[Đồng Nhân Boboiboy] Cấm Yêu

Chương 1

Tôi luôn tự hỏi, trên bầu trời lưu tinh sẽ có gì. Có phải là những ngôi sao đang rơi, hay là một vùng trời đen khịt, có khi là một vầng trăng bạc sáng rực trong đêm, cô độc một mình.

Trăng trong đêm.

Nguyệt Dạ.

Đó là tên tôi. Nghe có vẻ cô độc quá nhỉ! Nhưng tôi đã quen với điều đó. Kể từ lúc tôi chào đời ngoại trừ mẹ tôi thì chẳng có ai muốn chào đón tôi cả. Bởi vì, chẳng ai biết cha tôi là ai cả. Thuở ban đầu tôi không được chào đón trong nhà ngoại. Bởi họ coi tôi như một đứa con hoang, và mẹ tôi là một người đàn bà ngu ngốc.

Tin tôi đi. Các bạn sẽ không muốn nói về mẹ tôi như vậy trước mặt tôi đâu. Bởi vì tôi sẽ đập các bạn đến ba má các bạn cũng nhìn không ra đấy!

Tất cả đều lờ tôi cho đến năm tôi ba tuổi. Theo thông lệ trong nhà, những người có chức vụ to lớn sẽ kiểm tra sức mạnh của những đứa trẻ, bất kể nhà chính hay nhà phụ. Tất nhiên, một đứa không cha như tôi cũng phải đến. Thật ra, đến để cho đám người đó cười nhạo ấy mà, bọn họ đều nói tôi không có sức mạnh. Nhưng tất cả đều sai.

Tôi có sức mạnh.

Từ lúc sinh ra, tôi đã sở hữu một sức mạnh vô cùng to lớn. Mẹ tôi vì lo sợ điều này nên đã bí mật đem nó giấu đi, hi vọng tôi sẽ sống như một người bình thường.

Nhưng tất cả đều thay đổi vào cái năm đó.

Một thằng nhóc xấc láo đã mắng chửi mẹ tôi ngay trước mặt tôi. Nó nói bà là người phụ nữ dâʍ ɭσạи, đã làm cho nhà Florence mất mặt, nói bà không xứng đáng có mặt trong nhà.

Đoán xem chuyện gì tiếp theo.

Tôi đã phế đi hai tay của nó và đã gần như cắt được lưỡi của nó, nếu như người hầu không cản lại.

Chắc các bạn thấy tôi ác lắm nhỉ?!

Tôi không phủ nhận việc này nhưng nó xúc phạm mẹ tôi trước, còn giữ được cái mạng của mình đã là phước do tổ tiên để lại cho nó.

Khi phát hiện ra mọi chuyện, bà ngoại đã hỏi tôi làm cách nào mà phế được hai tay nó. Tôi ngước lên nhìn bà nội, nở một nụ cười ngây thơ và trả lời.

"Con là con của phù thủy mà ngoại."

Các bạn không biết đâu. Cái mặt của đám người đó như ăn phải thịt chết đã ôi thiu ba ngày ba đêm vậy.

Sau sự kiện đó, mẹ đã đưa tôi cùng dọn ra ngoài sống. Ban đầu, bà không biết phải đưa tôi đi đâu nhưng rất may là dì tôi ở Malaysia có một căn nhà không dùng đến. Vậy nên hai mẹ con quyết định đến Malaysia ở luôn. Nơi này cũng rất tốt, tôi có quen được với một cô bạn khá dễ thương, tên là Ying.

Lúc đầu, tôi có phần không quen lắm khi có bạn là nữ. Nhưng mà được vài tuần thì chúng tôi lại cực kì thân thiết với nhau.

Giống như có quen biết từ trước.

Ying sau này giới thiệu cho tôi hai người bạn nữa là Yaya và Gopal.

Yaya, cô ấy khá là xinh xắn và có nụ cười khá đẹp. Chỉ là bánh quy của cô ấy là không thể đυ.ng vào. Chỉ cần ăn một miếng thôi là bạn sẽ thấy mình đang đứng trên một cánh đồng hoa và trước mặt bạn là một người thân nào đó đang vẫy tay, ngồi trên một con thuyền trên một dòng nước với một nụ cười kiểu như :"Chào mừng con đến với thế giới của ta."

A ha ha, ớn lạnh quá!

Gopal, nói thế nào nhỉ. Tuy lớn hơn chúng tôi nhưng anh Gopal lại không có phong thái của một người anh lớn tuổi. Anh ấy còn hùa theo mấy trò chọc phá hàng xóm của bọn tôi. Ví dụ như trộm gà nè, hái trái cây nè, chọc chó nè, vv.vv

Chúng tôi đã bị rượt mấy đoạn đường vì chọc nhầm chó của bác Tong. Mém tí rách áo luôn ấy!

Chúng tôi cũng nói nhau về những chuyện thú vị trong nhà. Đương nhiên, tôi sẽ không nói ra chuyện tôi là một phù thủy với họ. Nếu không sẽ rất phiền phức.

Hôm nay, tôi có hẹn với Ying đi gặp một người bạn mới. Cô ấy nói là cháu của ông Aba đến thăm trong dịp nghỉ hè.

Nói tới ông Aba, ngoại trừ là một người có tính cách hiền lành ra thì cacao do ông làm là ngon nhất trên đảo Rintis. Tôi không tìm thấy nơi nào bán cacao ngon hơn chỗ ông. Gopal trở thành khách hàng quen thuộc ở quán ông. Và cũng là vị khách nợ tiền nhiều nhất.
Ai nha, miếng ăn là miếng khổ cực.

Không nói về chuyện đó nữa. Cháu ông Aba đã tới từ hai ngày trước nhưng mà tôi vì có việc nên không có mặt làm quen. Không biết cậu ấy trông như thế nào nhở?

Ying nói cậu ấy tên là Boboiboy.

Tên cũng hay đấu chứ!

Tôi gặp Ying ở chỗ vẫn thường hẹn. Cô ấy phồng má lên với tôi.

"Cậu tới trễ!! Bắt tớ đợi vậy cậu vui lắm hả!?"

"Xin lỗi, xin lỗi."

Gì chứ, tôi chỉ trễ có vài phút thôi mà. Có cần phải như vậy không chứ? Con gái đúng là khó hiểu.

Hai đứa chúng tôi đứng chờ Gopal đưa người tới. Không biết anh ấy làm gì mà lâu thế! Đừng bảo tôi là lại uống cacao đó nha.

"Tới rồi kìa!"

Gopal vừa chạy đến đã dựa vào cây cột điện gần đó, ra sức thở. Tôi, một người luôn nắm bắt cơ hội để cà khịa người khác, lúc này ra tay.

"Ây dô, sao anh thở dữ vậy Gopal. Em tưởng anh mỗi ngày đều tập chạy bộ cho có cơ bắp cuồn cuộn mà."
"Anh mày.....anh mày đương nhiên là có tập. Chỉ là....chỉ là vừa nãy chạy nhanh hơn bình thường nên mới thở dữ vậy thôi."

"Thật không? Hay anh tập trong những giấc mơ của anh."

"Thằng nhóc này!!"

Tôi chạy ra sau lưng Ying trốn. Còn tặng cho Gopal thêm một nụ cười trêu chọc. He he, cà khịa một chút thì vui mà.

Ying huých cùi trỏ vào cánh tay tôi. Ý bảo tôi thu liễm một chút. Tôi đương nhiên biết nên chỉ trề môi ra chút thôi. Tôi lúc này mới để ý tới cậu bạn theo phía sau Gopal.

Cậu ấy đội một cái nón khủng long màu cam, trên tay cầm một trái bóng. Gương mặt tuy non nớt nhưng lại không thể che dấu được khí chất trên người. Hiện tại nhìn cậu ấy có vẻ dễ thương nhưng chỉ cần qua vài năm tới thì cậu ấy sẽ lột xác thành một người hoàn toàn khác biệt.

Những người khi nhỏ có gương mặt dễ thương như cậu ấy khi lớn lên sẽ rất là đẹp, rất là mỹ. Dùng cách gọi của đám con gái thì chắc là cực phẩm.
Ừm ừm, từ cậu bạn này có thể mường tượng ra ba mẹ cậu ấy. Họ chắc cũng là những người có nét đẹp đặc biệt.

"Nguyệt Dạ!! Nguyệt Dạ!!"

Ying vỗ vai tôi vài cái, kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man không lối về. Tôi quay sang nhìn cô ấy, rồi gãi đầu cười ngại.

"Cậu lại như vậy nữa!"

"Hì hì! Xin lỗi."

"Xin lỗi gì nữa. Còn không mau làm quen với cậu ấy đi."

"À, phải."

Tôi quay sang cậu bạn thì thấy khoảng cách giữa hai đứa bọn tôi gần thêm một chút. Tôi có hơi ngại vì hành vi thô lỗ của mình nên chủ động đưa tay ra làm quen trước.

"Chào cậu. Tớ là Nguyệt Dạ."

"Chào cậu, tớ là Boboiboy."

Khi tôi bắt tay với cậu ấy, cậu ấy nở một nụ cười với tôi. Hiển nhiên khi bắt tay với ai thì bạn sẽ nở nụ cười nhưng cái tôi nói ở đây là nụ cười của cậu ấy rất lạ. Nó cho tôi cảm giác vừa quen thuộc mà cũng ớn lạnh nữa. Cái kiểu như ôn nhu bên ngoài, điên cuồng bên trong.
Nói cho dễ hiểu hơn ấy thì tôi xin dùng lời nói của một nhân vật trong phim để dẫn chứng.

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi! Tôi sẽ không để em thoát đâu."

Hay là kiểu như vầy.

"Tôi đã bảo là em chạy không thoát mà!"

....

Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy nè! Có vẻ đây là ảnh hưởng của việc coi ba cái phim ngôn tình Hàn Quốc hay mấy cái tiểu thuyết bá đạo tổng tài gì đó của mẹ tôi.

Không được. Tôi phải nhanh chóng tránh xa chúng ra. Còn phải kéo Diana cách xa chúng.

Và...

Cậu tính nắm tay tôi đến bao giờ nữa vậy???

"Ưm, xin lỗi. Có thể nào thả tay tớ ra không!?"

"A, xin lỗi cậu"

Cái biểu cảm luyến tiếc đó của cậu là ý gì vậy. Trông tôi cứ như một tội nhân vậy ấy.

"Ô, hình như có người xao xuyến thì phải!"

Gopal bên cạnh nhìn thấy có trò vui liền nhịn không được lên tiếng, chọc ghẹo Boboiboy.
"Gopal, anh nói gì vậy. Chỉ tại em thấy cậu ấy rất.....rất....."

"Đẹp! Cậu định nói vậy đúng không? Bật mí cho cậu nha, Nguyệt Dạ của chúng ta rất được các bạn nam để ý đó nha."

"Ying!!!!!!!!" Tôi tức giận gào lên.

Nhưng mà cái gì cũng có cái lí của nó. Mẹ của tôi, được coi là người phụ nữ đẹp nhất trong nhà Florence. Dấu hiệu nhận biết người nhà của gia tộc tôi đơn giản lắm, đó là mái tóc trắng thuần tự nhiên. Và cũng chính vì điều này nên tôi mới bị xem là con hoang. Bởi vì tóc tôi màu đen, mái tóc đen của phương Đông. Tôi thừa hưởng đôi mắt thạch anh tím yêu dị của mẹ và cả đôi môi nữa. Còn lại thì giống với người cha chưa-từng-gặp-mặt. Tôi đoán ông là người phương Đông vì có vài điểm giống.

Thuở ban đầu khi chuyển đến, đám trẻ trong xóm gọi tôi là búp bê phương Đông. Và hiển nhiên tụi nó chả sống lâu được.
Đừng hiểu lầm, tôi không có gϊếŧ người đâu. Tôi dẫn tụi nó tới một dãy các ngôi mộ và kể chuyện ma cho tụi nó nghe, có kèm theo "hiệu ứng". Ha ha ha.

"Thêm chút thông tin cho cậu nha Boboiboy. Nguyệt Dạ là con lai hai dòng máu. Mẹ cậu ấy là người Anh đó nha."

Yaya không biết từ đâu xuất hiện, giọng cô ấy vang lên làm cả đám bọn tôi sợ chết khϊếp.

"Mọi người có muốn thưởng thức bánh quy không?"

Một lời mời thân thuộc đến từ cô bạn và hiển nhiên chúng tôi - Nguyệt Dạ, Ying, Gopal - những người đã hiểu chuyện sẽ xảy ra, đều từ chối ăn nó.

"À thôi mình mới vừa ăn xong"

"Anh....anh no lắm, ha ha"

"Xin lỗi, mình mới ăn ở nhà nên không thể ăn thêm được"

"Thế thì tiếc quá!"

Sau đó Yaya nhìn sang Boboiboy, tôi bỗng dưng thấy tội cho cậu ấy.

"Cậu có muốn thử không?"

Ying và Gopal ra hiệu cho cậu ấy đừng bằng cách lắc đầu và tay họ, nhưng dường như Boboiboy không hiểu và còn hỏi ngược lại.
"Tại sao mọi người lại lắc đầu?"

Yaya quay lại thì hai người họ dừng động tác, làm ra vẻ như bị đau cổ hay gì đó. Tôi rất muốn cười nhưng đành phải nhịn.

"Để tớ thử!"

Boboiboy cầm lấy một cái bánh và cắn thử. Cái bánh không bị gãy, à thì bánh của Yaya thì chắc chắn là phải vậy rồi. Nó khá là cứng. Cậu ấy thử lại lần nữa và khi nhai nó, cậu ấy đã lập tức nhổ nó ra. Ừm, vẫn là thấy tội a.

"Thế nào?" Yaya phấn khích hỏi, tôi hi vọng là cậu ấy sẽ trả lời một cách khôn ngoan.

"Nó có vị như là-" Không đợi cậu ấy trả lời anh Gopal đã thì thầm gì đó với cậu ấy và tới khi quay lại thì cậu ấy cười gượng gạo và trả lời là ngon.

Để tôi đoán xem, cảnh báo về sự nguy hiểm của Yaya! 95% Gopal sẽ làm điều đó.

Sau đó Boboiboy đột nhiên nói với chúng tôi về một điều gì đó về con tàu rồi robot rồi người ngoài hành tinh rồi sức mạnh. Nếu cậu ấy nói về Medusa hay gì đó thì có lẽ tôi sẽ tin hơn.
"Mấy cậu nghĩ tớ đang nói dối ư?! Ochobot, nói cho họ nghe đi."

"Xin lỗi, tớ chỉ là một trái bóng. Tớ không biết làm thế nào để nói chuyện." Anh Gopal khá là vui vẻ khi trêu chọc cậu ấy.

Sau đó cậu ấy giận quá mà bỏ trái bóng xuống. Rồi vung tay một cái, một làn gió mạnh thổi qua điều này khiến tôi bất ngờ. Vì sáng nay xem bản tin thời tiết không hề nhắc đến việc sẽ có gió mạnh. Tôi có chút hơi nghi ngờ.

Tất nhiên là điều đó chưa khiến cho họ tin cậu ấy.

"Ưm, cậu có thể làm thêm một hành động khác không?" Tôi hỏi cậu ấy, vẻ mặt cậu ấy sáng lên như thể gặp được thứ gì quý giá.

"Cậu tin tớ?!"

"Phải, Nguyệt Dạ. Cậu tin cậu ấy à?" Ying cũng hỏi tôi

"Thật ra, tớ chỉ là tin vào trực giác và cảm nhận của mình thôi!" Tôi xạo đấy, đừng tin tôi!

"Xì, em có phải là nhà ngoại cảm đâu!"
"Có tin em vật anh một cú là nằm trên đất luôn không Gopal."

Tôi buộc phải nói vậy, nếu không họ sẽ nghi ngờ tôi. Nhưng mà cũng may là họ tin, ngay lúc cậu ấy chuẩn bị làm thêm một hành động khác thì một kẻ với cái đầu siêu vuông xuất hiện.

Wao, tôi rất muốn biết là người đóng giả người ngoài hành tinh đó có cảm thấy khó chịu không hay là chiều cao của hắn là bao nhiêu.

Gopal thậm chí còn chạy đến xin chứ kí, nhưng điều không ngờ nhất là kẻ đó dùng một khẩu súng laze bắn nát cuốn tập đó.

"Chạy đi anh Gopal!" Tôi hét lên.

Tên người ngoài hành tinh đó còn bắn đạn về phía tôi, Yaya và Ying. Lúc đó tôi định dùng sức mạnh để chặn lại thì tôi chợt nhận ra rằng tôi không thể, tôi sẽ bị lộ thân phận. Nhưng rất may là có một lớp tường đất hiện lên trước mặt chúng tôi. Vậy là trực giác của tôi đã đúng.
Tôi với Yaya và Ying chạy đi chỗ khác trốn trong khi Boboiboy chiến đấu với tên người ngoài hành tinh và con robot khổng lồ. Trận chiến khá là thú vị, theo mắt nhìn của một người thích xem phim hành động như tôi. Bên cạnh tôi, con robot - trái banh bị quăng sang một góc - đột nhiên xuất hiện cổ vũ cho cậu ấy. Tôi đoán đây là thứ mà tên đầu vuông đó muốn lấy lại. Hắn phóng một cánh tay đến tóm lấy con robot, tôi phản ứng không kịp nên đành nhìn con robot đó bị tóm.

"Thả Ochobot ra!" Boboiboy hét lên.

Tôi có thể thấy rõ được là con robot đó có bao nhiêu quan trọng với cậu ấy, tôi muốn làm gì đó để giúp. Tôi ở gần Ochobot nhất nhưng lại để cho tên đầu vuông đó tóm lấy Ochobot. Tôi có một phần lỗi trong này.

Mẹ thân yêu, con xin lỗi, con sẽ về trình tội sau.

"Thả Ochobot ra ngay!"
"Hừ, một tên nhóc như ngươi thì làm được gì!"

"Ngươi muốn thử không?"

Cái lắc tay trên tay phải của tôi phát sáng, sau đó nó hóa thành một sợi dây roi dài trong suốt. Loại dây roi này rất đặc biệt, nó được kết tinh từ rất nhiều viên pha lê trong suốt. Những viên pha lê này cứng vô cùng, trừ phi là dùng một loại ngọc đặc biệt nếu không chẳng có thứ gì trên thế giới này có thể phá vỡ chúng.

Tôi vung dây roi về phía Ochobot, tóm lấy cậu ấy sau đó dùng lực kéo một phát làm cho cậu ấy bay về phía này. Đưa tay đỡ lấy cậu ấy rồi chạy đi trốn cái cây. Mọi thứ diễn ra cực kì nhanh gọn và mọi người đều há hốc mồm nhìn tôi.

"Tớ....tớ sẽ giải thích sau."

"Hừ!"

Biết thế nào họ cũng sẽ như vậy mà.

"Probe mau bắt lấy Ochobot ngay."

Tên người ngoài hành tinh vừa hạ lệnh thì Boboiboy lập tức xông lên, chiến với hắn một trận. Tôi thả Ochobot xuống, định bụng giúp cậu bạn đánh người ngoài hành tinh một phen. Mà vừa hay tên kia vì đánh không lại nên chơi bẩn, phóng cánh tay robot định tóm lấy Ochobot. Mắt tôi đâu có mù nhưng não thì không được nhanh nên tôi theo phản xạ đã dùng chân đá cậu bạn robot sang một bên. Bản thân thì bị bắt lại, thật đúng là ngu một giây là sai một đời mà.
Bị tóm rồi còn bị kéo về phía kia, tôi thật sự muốn đá tên đầu vuông đó một cái khi mà cái tay robot siết chặt lấy tôi.

Con bà nó, mi coi ông đây là gì. Cục bột cho mi muốn bóp thì bóp à?!

"Đưa Ochobot cho ta."

"Ngươi nằm mơ."

"Các ngươi không đưa Ochobot cho ta thì ta sẽ bóp nát thằng nhóc này."

Ta thách mi luôn đấy, đồ đầu vuông!

Cơ mà hắn bóp thật, hơn nữa lực ngày càng tăng. Tôi thật sự chịu không nổi nữa nên mới phải gọi lớn tên cô ấy.

"Tới đây, Diana."

Ochobot nhận thấy mình bị nhấc bổng lên, sau đó bị người ta xoay về phía sau.

"A-Ai vậy?"

"Hi hi"

Tiếng cười khanh khách vang lên, cặp mắt robot của cậu lần đầu tiên phải ngưng hoạt động lại chăm chú nhìn người trước mặt. Mái tóc màu bạch kim dài cong nhẹ ở gần đuôi. Tóc cột cao ở một bên còn lại để xõa ra trông vừa dễ thương lại vừa năng động. Đôi mắt ngọc lam tinh nghịch như biết cười. Đôi môi nhỏ nhắn dễ thương đang nở nụ cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hết nói. Lần đầu tiên Ochobot được hiểu cái gọi là thích.
"Lần đầu tiên được nhìn thấy một quả cầu biết nói nha."

Diana thích thú xoay xoay Ochobot, rất tò mò cấu tạo bên trong của vật mà cô chưa từng nhìn thấy qua bao giờ.

"Thú vị thật nha~!"

Ochobot bị giọng nói dễ thương đó hấp dẫn nhưng vẫn biết rõ tình hình hiện tại, cậu nói.

"Thả tớ ra!"

Diana giật mình, buông tay đem cậu thả xuống đất. Sau đó cô nhớ ra lí do vì sao mình lại xuất hiện ở chỗ này.

"Tên kia, thả Nguyệt Dạ ra mau!!"

Cô lao đến chỗ con robot khổng lồ thì thấy nó bắn ra một loạt những tên lửa. Những tên lửa ấy va chạm vào cô, khói bay mịt mù che khuất tầm nhìn.

Gần đó, Ochobot đột nhiên phát ra ánh sáng, ba lần liên lục làm cho tên ngoài hành tinh kia bị lóe mắt, không nhận rõ tình hình.

Lúc này, một lực đạo cực lớn ập đến làm cho con robot phải buông tay thả tôi ra. Tôi cứ ngỡ mình sẽ tiếp đất bằng mông nhưng mà một chút đau cũng không có. Mở mắt ra nhìn mới biết, Boboiboy cậu ấy đã đỡ lấy tôi và bế tôi trên tay, như bế một công chúa.
Có mi mới là công chúa ấy, con tác giả kia!!!

"Cảm....ơn cậu"

Đám khói tan bớt thì mới nhìn ra là Yaya, cô ấy đang bay trên trời.

Khoan đã, bay ư?

"Nguyệt Dạ, cậu không sao chứ!"

Ying xuất hiện đột ngột trước mặt khiến cho tôi thót tim một phen. Thật sự bị cô ấy dọa cho xem chết.

"Tớ không sao. Sao cậu...."

"Cậu chờ đây. Tớ đi cho tên đầu vuông kia một bài học."

Nói xong liền chạy đi bằng một tốc độ vô cùng nhanh. Tôi chớp mắt ngạc nhiên, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Có vẻ như Ochobot đã cho họ sức mạnh."

Boboiboy bên cạnh nói, lúc này tôi mới hiểu. Thì ra Ochobot cho họ đồng hồ, cái đồng hồ này sẽ cho một năng lực đặc biệt.

Hình như ai cũng có một cái.

Tôi có nên xin một cái không nhờ.

Thôi đi! Bản thân tôi đã có sức mạnh rồi. Hà cớ gì phải xin thêm cái nữa, phiền lắm!
Yaya là sức mạnh và bay. Ying là tốc độ. Gopal, mặc dù đã được cấp cho cái đồng hồ nhưng có vẻ như nó không hoạt động được. Chính vì như vậy nên anh ấy bị tên ngoài hành tinh kia tóm được.

Cơ mà đã được Diana cứu thoát ra ngoài. Cô ấy có vẻ không hài lòng khi bị tên kia cho ăn đạn bay, dù rằng cơ thể của cô ấy chẳng có một vết xước nào.

Cả đám bọn tôi tụ tập lại một chỗ muốn tìm một đối sách phù hợp để đánh tên kia. Cơ mà chưa có bàn bạc gì cả thì Boboiboy đã đứng ra chiến với hắn. Cậu ấy từ một biến thành ba người, ba người giống nhau nhưng sức mạnh lại hoàn toàn khác nhau.

Ochobot nói, sức mạnh của Boboiboy là nguyên tố nên cậu ấy mới có thể phân thân ra được.

Woa, lợi hại ghê luôn!

Tôi cũng muốn thử từ một biến thành ba nha. Cơ mà nếu như vậy thì nhà tôi sẽ loạn lên mất. Vẫn là thôi đi.
Đang lúc hào hứng với những gì xảy ra trước mắt thì tôi cảm nhận được mấy cặp mắt đang chọc thủng người tôi. Tôi quay người lại và phát hiện ra Yaya, Ying và Gopal đang nhìn với vẻ mặt rất không hài lòng.

Xem ra, không giải thích rõ thì họ sẽ không để tôi yên.