[Đồng Nhân Boboiboy] Cấm Yêu

Chương 8

"Tuần san Phù Thủy kì thứ 133.

Hôm nay cung hoàng đạo may mắn nhất là Song Ngư. Bạn sẽ có một cuộc vui chơi đầy tuyệt vời.

Chỉ số tương tác phù hợp là: Bạch Dương 60%, Nhân Mã 70%.

Cần tránh tiếp xúc với chòm Ma Kết và Thiên Yết. Bởi sự kết hợp sẽ tạo nên một một sự rối ren đến khó gỡ

Lời khuyên tốt nhất: Vui chơi hết mình!

Chòm kém may mắn nhất là:..."

"Cậu có thể nào ít quan tâm tới Tuần san Phù Thủy được không? Kì nào xuất bản là cậu cũng lôi kéo tớ đi mua, còn hại tớ bị mất ngủ"

Tôi phàn nàn Diana, người mà cứ dán mắt vào cuốn Tuần san Phù Thủy. Cô ấy là fan cứng của mấy vụ này.

"Gì chứ! Tớ cũng chỉ là không muốn đến trễ rồi mất cơ hội. Với lại ai bảo cậu là người nắm giữ cổng không gian chứ! Cậu chịu để tớ giữ là được rồi."

"Nằm mơ đi! Tớ đưa cho cậu thì phòng tớ sẽ ngập trong một đống giấy xử phạt cho xem."

"Thế thì cậu cứ chịu khó mất ngủ dài dài."

Nói xong cô ấy tiếp tục cắm mặt vào cuốn tuần san. Gopal vỗ vai tôi với cái nhìn an ủi.

"Chòm kém may mắn hôm nay là Cự Giải. Bạn nên ở trong nhà thay vì ra ngoài vì có thể bạn sẽ bị kéo vào những rắc rối không tưởng.

Chỉ số tương tác phù hợp: Sư Tử 50%, Song Tử 70%.

Cần tránh tiếp xúc với Bạch Dương và Song Ngư.

Lời khuyên tốt nhất: Cẩn thận với mọi hành động"

Tôi phi! Tôi mà tin vào ba cái lời nói vô lí đó thì tôi sẽ viết tên mình bằng ngón chân cái.

Ông Aba đem ra ly cacao nóng thơm ngon ra, vừa đúng lúc tivi của ông chiếu phim.

Ôi Azroy, anh nỡ lòng nào để cho Sasha một mình như vậy!

"Sao anh làm vậy, Roy? Sao anh nỡ bỏ cô ấy!"

"Ôi không! Ai sẽ chăm sóc cho Sasha đây? Tội nghiệp chị ấy!"

"Biết sao được! Anh ấy còn phải đi học mà!"

Tôi, Gopal và Ying bàn luận sôi nổi về bộ phim. Ba người chúng tôi ai cũng cảm thấy tội cho Sasha. Thật rất muốn biết kết cục của bộ phim sẽ như thế nào!

"Nếu mấy đứa biết việc học quan trọng thì tại sao lại ngồi đấy coi phim?"

Đề tài của bọn tôi bị cắt ngang bởi giọng của ông, mà những điều ông nói cũng có lí lắm.

"Bố của cháu bảo đã làm gì thì phải làm cho đến cùng!"

"Ừm, cháu nói đúng!"

"Bọn cháu đã xem đến tập bảy rồi nên phải xem cho hết!"

Tôi bó tay với cái lí luận của anh Gopal mặc dù rằng cách áp dụng nó không hề sai tí nào. Lúc này có một cái quảng cáo xuất hiện trên tivi.

"Đại hạ giá đây. Hãy đến khu mua sắm ATAN, để được giảm giá đến 90%. Nhân ngày Bánh quy Thế giới!"

Bọn tôi chết lặng khi nghe tin này.

Gopal làm vỡ ly cacao, Ying hốt hoảng nhìn chằm chằm vào tivi, tôi bị sặc ho đến bể phổi, quyển tuần san trong tay Diana bị xé làm đôi.

"Các bạn không biết ngày Bánh quy Thế giới sao? Đừng lo lắng, tôi Ngài Bánh quy sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đấu tiên, chuẩn bị nguyên liệu làm bánh. Bước hai: làm bánh. Bước ba: tặng cho người quen"

Không thể tin được!

"Quá dễ đúng không? Bánh quy! Bánh quy! Bánh quy! Thật thơm ngon! Bạn là người may mắn khi nhớ đến ngày Bánh quy Thế giới."

Khônggggggggg!!!!!!!!!!!!

Ngày tận thế đến quá sớm và tôi thì chưa dẫn người yêu về ra mắt mẹ!!!!!!!!

Khoan đã, nhầm rồi!

Tóm lại là tất cả đều phải chết!!!!!!!

"Ôi không! Hôm nay là ngày Bánh quy Thế giới!" Gopal gào thét trong lo sợ.

"Nhanh lên, kiếm chỗ nào đó trốn Yaya càng nhanh càng tốt!" Tôi loay hoay tìm chỗ trốn.

"Hả, sao vậy? Mọi người sao lại trốn Yaya?" Boboiboy ngạc nhiên hỏi.

Tôi tính quay sang giải thích nhưng ngay lúc này gặp Yaya đang tung tăng nhảy chân sáo đến nên tôi tóm lấy cậu ấy rồi trốn ra phía sau quán của ông, với hi vọng có thể trốn được cô bạn kia.
"Này, tại sao lại phải trốn Yaya?" Cậu ấy hỏi lại lần nữa.

"Còn hỏi tại sao ư? Cậu sẽ được gì khi làm bánh quy với Yaya?"

Boboiboy nghe xong câu hỏi của Ying liền hồi tưởng lại những 'chiến tích huy hoàng' mang tên bánh quy Yaya. Sau đó thì mặt mũi đều tái lại, quay sang lắc vai Gopal nhiệt tình.

"Ôi không! Phải làm sao bây giờ!? Phải làm sao bây giờ!?"

"Nhỏ thôi! Để em ấy nghe thấy bây giờ!"

"Cậu ấy sẽ bắt chúng ta ăn bánh quy của cậu ấy."

"Ăn bánh quy! Sai rồi! Là cùng làm bánh quy mới đúng"

Viễn cảnh một năm trước khiến tôi khϊếp sợ muôn phần.

"Đừng có nói to quá!" Gopal tiếp tục nhắc nhở bọn tôi, và.....

"Ủa! Sao mọi người lại trốn?"

Không gian bất chợt tĩnh lặng đến bất ngờ.Gopal hốt hoảng nhảy về phía sau va vào quán của ông, kết quả bị mấy lon cacao rớt trúng đầu tạo thành một cây kem năm tầng.
"Mọi người có đang rãnh không? Tớ cần mọi người giúp làm bánh!"

Đây rồi!!!! Lời đề nghị ma quỷ đến rồi!!!!!

"A! Ba anh gọi rồi! Anh phải về nhà cho mèo ăn đây! Tạm biệt." Nói xong Gopal liền chạy nhanh đi nơi khác

"Ủa? Nhà anh Gopal nuôi mèo từ khi nào?"

"Xin lỗi Yaya! Tớ phải đi trồng củ sắn và đi lấy củi đây!" Ying vừa chạy vừa nói, tôi vẫn còn nghe thấy giọng của cô ấy vang vọng trong không khí.

"Cậu ấy chạy nhanh thật đấy! À, hay là cậu phụ tớ nhé Nguyệt Dạ. Bánh đợt trước cậu phụ tớ làm rất ngon, mọi người đều thích!"

"Xin lỗi Yaya nha. Hôm nay tớ không được khỏe trong người, sợ là sẽ làm hỏng chỗ bánh của cậu. Hay là đợi đợt tiếp theo đi."

"Vậy à, thế thì tiếc quá!"

Tôi thở phào nhẹ nhỏm một cái, lần đầu tiên tôi cảm thấy có bệnh không phải là một việc xấu xa gì.
"Vậy thì chỉ còn lại cậu thôi Boboiboy."

Yaya quay sang cũng vừa lúc Boboiboy đang tính trốn vào cái thùng giấy gần đó. Tội cậu ấy quá! Bị lôi kéo vào việc này. Tôi thấy tiếc thay cho cậu!

"Tớ có thể đứng xem được không?"

"Đi mà Boboiboy, tớ thật sự rất cần cậu giúp đỡ!"

Đây rồi! Đôi mắt long lanh to tròn là thứ vũ khí đáng sợ chỉ sau cái sức mạnh kia và cả bánh quy nữa!

Tôi xoay mặt đi thật nhanh chóng để không nhìn thấy nó, mất công lại mềm lòng thì khổ.

"Boboiboy không giúp được đâu Yaya, thằng bé còn phải trông tiệm cho ông nữa!"

"Nhưng mà...một mình cháu thì không đủ sức để làm chỗ bánh quy này"

Lúc trước thì đúng là vậy nhưng mà bây giờ thì khác rồi mà, chẳng phải cậu có đồng hồ sức mạnh rồi sao!

Ông Aba ban đầu vẫn còn hơi phân vân nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt to tròn long lanh của Yaya thì đã đầu hàng.
Vậy là Boboiboy vẫn phải giúp Yaya làm bánh quy dù muốn hay không. Họ quyết định bằng trò kéo búa bao và người phải giúp Yaya là Angin. Yaya đọc ra những nguyên liệu cần cho việc làm bánh, và tôi phải nói đăng cái danh sách ấy dài khủng khϊếp.

Tôi tiếc nuối nhìn Angin ra đi, sau đó quay sang Tanah.

"Tanah, cho tớ một ly chocolate nóng đi!"

"Hả! Không phải cậu mới uống sao? Diana cũng nói là....."

"Diana không có ở đây đâu. Cậu ta vừa thấy Yaya là bay liền về nhà rồi! Cứ làm cho tớ một ly đi mà, coi như tuần sau tớ không uống. Đi mà Tanah!"

Chỉ sau vài phút, một ly cacao nóng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi cầm lên hớp một miếng, mùi vị không giống như của ông Aba.

"Không ngọt tí nào!"

"Tớ không có bỏ đường vào nên nó không ngọt. Cái này cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi"

"Xì!"

Không có đường thì làm sao mà ngon được đây!
"Bưu phẩm! Bưu phẩm! Mau nhận bưu phẩm!"

Đang uống ly cacao nhạt nhẽo thì bị một cái giọng khó ưa quen thuộc phá rối.

"Nhận bưu phẩm đi! Mau lên!"

"Rồi rồi rồi! Tao nhận là được chứ gì! Mày phiền quá!"

Tôi nhận cái hộp lớn từ trên lưng con vật, cũng cho nó một con thằn lằn xông khói coi như trả công đi đường của nó. Vậy mà sửa nhanh thật, tôi cứ nghĩ phải thêm vài ba ngày nữa ấy.

"Đây không phải là cây đàn lúc tụi mình đánh nhau với Quỷ Ngủ sao?"

"Phải! Mỗi tháng tớ đều mang nó đi kiểm tra để chắc chắn rằng vẫn còn hoạt động tốt"

"Nhìn nó cũ kĩ thật!"

"Của tổ tiên tớ đấy! Truyền từ mấy đời rồi, đến đời tớ thì nó khá là cũ kĩ nhưng mà tớ tìm được một chỗ cũng khá tốt nên thường xuyên đem nó đi kiểm tra lại. Hồi đầu nó không có đẹp như bây giờ."
"Cái đó....cậu có thể đàn một khúc đợi không?"

"Hửm!?"

"À à, chẳng qua là tớ rất thích âm thanh của cây đàn nên muốn nghe ấy mà!"

"Nếu cậu thích thì tớ có thể đàn cho cậu nghe!"

"Thật sao?"

"Ừ! Nhưng mà phải kiếm chỗ rộng hơn, ở đây hơi khó đàn một tí!"

Âm thanh êm diệu của cây đàn vang vọng khắp quán của ông Aba. có người đi lướt qua, có người dừng lại một chút để nghe rồi đi tiếp, có người quay lại một đoạn video nhỏ nhưng mà không hay bằng nghe trực tiếp.

"Vẫn chẳng thay đổi gì cả. Người vẫn cứ mang dáng vẻ đó, ngồi ở một nơi rộng rãi thoáng mát, đặt toàn bộ tâm tư vào từng âm điệu bên trong tiếng đàn. Dẫu cho thế gian này có thay đổi thì người vẫn không mảy may để ý tới. Ta rất mong người sớm nhớ lại mọi chuyện. Đến lúc đó, chúng ta sẽ lại ở bên nhau thôi. Sư tôn của ta ~"