[Đồng Nhân Boboiboy] Cấm Yêu

Phiên ngoại: Ochobot x Diana

Phiên ngoại của CP Ochobot x Diana xin được phép bắt đầu, các tình yêu nhớ ủng hộ và góp ý nha.

-------------------------

Còn nhớ, cái lần đầu tiên gặp nhau, cả hai đều bị ánh mắt của đối phương thu hút.

Một bên là sắc màu của biển cả.

Một bên là bầu trời với những tinh tú lấp lánh.

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.

Có lẽ thật vậy!

Còn nhớ lần đầu được gặp cô, Ochobot đã cảm thấy mình thật không ổn.

Đôi mắt tinh nghịch ấy, nụ cười rạng rỡ đáng yêu ấy, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy. Tất cả mọi thứ đều khiến Ochobot như muốn ngừng hoạt động, chỉ để lại một đôi mắt nhìn cô.

Một ánh mắt, một nụ cười sẽ khiến ta say đắm.

Thật kì lạ! Cảm xúc này của con người là gì vậy?

"Ochobot! Ochobot!!"

Tiếng gọi của Boboiboy làm cậu giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ miên man không hồi kết.

"Sao vậy? Dạo này cứ thấy cậu ngẩn ngơ một chỗ. Đang nghĩ gì vậy?"

Boboiboy tò mò tiến lại gần hỏi nhưng mà Ochobot thì chẳng biết nên trả lời như thế nào. Bản thân cậu còn không biết thì nên nói sao cho người khác hiểu đây?

"Thì còn sao nữa! Còn không phải đang nhớ tới con bé Diana sao?"

Ông Aba từ từ bước đến, trên tay bê một cái hộp. Boboiboy chạy đến bê giúp ông, còn phụ ông đem đống đồ trong hộp xếp ra ngoài.

"Nhớ!? Con là đang nhớ sao?"

"Ai nha ~"

Ông Aba vừa thở dài vừa lắc đầu. Ông mém quên Ochobot là người máy. Mà theo mấy phim khoa học mà ông thường hay coi, người máy không bao giờ được lập trình cho việc yêu đương nên đối với cảm xúc, không biết cũng là dễ hiểu.

"Ochobot!!"

Giọng nói ngọt ngào kia lại vang lên. Ochobot khi nãy còn đang miên man trong suy nghĩ thì bây giờ lại vô cùng tỉnh táo. Cậu quay mặt về hướng mà Diana đang đi tới, dùng âm thanh mà cậu cho là vui vẻ nhất nói với cô.

"Cậu tới rồi à!"

"Đương nhiên. Tớ nói được làm được, không có nói suông đâu nha."

Diana tự tin nói với cậu, đôi mắt cô ánh lên những tia lấp lánh như sao. Ochobot lại một lần nữa muốn ngưng lại toàn bộ những thứ đang hoạt động trong cơ thể.

Cái này, thật quá đỗi đáng yêu đi!

"Ochobot, tớ muốn uống cacao sữa. Làm cho tớ nha!"

"Ừm, làm cho cậu."

Ochobot quay người đi làm cacao sữa, còn Diana thì ngồi đó, nhìn theo hình dáng của cậu.

Từ ngày cô vô tình hôn lên môi Ochobot một cái, cậu liền có được nhân dạng. Nhân dạng của Ochobot chính là một thiếu niên dương quang, hiền lành, tốt bụng. Diana rất thích điều này. Từ lúc trở thành bạn đồng hành của Nguyệt Dạ, cô lúc nào cũng phải nhìn những gương mặt đầy sự chán ghét của người nhà Florence dành cho Nguyệt Dạ. Chưa kể đến sự giả tạo từ lời nói đến hành động của họ, Diana chỉ ước mình lúc đó bị mù để cho đỡ cay mắt. Dần dần, Diana sinh lên tâm lí đề phòng bất kì ai ở gần cô hay Nguyệt Dạ.

Nhưng mà Ochobot thì không như vậy. Khi lần đầu nhìn thấy cậu trong hình dạng quả cầu năng lượng, Diana đã rất thích. Có lẽ do bản năng của loài rồng nên cô mới như vậy. Nhưng sau khi Ochobot có được nhân dạng thì cô không những không đề phòng cậu. Mà còn nói cho cậu chuyện thường ngày trong nhà. Ở Ochobot, cô cảm nhận được sự ấm áp mà lâu rồi không cảm nhận được.

Từ một bản năng lại biến thành thói quen.

"Cacao sữa của cậu đây!"

Ochobot đưa ly cacao sữa đến trước mặt làm Diana giật mình một cái. Ai nha, hoàn toàn buông bỏ cảnh giác. Diana đồ ngốc!

"Cảm ơn."

Cơ mà, cũng xứng đáng lắm cơ.

Nhìn vẻ mặt thích thú khi uống cacao sữa của Diana, Ochobot cảm thấy mình như đạt được một thành tựu lớn vậy.

"Xem cậu kìa, uống tới dính đầy miệng!"

Ochobot đưa tay quẹt đi phần cacao sữa dính trên mép miệng của Diana, rồi như một thói quen, cậu đưa nó vào miệng, thưởng thức.
Diana ngạc nhiên.

Boboiboy đứng hình.

Ông Aba thì đưa tay che mắt.

Quần chúng xung quanh thì được một phen ngớ người.

Ochobot ban đầu còn chưa có nhận ra, nhưng sau đó, nội tâm cậu hoảng loạn gào thét.

Điên rồi! Mày điên rồi Ochobot. Điên thật rồi!

"Cái đó....tớ không cố ý....cậu, cậu....."

Cậu lắp bắp giải thích nhưng không biết nên nói như thế nào. Lúc này, mặt của Diana "Bùm!" một cái, khói bóc từ phía trên đầu, gương mặt đỏ lên vì ngại.

Tất thảy thu vào tầm mắt của Ochobot. Từ lúc gặp nhau, Diana luôn là người chiếm thế thượng phong và lúc nào cũng trêu đùa cậu, khiến cho cả người cậu nóng lên. Khi đó, cô ấy sẽ cười rất vui vẻ và nói.

"Da mặt cậu mỏng thật đó nha, ha ha."

Nghe thấy tiếng cười đó cậu rất thích, nên lúc nào cũng để cô chọc ghẹo mình.

Nhưng mà bây giờ, nhìn thấy bộ dáng ngại ngùng, xấu hổ của Diana, cậu lại càng thích hơn. Thích bắt nạt cô nhiều hơn một chút.
"Từ....từ khi nào mà cậu học được.... cách....cách này vậy?"

Diana mặt vẫn đỏ ửng hỏi cậu, như được tiếp thêm chút tự tin, cậu nói.

"Cậu....không thích sao?"

"C-Cũng được! Nhưng mà....so với tớ thì cậu còn kém xa lắm!"

Diana mạnh miệng trả lời, quần chúng ăn dưa lê bên cạnh biểu thị - Nghiện còn ngại.

Bộ dạng phồng má của cô khiến cậu cảm thấy yêu thích vô cùng, làm cậu nhịn không được cười khúc khích mấy tiếng.

"Nè, cậu cười cái gì!?"

Ghẹo xong rồi còn cười người ta, có còn là con người hay không vậy?

"Không có. Tớ chỉ cảm thấy cậu dễ thương thôi."

"Tất nhiên rồi, cho cậu biết, cả thế giới này không có ai dễ thương bằng tớ đâu."

"Phải phải, ai cũng không dễ thương bằng cậu."

Thấy người trước mặt ngày càng vô sỉ, Diana liền nhào đến nắm hai bên má của cậu, nhào nặn xoa bóp. Ochobot cũng không có làm gì cả, chỉ để mặt cho cô trút giận lên hai má của mình.
Năm phút đã trôi qua, nhưng Diana vẫn không có cách nào hả giận được khi mà Ochobot cứ trưng cái mặt cười ngu ngốc trong khi hai bên má đều bị cô dày xéo đến không còn đường lui. Càng nghĩ càng thấy tức, nếu không làm gì đó thì cô sẽ phải ôm cục tức này về nhà.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng có một chủ ý hay. Diana cười thầm trong lòng. Ochobot đang ngắm cô thì phát hiện trên tóc cô có vướng gì đó. Bởi vì đang ngồi trên ghế nên Diana cao hơn cậu một chút, điều này buộc cậu phải nhón chân lên mà lúc này, Diana bất ngờ vươn người tới phía trước cùng một lúc với Ochobot.

Khoảng khác ấy rất gần, có thể nhìn thấy rõ mái tóc bạch kim xinh đẹp và đôi mắt ngọc lam ấy. Nhưng mà, những thứ đó lại không khiến Ochobot ngạc nhiên, bởi toàn bộ sự chú ý của cậu đã tập trung về bên gò má. Đôi môi thường hay nở nụ cười, giờ đây, đôi môi ấy chạm vào má cậu, hơi ấm của nó lan ra khắp cơ thể khiến không chỉ mặt mà toàn thân cậu đều nóng lên.
Hai bên mở to mắt nhìn nhau, sau đó lại có phản ứng trái ngược. Diana thì đưa tay che miệng, còn Ochobot thì đưa tay ôm bên má vừa được hôn.

Diana thật sự không ngờ tới, cô là định hôn trán Ochobot. Hôn trán đó!! Nhưng mà ai biết được là....là...

"Ochobot......"

Thấy Diana cúi gầm mặt, cả người run run, sau đó. Cô hét lên một tiếng.

"Đồ ngốc Ochobot!!!"

Sau đó chạy té khói về nhà.

Ochobot đứng đó thật lâu, bất động không làm gì cả. Ông Aba đứng nhìn nãy giờ, ông bước đến chọt chọt mấy cái vào người Ochobot. "Bùm!" một cái, cậu biến về lại dạng quả cầu năng lượng. Sau đó, bay về hướng nhà, còn để lại một câu trước khi đi.

"A a a a a a!!!"

Như vậy đó.

Nhìn cảnh này, ông Aba thở dài một cái. Tuổi trẻ a ~.

"Ông ơi."

"Hửm!?"

"Trưa nay khỏi làm cơm cho con."

"Sao vậy Boboiboy, con thấy không khỏe trong người à!?"
Đáp lại câu hỏi đó, Boboiboy đưa tay vỗ vỗ bụng, nói.

"Nãy giờ con ăn no rồi!"

Ông Aba - Hả!?

Quần chúng xung quanh - Sáng a ~, sáng chói a ~.