đật lên lầu, mở toang của phòng của Nguyệt Dạ ra, nói với vẻ mặt cực kì hào hứng.

"Sắp đánh nhau rồi! Sắp đánh nhau rồi!!"

"Thì....."

"Cậu không muốn coi à?!"

"Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Huống hồ đó không phải trâu bò, mà là hai người phụ nữ, ở lại thêm một giây nào nữa là cả đám được một vé sang Nam Cực đó. Đừng nói nhiều nữa, phụ dọn đồ đi."

Dù rằng rất muốn xem diễn biến tiếp theo nhưng nghĩ tới cái kết quả cuối cùng của trận chiến đó, Diana quyết không đến gần. Cô cũng nhanh chóng đi lấy ít đồ của bản thân rồi đứng trong phòng chờ Nguyệt Dạ. Sau khi lấy hết những dụng cụ cần thiết, y bước đến đứng cạnh Diana. Y đưa tay lên, vòng trong ma thuật hiện ra dưới chân.
"Vụt!" một tiếng, cả hai biến mất khỏi căn phòng. Đồng thời , phía dưới nhà phát ra tiếng nổ thật lớn.

Khung cảnh trước mắt thay đổi nhanh chóng, cả hai đã đến trước quán của ông Aba.

"Ochobot!!!"

Diana nhào đến ôm Ochobot trong hình dạng quả cầu năng lượng. Nguyệt Dạ ngồi lên ghế, nhìn xung quanh.

"Ông ơi, mấy người kia đâu mà để ông ở đây vậy?"

"À, ông lùa tụi nó đi giao hàng hết rồi! Để cái đám đó rãnh rỗi thì lại gây chuyện nữa!"

"Ha ha" Y cười khan mấy tiếng.

"Mà sao quay lại sớm vậy? Ông tưởng con hẹn bảy giờ."

"À thì.....nhà con đang có sửa chữa nên con lấy đồ xong rồi dịch chuyển tới đây liền."

"Sửa chữa gì mà muộn thế!"

"À....dạ....cho con một ly sôcôla đá đi ông!"

Ông Aba lắc đầu không nói gì, còn y thì gãi đầu cười hì hì. Thật ra, chuyện trong nhà, y không muốn làm phiền đến người khác. Càng huống hồ chuyện như một người "bạn" của mẹ con ghé thăm xong cả hai lao vào đánh nhau, y lại càng không thể nói. Giờ vẫn chưa có ai đến, y nên chuẩn bị trước thì hơn.
"Ông ơi, chuyện thay đổi căn nhà, ông biết chưa ạ?"

"À, ông biết rồi!"

"Thế.....ông muốn thay đổi nó như thế nào?"

"Ông thế nào cũng được. Tuy rằng có chút tiếc nuối cho 'người bạn già' kia nhưng mà quả thật thì cũng đã quá cũ rồi, đổi mới một chút cũng không sau. Với lại tránh cho trường hợp Boboiboy lại ngã nữa thì mệt, không có ai phụ ông trông chừng cửa hàng rồi đi giao hàng thì khổ lắm!"

Trọng tâm lời nói của ông, hẳn là ở câu cuối đi.

"Nếu vậy thì....con làm nó rộng ra hơn chút nhá!"

"Cứ làm theo ý con thích đi!"

"Cảm ơn ông."

Y cầm lấy cái túi to rồi lật đật chạy về phía nhà ông Aba. Diana ở một bên quậy phá Ochobot, biến cậu chàng thành con lật đật rồi chơi rất vui vẻ.

"Một mình Nguyệt Dạ làm có được không?"

"Yên tâm đi, ở trường thì cậu ấy là trùm đấy! Không đùa được đâu. Chuyện cỏn con như thay đổi căn nhà có nhằm nhò gì đâu. Cậu ấy sẽ ổn thôi!"
Sau đó hai người lại tiếp tục chơi đùa.

Nguyệt Dạ chạy đến nơi, y đi một vòng quan sát căn nhà. Hình dáng ngôi nhà mới đã hiện ra trong đầu y và nó làm y khá hài lòng. Mở túi giấy ra, rồi đổ số bột phấn trắng ra ngoài, vẽ một hình tròn lớn xung quanh ngôi nhà. Để tránh cho gió thổi làm bột bay đi mất, y yểm bùa chú chống gió xung quanh khu vực thực hiện ma thuật. Sau đó là vẽ thêm chi tiết bên trong vòng tròn. Sau khi hoàn thành thì y bước vào nhà, dùng phấn trắng vẽ ngay trung tâm của ngôi nhà một vòng tròn ma thuật y chang cái y vẽ bên ngoài. Chỉ khác là ở trung tâm lại viết thêm một hàng kí tự kì quái khác.

"Đã xong! Giờ thì chỉ còn chờ thời gian thích hợp nữa."

Ngoài trời đã tối nhưng y vẫn muốn chờ đợi thêm một thứ. Có thứ này thì việc thi triển ma thuật sẽ an toàn hơn nhiều.
Nhóm của Earthquake đã giao hàng về, ai nấy đều hết sức mệt mỏi và mong muốn được nằm trên chiếc giường êm ái trong phòng ngủ.

"Mệt mỏi quá! Không ngờ cacao của ông lại đắt hàng tới vậy. Gần cả trăm đơn. Nếu không phải chúng ta có tám người thì không chừng tới sáng cũng chưa xong."

Blaze xoay xoay hai cái vai khiêng hàng đến mỏi, hắn cần lắm một bàn tay mềm mại của ai đó giúp hắn xoa bóp nha.

"Không biết Nguyệt Dạ tới chưa nhỉ?"

"Chắc là tới rồi!"

Ice đáp lại hắn xong rồi ngáp một cái, mất chuyện vận động này vốn không dành cho anh, nhưng mà tại vì tên Blaze kia kéo anh theo nên anh chả kịp phản kháng gì cả!

"Nếu vậy thì tôi muốn em ấy dùng ma thuật để chữa lành tôi. Một cái chạm nhẹ không biết có được không nhỉ?!"

"Nằm mơ đi! Bọn này sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."
Cyclone trừng mắt với hắn. Blaze tặng cho một nụ cười khẩy. Hai người trừng nhau suốt đoạn đường đi, những người khác thì quá mệt mỏi để ngăn hai tên thừa sức lực kia đánh nhau. Đặc biệt nhất là Earthquake, người vừa chỉ đạo vừa dọn dẹp cái đống bừa bộn ra đám ngốc kia gây ra, đang trong trạng thái rất tồi tệ. Hai tên kia mà nhào vô nhau là Earthquake cho nằm dưới 6 tất đất luôn.

Thorn vuốt ve sợi dây gai trên tay, ngẩng mặt lên, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

"A!! Nguyệt Dạ kìa!! Nguyệt-"

"Suỵt!!"

Solar đưa tay chặn lại, những người khác cũng đứng lại nhìn.

Đôi thạch anh tím của y nhìn lên trời. Trăng đã lên cao và sáng rực rỡ, những ngôi sao xung quanh cũng tỏa ra ánh sáng lấp lánh nhưng lại không đọ được với thứ ánh sáng ma mị của mặt trăng. Phía trên cao hiện lên một vòng tròn ma thuật, dưới đất, vòng tròn ma thuật mà Nguyệt Dạ vẽ cũng phát ra ánh sáng trắng. Dưới chân y hiện lên một vòng tròn cổ ngữ, ánh sáng tím chiếu từ dưới lên. Y đưa tay, búng tay "Tách!" một tiếng, toàn bộ ngôi nhà bị thay đổi. Sân vườn rộng rãi và thoáng đãng hơn. Ngôi nhà có thêm một lầu và bên ngoài nhìn sáng sủa hơn.
Đôi mắt Earthquake sáng lên, nụ cười trên môi hắn rạng rỡ đến mức rợn người. Những người khác thì nhìn chằm chằm vào y. Giống như ngắm nhìn con mồi.