[Đồng Nhân Boboiboy] Cấm Yêu

Văn Án

Tên truyện: Cấm Yêu.

Tác giả: Hannah (Lạc Ẩn).

Tình trạng: Cái hố này rất khó lấp.

Thể loại: Đồng nhân, đam mỹ, phiêu lưu, bí ẩn, huyền huyễn, np, có ngược, hắc hóa,.....

Nội dung:

Quá khứ. Hiện tại. Tương lai.

Quá khứ đó, bọn ta đánh mất người.

Du͙© vọиɠ điên cuồng chiếm hữu khiến bọn ta đánh mất lí trí. Không thể chấp nhận bất kì ai khác cạnh bên người ngoài bản thân.

Hủy đi tất cả, gϊếŧ sạch, tàn phá.

Giam giữ, đánh dấu, hành hạ.

Chỉ cần có người thì làm gì cũng được. Chỉ cần khiến người tuyệt vọng, an an ổn ổn bên cạnh bọn ta thì thế nào cũng được.

Nhưng mà, đến cuối cùng, người vẫn lựa chọn cái chết.

Để tạ lỗi với người trong thiên hạ.

Để tạ lỗi với những cố hữu đã chết.

Để tạ lỗi với bọn ta, vì không thể đáp lại tình cảm này.

Sai rồi! Đã sai rồi!

Lại chẳng thể cứu vãn.

Mất người, thế giới chẳng còn màu sắc gì tươi đẹp nữa. Vậy ra, đây là tuyệt vọng. Tuyệt vọng khi không có người.

Hối hận, đã không kịp nữa.

Một giao dịch đã được thành lập.

Hiện tại, bọn ta sẽ cố gắng hết sức. Bảo vệ người, quan tâm người, không để người chịu tổn thương nào.

Cũng không cho tên dư thừa nào đến gần.

Bọn ta sẽ cố gắng khống chế tâm tình.

Chỉ cần người quan tâm bọn ta, thì dù là chống lại vạn vật trong thiên hạ, bọn ta cũng sẵn sàng.

Chỉ cần người đừng quan tâm ai khác ngoài bọn ta là được.

Được không?

Bật mí cuộc giao dịch nhỏ:

"Các ngươi muốn gặp lại y, phải không?"

Đối diện với kẻ trước mặt, hắn vẫn giữ thái độ bình thản vô cùng. Dù rằng kẻ trước mặt chính là Yêu Thần lừng lẫy từng náo loạn Thiên Địa.

"Phải!" Hắn đáp lại bằng thái độ chắc chắn.

"Không ~ được!"

"Tại sao?!"

"Ngươi hỏi ta?"

Yêu Thần nhìn hắn, ánh mắt như xoáy sâu vào trong linh hồn. Chậm rãi mở miệng nói.

"Ta sao lại giúp cho kẻ tổn thương người của ta chứ?"

Bàn tay tất cả đều nắm chặt, họ tự biết mình sai ở đâu, sai điều gì.

Yêu Thần nhìn tám người trước mặt mình, lại nhớ tới cảnh tượng mà hắn thấy qua Lăng Kính chi Giới.

Y quỳ trước thiên hạ, y phục bạc sắc bay trong gió. Cơ thể gầy gò ốm yếu vô cùng, tưởng như một cơn gió cũng khiến cơ thể đó sụp đổ. Nhưng y không bận tâm về điều đó. Đôi thạch anh tím nhìn về phía thế giới xa xôi, hướng về một nơi nào đó, yếu ớt nói.

"Ta, Lưu Nguyệt Dạ, nay quỳ trước toàn thể chúng sinh thiên hạ, tạ lỗi."

"Thứ nhất, tạ lỗi với thiên hạ thế gian. Vì ta vô dụng nên mới khiến thiên hạ thế gian bị hủy hoại."

Cộp!!!

Y cúi người xuống, hành động cực kì dứt khoát và có lực, trán y đập mạnh xuống phần đất có đá nhọn và cứng rắn. Trán y xuất hiện vết thương nhưng một chút đau đớn y cũng chẳng cảm nhận được.

"Thứ hai, tạ lỗi với bằng hữu của ta. Vì ta nhu nhược mới khiến bằng hữu đều chết đi."

Cộp!!!

Cái thứ hai còn mạnh hơn cái thứ nhất. Máu vương lại trên đá, chậm rãi chảy cuống gương mặt gầy gò mỹ lệ.

"Thứ ba, tạ lỗi với các ngươi."

Nói đến đây, y ngưng lại. Kìm nén cảm xúc trực trào trong tim, cố gắng không để giọt nước mắt rơi xuống.

"Là ta có lỗi. Phụ các ngươi, phụ đoạn tình cảm này, các ngươi hận ta, ta không oán không hận. Là ta sai, ta có lỗi, không thể đáp lại. Oán hận của các ngươi, ta sẽ nhận. Chỉ mong, các ngươi tìm được một người yêu mình."
Cộp!!!!

Cái cuối cùng, y dùng hết sức lực còn lại, đập thật mạnh xuống đất. Máu đã chảy, tim đã đau nhưng sẽ không thể đổi lại những tháng ngày trước đây.

Y nâng người dậy, ánh mắt nhìn về phía xa, vẫn tiếp tục nói.

"Ta kính thiên hạ ba cái. Chỉ hi vọng, mọi oán hận của thiên hạ hãy để cho ta gánh. Họ đã chịu đủ đau thương do ta mang lại......cũng nên có được hạnh phúc. Oán hận của thiên hạ......ta sẽ mang theo bên người.....cùng mang xuống địa ngục......"

Ta từng có ba ước nguyện. Một cái, dùng cho người đã lừa dối ta. Một cái, dùng cho máu mủ của ta. Cái cuối cùng, ta dành cho họ. Cầu cho họ có được một đời bình an, đừng nhớ ta, cũng đừng thương tiếc ta. Bởi vì, ta bị như thế này.....

Là xứng đáng!

Yêu Thần lúc đó rất muốn ném cây sáo trong tay vào đầu của cái đồ ngu ngốc đó. Y thông minh ở mọi việc, lại ngu ngốc ở tình yêu.
Giống như nhị ca hắn vậy.

"Muốn gặp lại y, cũng được thôi."

Yêu Thần đột nhiên nở một nụ cười, tay chống lên bàn, ngón tay đan vào nha đỡ lấy cằm của hắn.

"Thật sao!?" Tám người kích động đồng thanh kêu lên.

Yêu Thần thật muốn đập đầu xuống bàn. Chuyện gì cũng minh mẫn, chỉ khi tới chuyện yêu là ngu hết cả đám. Đứa nào đứa nầy ngu y chang nhau. (Khúc này Yêu Thần là đang chửi Ngũ Tà cũng xỏ xiên trong đó rất nhiều người khác, hiển nhiên cũng đang tự vả chính mình.)

"Nhưng mà, ta muốn các ngươi phải hứa một điều."

Cả đám hướng ánh mắt về phía hắn, ý tứ rõ ràng — Chỉ cần gặp lại thì chuyện gì cũng đồng ý!

Hắn chỉ tay về phía họ, chất giọng nghiêm nghị nói rõ.

"Cấm các ngươi tổn thương y thêm lần nữa. Bằng không, ta sẽ cắt dây tơ hồng của các ngươi."
Cả đám gật đầu như gà mổ thóc.

Hài lòng với câu trả lời, Yêu Thần lấy cây sáo đen tuyền ra, thổi lên một khúc nhạc. Tất cả đồng loạt gục xuống rồi hóa thành những ánh sáng nhỏ. Yêu Thần phất tay, những ánh sáng đó liền biến mất.

"Ta giúp đến đây rồi, còn lại, phải xem các ngươi."

---

Cp: Nguyên tố x Lưu Nguyệt Dạ

Xin phép được đổi tên nhân vật nhá mọi người. Mình vốn định là sau này mới đưa tên thật của nhân vật ra nhưng mà thấy làm vậy lằng nhằng quá bên quyết định lấy tên thật luôn cho rồi.

Dành cho những ai đã theo dõi truyện này lâu rồi thì....

Lưu Nguyệt Dạ chính là Myo.

Warning: OOC, OOC rất nặng. Cân nhắc kĩ trước khi xem.

Tác giả giới thiệu cho bạn hệ liệt:

1. ĐN Boboiboy: Cấm Yêu.

2. ĐN Boboiboy 2: Ái Thương (phần quá khứ)

3. ĐN Boboiboy 3: (chưa rõ có ra hay không)