[Đồng Nhân Boboiboy] Cấm Yêu

Chương 11

Một ngày mới lại đến, một ngày thật tuyệt vời làm sao!

Nhìn xem, trời thì xanh, mây thì trắng, chim thì hót líu lo và ánh nắng mặt trời tươi đẹp sưởi ấm trái tim mọi người.

Phụt!

Quái, ánh nắng mặt trời đâu? Sao tắt hết rồi?

"Nguyệt nhi à, con sẽ trễ chuyến xe lửa đến trường đó. Nhanh lên nào!"

Tiếng của mẹ tôi từ phía dưới vang lên làm tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi không thích đến nơi đó, ở đó chỉ toàn là những kẻ giả tạo nói với nhau những lời sáo rỗng, tôi thà đi học với trẻ mẫu giáo còn vui hơn.

Nhưng không thể làm trái được, ai bảo tôi mang trong mình nửa dòng máu phù thủy cơ chứ!

"Diana, chúng ta đi thôi!"

"Ừm!"

Diana hóa thành con rồng nhỏ rồi nằm lên một bên vai của tôi, đuôi của cô ấy thì vòng qua phía sau cổ tôi. Chúng tôi cùng đi xuống dưới lầu, mẹ tôi đã chờ sẵn cùng với cái áo khoác có huy hiệu của học viện phù thủy, tôi ghét nó.

"Nào nào, đừng trưng bộ mặt khó chịu như vậy. Con có ghét nó thì vẫn phải mặc nó thôi, phải không nào?" Bà mặc áo khoác cho tôi

"Vâng" Tôi kéo dài, nói bằng giọng chán nản.

Mẹ mở cổng không gian, rồi quay lại nhìn tôi bằng cái nhìn âu yếm, chỉnh trang lại bộ đồng phục thêm lần nữa rồi hôn lên trán tôi.

"Đi học vui vẻ nhé, con trai"

"Vâng ạ!"

Tôi đáp lại bằng một nụ cười tươi, rồi nhanh chân chạy qua cánh cổng. Trước khi nó khép lại, tôi còn vẫy tay chào bà ấy. Và khi cánh cổng hoàn toàn biến mất thì nụ cười trên môi tôi cũng mất theo, tôi nhìn mọi thứ bằng một đôi mắt lạnh lùng, bước đi về phía đoàn tàu xe lửa.

Học sinh trong nhà ga vừa nhìn thấy tôi, liền né xa không dám đến gần, nhất là những người cùng tuổi với tôi. Những tiếng xì xầm to nhỏ thoáng qua tai khiến tôi vô cùng khó chịu.

"Nè, là nó phải không?"

"Chứ ai nữa! Dã chủng làm dơ bẩn nhà Florence."

"Nhìn kìa, đứa tạp chủng đó lại đến đây. Sao nó không biến về nơi nó được sinh ra đi nhỉ?!"

"Tao cá là nó còn chẳng biết mình được sinh ra ở đâu. Đến cha nó mà nó còn không biết mà!"

"Tụi bây bé mồm lại, nó mà nghe được là xé xác tụi bây ra đó!"

Tôi nghe thấy hết đấy, dù cho mấy người có nói nhỏ đến mức nào đi chăng nữa tôi vẫn nghe thấy. Các người ồn chết đi được, cứ xì xầm to nhỏ như vậy....

Thật là khó chịu làm sao!

"Gương mặt của cậu trông như muốn gϊếŧ người vậy đấy! Đáng sợ quá đi."

Cái giọng chết tiệt này!

"Yuuto"

"Bé Nguyệt Dạ vẫn còn nhớ tới tớ, hạnh phúc quá đi ~ !"

Và thế là tôi đã xách ngược cẳng chân cậu ta rồi treo lên không trung.

"Bé Nguyệt Dạ, đừng như vậy mà~, thả tớ xuống đi!"

"Tôi sẽ dùng cấm ngôn nếu cậu còn dám phun cái tên đó ra một lần nữa đấy!"

Cậu ta bịt miệng mình lại, rồi lắc đầu liên tục. Tôi thả cậu ta xuống nền sân ga, làm cho đầu cậu ta với nền gạch phát ra một âm thành nghe đã tai vô cùng.

"Ui da, thật tàn nhẫn!"

"Tôi còn có thể tàn nhẫn hơn nếu cậu muốn."

"Không ngờ là sau khi cậu thức tỉnh ma thuật lại có hình dáng như vầy. Xem chừng nhà Florence bây giờ chắc là loạn lắm đây!"

Nghe cậu ta nói, tôi vô thức đưa tay lên chạm lên tóc mình. Sự thức tỉnh của ma thuật đã thay đổi quá nhiều thứ trong tôi. Bên ngoài, mái tóc đen của tôi đã đổi thành màu bạc, tuy rằng tôi thích mái tóc đen trước kia nhưng mái tóc này lại càng đem lại cảm giác thân thuộc cho tôi. Với cả, tôi càng thích màu tóc này hơn, nó khiến cho vẻ ngoài của tôi thêm phần thân thiện và bí ẩn. Không chỉ bên ngoài, mà bên trong tôi cũng có thay đổi lớn. Nguồn sức mạnh dồi dào, vô tận chảy trong cơ thể tôi. Nó như dòng nước luân chuyển khắp cơ thể khiến tôi cảm thấy thư thái. Chưa kể đến, giới hạn ma thuật trong cơ thể tôi giống như hoàn toàn biến mất, tôi không thể cảm nhận được điểm kết thúc của nó là ở đâu.
Nhưng mà, tôi lại càng phải cẩn thận hơn trước đây. Với một cơ thể không bị giới hạn bởi ma thuật, tôi có thể trở thành mục tiêu của bất kì ai. Nhất là những kẻ có du͙© vọиɠ sở hữu lực lượng cường đại.

Tôi suy nghĩ một chút rồi cẩn trọng đưa mắt nhìn Yuuto. Cái tên dở hơi, vô công rồi nghề này tuyệt đối không phải là một trong những người kia. Cậu ta mà có dã tâm trong người thì tôi đi bằng đầu.

"Nè, mặt cậu trông đáng sợ quá! Cậu tính âm mưu gì với tớ phải không?! Cậu tính cướp đời trai của tớ phải không?!" Nhìn cậu ta tự biên tự diễn một màn như vậy, tôi cảm thấy muốn ói vô cùng.

"Cảm ơn, nhưng dù cậu có dâng hiến cơ thể đó thì tôi cũng không cần. Cậu không phải gu của tôi!"

Cậu ta chợt nhìn tôi rồi che miệng lại, nở nụ cười quái dị, chỉ tay về phía trước rồi nói.
"Ồ! Vậy gu của cậu là ở hướng này phải không?"

Cách nói này làm tôi có một dự cảm không lành. Tôi quay đầu sang hướng mà cậu ta chỉ xong rất nhanh sau đó quay về hướng ngược lại.

Tôi....không nhìn thấy gì cả!

"Thân ái ~ !"

Tôi không nghe thấy gì cả!!

Một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi.

Tôi không cảm thấy gì cả!!!

Tôi là một bức tượng gỗ, tôi là một bức tượng gỗ, tôi là một bức tượng gỗ.....

Tôi niệm đi niệm lại câu đó không dưới 10 lần nhưng mà...

"Rebecca, bỏ tay ra...có được không?"

"Không!"

Xin hãy mở lòng từ bi mà tha mạng, tôi đã tạo nghiệp gì chứ!

"Em nghe nói anh nói anh đến chỗ của Yuuto tắm suối nước nóng, tại sao lại không rủ em theo!"

Tôi nhìn qua tên Yuuto đang giơ hai ngón tay, tạo dáng chữ V, tôi liền dùng một ngón giữa đáp lại ngay. Yuuto đồ chết bầm!

"Tôi không có đi tắm, là đi luyện tập"
"Em không cần biết, sau này dù là đi tắm hay luyện tập gì anh cũng phải nói với em, biết chưa!!"

Con gái là chúa phiền phức!

Tôi mặc kệ cô ấy lải nhải như thế nào, chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi bước lên xe lửa. Bọn tôi chọn một toa nào đó ngồi trong khi chờ đợi đoàn xe chuyển bánh. Trong lúc đi tìm, bọn tôi bắt gặp một nhóm 3 người đang đi đến từ hướng ngược lại, Diana đang ngủ liền mở mắt ra, gầm gừ với vẻ giận dữ với những kẻ trước mặt.

"Anh họ!!"

Một cô gái tóc trắng chạy đến chỗ tôi, vẻ mặt tươi cười vui vẻ. Cô ấy muốn nắm lấy tay tôi thì bị Rebecca gạt ra, tôi đoán là cô nàng khó chịu lắm đây.

"Tiểu thư Crimson, cô không cảm thấy phiền khi bám lấy anh họ tôi suốt ngày sao?"

"Tiểu thư Florence, cô không cảm thấy cách gọi của cô vô cùng bất lịch sự sao? Thân ái là họ hàng của cô hồi nào chứ!?"
"Mẹ của anh ấy và cha tôi là anh em của nhau, tôi gọi anh họ là chuyện hiển nhiên. Còn về cô, một tiểu thư quyền quý lại đi bám theo con trai người ta như vậy, không thấy xấu hổ sao?"

"Anh em gì chứ! Gia tộc mấy người đâu có thừa nhận anh ấy đâu! Còn có, tôi là công khai theo đuổi anh ấy, chứ không có mặt dày như cô chị kế của cô."

Cả hai nhìn nhau bằng tia lửa điện làm tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tôi nhìn về phía hai người còn lại. Một người nữa tóc hồng, người còn lại là tóc đen thuần túy. Cả hai người đều khiến tôi khó chịu vô cùng.

"Ara, Yuuto, chúng ta lại gặp nhau rồi! Trùng hợp thật đó!"

"Tiểu thư Lilian, chúng ta chưa thân đến mức để cô gọi tên tôi đâu! Nhưng mà bé Nguyệt Dạ mà gọi tôi ngọt được như vậy thì thật thú vị đó!"

Yuuto, cậu hẳn là có máu M trong người phải không? Cậu muốn tôi đấm cậu đến thế cơ à?
"Vậy...vậy à!" Mặt cô ta méo xẹo khi bị từ chối, nhìn đúng là hợp với tính cách của cô ta.

"Em vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ!"

Anh ta mỉm cười dịu dàng với tôi nhưng tôi lơ nó đi, mở cửa toa tàu.

"Chúng ta ngồi toa này đi!"

"A!! Toa này bọn tôi chọn rồi, bạn Nguyệt Dạ hay là ngồi chỗ khác đi!" Malty lên tiếng, còn cố ý nói to cho những người khác nghe thấy.

Những người ở gần đó nhìn thấy lại tiếp tục xì xầm bàn tán

"Gì chứ!? Dành toa tàu à?"

"Tên đó bộ không biết trên dưới à!?"

"Thân phận thấp hèn lại muốn ngồi chung với quý tộc, có phải quá coi trọng bản thân không?"

Những lời nhạo báng lại cứ tiếp diễn bên tai, đó là mục đích của Malty. Cô ta là muốn tôi cảm thấy nhục nhã bỏ cuộc, nhưng thật tiếc, không như ý nguyện của cô ta. Tôi thản nhiên bước vào bên trong, ngồi ngay vị trí bên trái cạnh cửa sổ làm như không nghe thấy những lời nói ngu ngốc đó.
Những người khác thấy vậy cũng liền đi vào, Ellie chạy vào ngồi ngay cạnh tôi, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, Rebecca thấy chỗ ngồi của mình bị giành liền vô cùng tức giận

"Nè, chỗ đó là của tôi."

"Nè, ai ngồi trước thì là của người đó. Bộ cô có ghi tên lên chỗ này hả!?"

Rebecca tức đến mức đỏ hết cả mặt, bây giờ thì tóc của cô ấy và gương mặt có thể nói là gần giống nhau rồi đấy! Tôi thầm trộm cười một chút, còn Ellie bên cạnh thì vẻ đắc ý hiện lên hết cả trên mặt rồi! Yuuto đứng gần đó ôm bụng nhịn cười thì bị Rebecca đá chân một cái, đau đớn ôm chân nhảy dựng. Ha, đáng đời!

"Em trông có vẻ rất vui!"

"Tôi có vui hay không, không cần Sát thiếu gia để ý. Mất công người ta lại nói rù quyến ngài thì lại khổ!"

"Không sao, tôi là chấp nhận bị em quyến rũ mà!"
Mặt dày mày dạn, hừ, tôi xem như anh không tồn tại.

Đoàn tàu bắt đầu có dấu hiệu di chuyển nên mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ. Một toa tàu có thể chứa được 10 người, 6 người chúng tôi ngồi là còn dư với lại đều là người quen nên là....mỗi người một tướng ngồi khác nhau.

Rebecca với Ellie cứ trừng mắt nhìn nhau suốt, Yuuto thì ngồi xem mấy tờ giấy da, còn Malty thì cứ nói liên miên không dứt, dù rằng Yuuto không hề lắng nghe cô ta nói. Tôi thì vẫn ngồi đọc sách như thường lệ không quan tâm kẻ đối diện đang làm gì.

Lúc này, Diana đột nhiên bật dậy từ vai tôi, kêu lên.

"Mùi bánh kẹo. Bánh kẹo!!"

Cô ấy lập tức bay đi ngay mà không chần chừ, tôi không có kịp giữ cô ấy lại. Rebecca quay sang nói với tôi

"Thân ái, em đi kéo cô ấy về, sẵn đi mua ít đồ ăn vặt cho anh luôn." Nói xong liền đi ngay, như sợ ai đuổi kịp vậy
"Anh họ, em cũng đi theo" À, thì ra là sợ bị Ellie đuổi kịp.

"À quên, Itobe nhờ tớ mua kẹo đủ vị cho nó. Tớ phải đi ngay, không thì bị cô rồng của cậu ăn hết"

"Yuuto, để em đi cùng anh!" Malty cũng chạy đi theo luôn.

Tuyệt! Giờ chỉ còn tôi và cái vị mặt dày kia, cuộc đời không thể nào thú vị hơn được nữa.

"Chỉ sau một kỳ nghỉ hè mà em đã thay đổi nhiều đến như vậy, thật khiến người ta không thể rời mắt được."

"Sát thiếu gia, cách nói chuyện của anh nghe không được ổn cho lắm. Phiền anh dừng lại đi, sẽ có người hiểu lầm đấy!"

"Vậy sao? Tôi lại không thấy như vậy. Dẫu sao thì quan hệ của chúng ta đã tiến xa hơn những gì mà chúng ta biết."

Tôi đóng cuốn sách lại, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn anh ta.

"Tiền bối, tôi kính trọng anh gọi hai tiếng tiền bối. Nhưng không có nghĩa tôi thật sự coi anh là tiền bối."
Anh ta "Oh!" một tiếng đầy thích thú, sau đó đứng dậy, tiến đến gần, chống tay lên ngăn chặn cho tôi bỏ đi, mỉm cười gian xảo, nói với tôi.

"Em không coi tôi là tiền bối, tôi cũng không coi em là hậu bối. Chúng ta quả là tâm ý tương thông đó!"

"Anh...Gưh!!!"

Tôi vậy mà lại vô ý, trúng phải sức mạnh của anh ta, cả người tôi đều không thể cử động. Anh ta đưa tay chạm vào khuôn mặt tôi, vuốt ve phần má, sau đó miết đuôi mắt của tôi, di chuyển xuống dưới chạm vào môi tôi.

Cả người tôi đều cảm thấy kinh tởm!

"Quật cường thật!" Anh ta nói, dùng ánh mắt say mê nhìn tôi.

"Bộ dạng bây giờ của em cũng giống như lúc đó vậy, rất quật cường, rất mê người."

Nếu ở đây có một con dao, tôi liền nó gϊếŧ chết anh ta, còn không thì tự gϊếŧ bản thân mình.

"Long Tiễn!!!!!"

Diana lao đến như một mũi tên, nhắm thẳng vào đầu của Sát Lục Minh. Cũng nhờ vậy mà sức mạnh của anh ta không còn tác dụng, tôi mới ngồi dậy thoát khỏi nơi đó. Vừa lúc này, đoàn tàu lửa đã đến học viện, tôi liền chạy ngay khỏi toa tàu ngay lập tức. Ở đó thêm một giây, tôi liền cảm thấy buồn nôn khắp người.
Mãi cắm đầu lo chạy, tôi không để ý phía trước, thế là trực tiếp lao vào một người. Cú ngã đau đớn khiến tôi tỉnh táo lại, ngước nhìn lên tôi liền nhận ra ngay là ai. Giáo sư Schuyler, vị giáo sư khó gần nhất cả cái học viện này, kiêm luôn phần khó tính.

"Em nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy? Trò Nguyệt Dạ?"

"Dạ.....em...ưʍ....."

Tôi không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì trả lời kiểu nào cũng bị bắt bẻ mà không trả lời cũng bị bắt bẻ.

"Hừm!" Giáo sư đưa mắt nhìn tôi với vẻ kì lạ rồi kết thúc bằng một thoáng ngạc nhiên.

"Xem ra trò đã trải qua quá trình thức tỉnh rồi."

"Sao....sao thầy biết ạ?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại

"Luôn có cách để phân biệt được người đã trải qua và chưa trải qua sự thức tỉnh ấy. Em nên về nhà tìm hiểu thêm kiến thức rồi lấp đầy cái đầu ngu ngốc của mình đi!"
"Vâng, thưa gáo sư." Đấy, lại bắt bẻ.

"Hừm, tôi sẽ nói chuyện này với hiệu trưởng. Em tốt nhất nên tìm cách che đôi mắt của mình lại đi"

Giáo sư Schuyler quay người bỏ đi, để lại tôi với Diana ở đó. Thấy người kia đã đi rồi, cô mới lên tiếng.

"Trời ạ! Vẫn khó tính như ngày nào. Ông ta mà không bỏ cái thói đó thì đừng mong mà lấy được vợ."

Tôi hoàn toàn đồng ý với cách nghĩ của Diana, phụ nữ bây giờ thích những người đàn ông ôn nhu và cưng chiều họ hơn. Well, trừ phi có người có khẩu vị đặc biệt.

"Nè, lấy mắt kính ra đi. Hôm nay cậu có tiết của ông ta đó. Để ông ta nhìn thấy là lại nói nữa cho coi."

"Rồi, rồi, tớ làm ngay đây."

Sau sự kiện hôm đó, mẹ có tặng cho tôi một cặp kính đặc biệt. Nó được làm từ bạc ma pháp có khả năng đặc biệt, có thể che dấu sức mạnh. Nó được ngụy trang bên ngoài như một cặp kính bình thường, có cả tròng luôn. Tôi đeo nó, rồi rút một chiếc gương ra, quan sát. Đôi mắt của tôi bây giờ rất là bình thường, không giống như một đôi mắt phát ra ánh sáng lấp lánh mà giống như một đôi mắt tím bình thường của một con người bình thường. Tốt, tôi sẽ không bị người ta coi là sinh vật dị hợm mang trên mình hai viên đá quý.
Reng!! Reng!!

"A!! Chết rồi, tiết đầu là buổi sinh hoạt chung của các học viên. Sẽ bị trễ mất!"

Tôi cuống cuồng quay về hướng ban nãy, chạy về hướng mà có đông đúc học sinh. Vừa hay là kịp thời trở lại, nếu không sẽ rắc rối to. Tôi ngước lên nhìn bầu trời trên cao, xanh và đẹp lắm. Tôi rất thích nó! Và nếu đây là buổi sinh hoạt ở thế giới con người thì bầu trời sẽ càng tuyệt đẹp hơn.

Bởi vì ít nhất, đó là nơi tôi thuộc về.

Mà hình như....tuần sau là tựu trường rồi!

-------------------------------

Nói là viết về thế giới phù thủy nhưng chẳng có gì liên quan đến thế giới phù thủy cả. Bó tay!

Lưu ý: Truyện của ta không có drop, không có drop, không có drop. Nhớ chưa!!! Chuyện quan trọng ta nói ba lần rồi đó. Ai mà vô comment hỏi có drop truyện hay không là ta drop thiệt luôn á nha.
Tác giả nói được làm được.

Nhớ đó! Ta không có drop truyện.

Tác giả: Hannah (Lạc Ẩn)

Nguồn: truyenwki.com.