[Đồng Nhân Boboiboy] Cấm Yêu

Chương 12

Một tuần sau khi nhập học ở thế giới phù thủy thì cũng bắt đầu nhập học ở Malaysia. Tôi ngân nga một giai điệu quen thuộc, chỉnh lại cái áo của mình, và xong.

Sẵn sàng để đến trường rồi. (≧◡≦)

Chạy lật đật xuống dưới nhà, mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho tôi. Ưm, món mẹ làm là ngon nhất!

"Ăn từ từ thôi, không cần gấp vậy đâu."

Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi, mỉm cười. Tôi đáp lại bà bằng một nụ cười tươi. Tôi có hẹn đi học với Ying nên không thể bắt cô ấy chờ được. Để một quý cô đứng chờ đợi thì không phải là một phép lịch sự của một quý ông.

Mẹ dạy vậy đó!

"Con ăn xong rồi. Con đi đây!"

"Đi đường cẩn thận."

Nhìn đứa con trai bảo bối nhanh chóng chạy đi như vậy khiến cho Edea phải cười phì. Diana lúc này cũng ăn xong rồi, phụ bà dọn dẹp một chút cũng rời đi luôn.

"Con đến chỗ ông Aba nha, mama."

"Cẩn thận đó!"

"Vâng."

Cả hai đứa nhỏ đều đã đi hết, nhà chỉ còn lại bản thân. Edea đang tự hỏi bản thân nên làm gì thì nhớ ra bức vẻ chưa kịp hoàn thành mấy hôm trước. Bà ngân nga một giai điệu quen thuộc rồi bước lên phòng.

Tôi chạy được một đoạn thì dừng lại, quan sát bốn bên xem có người nào không. Xác nhận rằng không có ai ở đây, tôi liền an gian một tí. Chạy cả một đoạn đường dài như vậy, không bằng....

Dịch chuyển tức thời!

"Vụt!" một cái, tôi đến ngay điểm hẹn với Ying. Nhưng mà lại chẳng thấy cô ấy đâu cả, không lẽ đến nhầm địa điểm sao?

"Hù!!!!"

"A a a a"

Tôi giật mình nhìn ra phía sau. Ying không biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng, 'tập kích' tôi. Cô ấy còn cười rất vui vẻ nữa.

"Giật hết cả mình!"

"Hì hì, cậu chẳng cảnh giác gì cả!"

Nha a ~, dám cả trêu chọc tôi sao. Bộ tưởng tôi là mèo bệnh à? Nhầm to!

"Thật đáng tiếc nha ~, tớ hôm nay có mang quà đến nhưng mà tự dưng tâm trạng xấu như vậy. Chắc là nên bỏ thứ này đi cho rồi."

"A a a a, khoan đã. Đừng có bỏ mà! Tớ chỉ giỡn thôi mà!"

.....Chưa được, muốn tôi hết giận thì nhiêu đó là chưa đủ.

"Nguyệt đại nhân, ngài bỏ qua đi mà. Từ nay về sau sẽ cung phụng ngài đồ ăn ngon có được không?"

Như vậy thì......có thể miễn cưỡng.

"Cacao nóng thì sao?"

Ai nha, thế thì quá tốt!

"Đưa tay cậu ra."

Tôi lấy trong cặp ra một sợi dây tự làm, đeo lên tay của Ying. Khi đeo xong, cô ấy còn đưa lên ngửi một chút, làm vẻ mặt bất ngờ nhìn tôi.

"Có mùi hương rất thơm."

"Đã ngâm qua thảo mộc đấy! Rất tốt cho sức khỏe."

Xong chuyện thì hai chúng tôi cùng dạo bước đến trường. Trên đường đi, hai chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rất là vui vẻ, vui đến mức tới trường lúc nào cũng không hay.

Lúc bước vào trường tôi có nhìn thấy một cái đầu màu tím than mà tôi gặp trước đây. Chỉ là chớp mắt một cái thì đã không thấy đâu nữa. Còn tưởng đâu là gặp quỷ ấy chứ!

Tôi ngẩn người suy nghĩ một chút, cố gắng nhớ lại một chút cái gương mặt đã gặp hôm đó nhưng mà nghĩ cũng nghĩ không ra.

"Nè, Nguyệt Dạ, có nghe không vậy? Trái đất gọi mặt trăng, mặt trăng nghe rõ trả lời."

Tôi choàng tỉnh, quay sang nhìn Gopal đang làm vẻ đăm chiêu. Anh ta hỏi.

"Em làm sao vậy? Gọi nãy giờ mới hồi đáp lại."

"Không có gì. Em chỉ đang cố gắng nhớ lại một số chuyện thôi."

"Có nhớ ra không?"

"Không nhớ."

Tôi đưa cho anh ấy sợi dây đeo tay, cũng vừa lúc này cô giáo bước vào nên là cả hai lật đật chạy về chỗ ngồi. Mà phía sau cô là một học sinh khác.

"Oa, học sinh mới kìa!"

"Trông đẹp trai ghê! Còn dễ thương nữa chứ!"
"Phải đó! Phải đó!"

Mọi người xôn xao vì cậu học sinh mới này, tôi thì lại cứ cảm thấy mình đã gặp cậu ta ở đâu rồi. Nhưng mà chính xác là ở đâu nhờ!?

"Hừm. Nhưng mà nếu có Boboiboy thì em ấy sẽ còn đẹp trai hơn nhiều, còn thời thượng hơn nữa!"

Tôi ném cục gôm vào mặt anh ấy, trừng mắt cảnh cáo. Nhìn lại người ở phía trên, cậu ta có vẻ rất không vui. Phải nói rằng, khả năng gây thù chuốc oán của anh Gopal ngày càng tiến bộ, giờ đây thì Boboiboy đã có thêm một người nữa ghét cậu ấy.

Lại nói, không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?

"Các em, đây là bạn Fang. Học sinh mới của lớp. Các giúp bạn làm quen với môi trường mới nhé."

A ha ha, em không nghĩ cậu ấy sẽ quen được đâu cô. Nhất là sau khi mà đã bị anh Gopal bồi cho một nhát.

"Fang, em ngồi ở phía sau Nguyệt Dạ nhé. Nguyệt Dạ giơ tay lên cho bạn xem."
"Vâng."

Tôi giơ tay lên, đúng lúc bọn tôi chạm mắt nhau. Tôi chợt nhận ra đôi mắt tím pha chút đỏ rượu. Lúc này mới nhớ ra, tôi gặp cậu ấy lúc chia tay với Boboiboy. Bảo sao cứ cảm thấy quen quen.

Lúc cậu ấy, đi xuống rồi vào ghế thì tôi quay xuống làm quen.

"Chào cậu, tớ là Nguyệt Dạ. Nếu cậu muốn đến chỗ nào của trường thì cứ nói, tớ dẫn cậu đi."

Cậu ta ngạc nhiên đôi chút, sau đó gật đầu mấy cái. Tôi cười một tiếng, xong rồi lại quay lên trên. Bắt đầu buổi học đầu tiên.

Giờ nghỉ trưa ở trường là tốt nhất. Tôi vươn người sau mấy tiết học mệt mỏi, với khả năng của mình, tôi có thể học lên cả cấp ba hay thậm chí là đại học. Nhưng nếu làm như vậy thì tôi lại không thể ở chung chỗ với mọi người, tôi không thích cảm giác cô đơn. Tôi tháo cặp kính bạc xuống, dụi dụi mắt mình, tôi vẫn chưa có quen với việc đeo kính lắm.
"Nguyệt Dạ à, xuống căn tin với bọn mình đi."

Yaya, Ying và Gopal rủ tôi xuống căn tin. Tôi gật đầu đồng ý, chợt nhớ người bạn mới, tôi quay xuống hỏi.

"Fang, có muốn xuống căn tin cùng bọn tôi không?"

Fang đang nhìn ngoài cửa sổ, nghe tiếng tôi gọi thì quay mặt lại. Cậu ấy nhìn một lát như đang đắn đo điều gì đó. Xong rồi mới lắc đầu nói.

"Không đi."

"Ừm....Vậy nếu có muốn đến căn tin thì cậu cứ xuống lầu, đi thẳng rồi rẽ trái là đến nơi."

Tôi đi cùng với mọi người xuống căn tin, mua một cái bánh với một ly nước rồi kiếm một cái bàn, ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện.

"Nè, sao em lại kết bạn với cậu ấy vậy?"

"Có làm sao?" Tôi mở bịch bánh ra.

"Thì sao nữa, cậu ta trông kiêu ngạo như vậy, còn không thèm nhìn mặt chúng ta. Ban nãy nói chuyện còn lườm anh một cái."
Tôi cắn một miếng bánh, nhai nhai. Ying uống một ngụm nước xong liền nói.

"Cậu ấy lườm anh là không có sai đâu."

"Sao lại không sai?" Gopal ngu ngơ hỏi.

"Tại vì anh nói cậu ấy không đẹp trai và ngầu bằng Boboiboy nên cậu ấy ghi thù anh đó." Tôi uống một ngụm nước, xong lại tiếp tục cắn một miếng bánh.

"Anh nói đâu có sai đâu, vốn dĩ là vậy mà!"

"Ai nha, nói anh ngốc thật không có sai mà."

Ying mắng anh ấy một cái, lại tiếp tục uống nước. Tôi nhai nhai miếng bánh, nuốt xuống rồi vỗ vai anh ấy.

"Mỗi người có một nét đẹp khác nhau, anh không nên lấy vẻ đẹp của người này để so với người khác." Sau đó tôi lại làm ra vẻ xung quanh có nguy hiểm, nói bằng vẻ cẩn trọng.

"Theo như chuyên môn của em, cậu ấy là không phải dạng dễ bắt nạt đâu. Anh nói cậu ta không đẹp trai cũng không ngầu, xem chừng sau này cậu ta sẽ báo thù cho mà xem."
"Đúng, đúng."

Ying gật đầu phụ họa càng làm cho Gopal thêm phần lo lắng, anh ấy quay sang cầu cứu Yaya.

"Không nghiêm trọng vậy chứ? Yaya, em nói gì đi."

Yaya suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng lên nhìn Gopal nói.

"Theo như những gì em học được thì tình trạng bây giờ của anh rất phù hợp với câu này."

"Câu gì cơ?"

"Không tìm chết sẽ không chết."

Tôi với Yaya đập tay với nhau, Ying cũng phụ họa thêm.

"Em cũng có một câu nữa cho anh."

"????"

"Tự tạo nghiệp, không thể sống."

Ba đứa bọn tôi khoái trá chọc ghẹo Gopal khiến anh ấy hoang mang một trận. Sau khi nhận thức được là bị ghẹo thì anh ấy rượt bọn tôi khắp trường, chơi rất vui.

Sau khi tan học thì bọn tôi chia nhau ra mà về nhà, tôi đi theo tuyến đường quen thuộc về nhà. Vừa đi vừa ngân nga giai điệu quen thuộc, chợt có một âm thanh nho nhỏ mềm mại vang bên tai.
"Mewo ~"

Ai nha, là tiếng mèo kêu đó nha. Ở đâu vậy nhờ?

Tôi khắp xung quanh, lực chú ý tập trung vào một cái hộp cát tông màu nâu sẫm. Tập trung lắng nghe thêm một lần nữa.

"Mewo ~"

Mèo con, mèo con, mèo con ~.

Tôi mở cái hộp đó ra. Bên trong là một bé mèo tam thể chỉ mới có mấy tháng tuổi. Thật tội nghiệp a ~, thật đáng thương a ~. Ai lại đối xử tàn nhẫn như vậy chứ, hừ, thật vô nhân đạo.

Tôi nhẹ nhàng cầm bé mèo nhỏ ấy lên, nó ngọ nguậy một chút xong rồi "Mewo, mewo" mấy tiếng với tôi như muốn làm nũng. Tôi đưa mặt lại gần hôn nó một cái, bé mèo giơ chân lên chọc chọc cặp kính của tôi. Cảm thấy quá vướng víu, tôi tháp cặp kính xuống rồi đặt nó xuống dưới đất. Hôn hôn thêm mấy cái nữa.

"Ai nha, thật đáng thương nha. Ốm như vậy, chắc là không được ăn uống đàng hoàng đây mà. Anh đem về nhà nhá!"
Nói xong tôi liền đứng dậy, ôm bé mèo nhỏ cấp tốc chạy về nhà.

Mà hình như tôi bỏ quên cái gì đó thì phải.

Có không ta?