[Đồng Nhân Boboiboy] Cấm Yêu

Chương 14

Cùng đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi với Fang làm bạn với nhau. Phải nói rằng, vẻ ngoài của Fang hoàn toàn không đồng nhất với tâm hồn bên trong của cậu ta.

Nói sao giờ nhở? Fang thường ngày hay trưng cái bộ mặt lạnh lùng và vẻ tự cao tự ngạo. Người bình thường nhìn thì thấy cậu ấy khó gần, nhưng mà.....khi đã tiếp xúc gần với cậu ta, bạn sẽ nhận ra là.....

Đây là một tên có bệnh tự luyến, cuồng nổi tiếng và cuồng bánh donut cà rốt. Phải nói rằng tôi rất sốc khi phát hiện ra những điều này.

Tính ra, bạn của tôi, chẳng có ai bình thường cả. Tôi cũng không bình thường nốt.

"Nè! Nè!! Nè!!!!!"

Tiếng kêu vang bên tai lớn đến mức khiến tôi phải choáng váng, thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man của bản thân. Tôi nhìn theo hướng phát ra âm thanh đó, là Fang, cậu ấy đã vào lớp từ lúc nào.

"Làm gì mà cậu trầm tư dữ vậy?"

"Không có gì."

Fang làm mặt khó hiểu, sau đó quay lại chỗ ngồi của mình. Tôi thì vẫn ngồi đó, suy nghĩ về chuyện của mấy ngày trước.

Hôm đó, tôi với Diana đến quán của ông Aba để uống cacao nóng, sẵn tiện hỏi thăm Ochobot một chút. Quán lúc đó khá là vắng, ông đã đi nghỉ trưa và chỉ có Ochobot ở đó trông cửa hàng.

Diana, vẫn như thường lệ, vừa đến nơi là quấn lấy Ochobot. Dùng từ quấn lấy thì có hơi quá, cậu ấy chỉ đơn giản là ngồi nhìn Ochobot làm việc. Lâu lâu có nói vài câu chọc cho cậu bạn ngại ngùng.

Hoặc là có những khi hai người, kẻ đứng người ngồi, lâu lâu lại liếc mắt đưa tình với nhau. Tôi, cứ như một cái bóng đèn sáng chói, sáng hơn cả mặt trời.

Ha ha, hai người là đang bón cẩu lương cho tớ hả? Bộ tớ là không khí trong mắt hai người à?

Cơ mà, không phải một mình tôi. Hầu như tất cả những ai đến gần hai người không ăn cẩu lương thì cũng thành bóng đèn.

Mà bỏ qua chuyện này đi, nó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ở đây.

Hôm đó, hai người đó vẫn liếc mắt đưa tình như mọi khi. Tôi thì quá ngán ngẫm với cảnh đó nên mới quyết định quay đi chỗ khác, vừa đọc sách vừa uống cacao. Khi tôi đọc được nửa cuốn sách, ma thuật trong người tôi cảm ứng được có người ở gần đó. Nhưng tôi không nhìn thấy bất kì ai ngoại trừ ba đứa bọn tôi. Tôi liền nhận định, người này đang ẩn nấp ở đâu đó gần đây.

Mắt tôi vẫn nhìn vào cuốn sách nhưng ma thuật trong người tôi lại tràn lan khắp nơi. Phạm vi mở rộng dần dần và rồi, tôi đã phát hiện ra được vị trí của kẻ lẫn trốn. Hắn ta trốn trong một bụi cây gần đó, và cứ lấp ló lấp ló nhìn về phía này. Có vẻ như muốn hành động rồi lại thôi.

Tôi theo dõi thêm một lát nữa thì thấy hắn rời đi. Có vẻ như đã không thực hiện được ước nguyện của mình.

Lúc hắn bỏ đi thì tôi đã lén liếc trộm về phía đó để nhìn xem thử đó là ai.

Lúc tôi nhìn, thứ đập vào mắt tôi là một mái tóc màu tím than.

Này, cái màu tóc đó hơi bị quen nha. Quen lắm luôn đó nha!

Tui không dám chắc cho lắm nên hôm nay, tôi quyết định thử phản ứng của cậu ta xem.

"Fang!"

"Hửm, gì cơ?"

"Hôm qua cậu có đi đâu không?"

Dù chỉ là một hành động rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể thấy được. Chỉ trong vài tích tắc mắt của cậu ấy có hơi mở lớn nhưng nhanh chóng biến đổi về trạng thái bình thường.

Ánh mắt của cậu ấy không nhìn thẳng mà hướng xuống dưới. Đây chẳng phải biểu hiện của che giấu sao?

Cậu đang giấu tôi gì vậy, Fang?

"Không có! Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Hmm, hôm qua tìm cậu mà không thấy. Tớ tưởng cậu đi đâu rồi!"

"Thì đi ra ngoài mua chút đồ thôi."

"À ~ ! Vậy sao."

Cậu đang nói dối, Fang à. Tôi biết hết cả đấy! Không ai có thể nói dối mà qua mặt được tôi đâu, chưa từng có ngoại lệ. Cậu đang giấu tôi cái gì đó và tôi sẽ tìm cho ra được nó. Tất nhiên, trước khi biết được sự thật thì tôi sẽ không vạch trần lời nói dối của cậu đâu ~. Yên ~ tâm, ha ha ha.

Tôi mỉm cười rồi quay người lên trên, không nói thêm gì cả.

Ngày hôm nay sẽ rất thú vị đây ~.

Giờ tan học, tôi đi theo đoạn đường cũ về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ xem nên theo dõi Fang như thế nào? Lúc bước đến ngã ba của con đường, tôi liền bắt gặp một người, bộ dạng lén la lén lút nhìn ngó xung quanh. Khi chắc chắn rằng không có ai thì người đó chạy nhanh theo hướng quán ông Aba. Tôi kìm nén khí tức của mình và âm thầm đi theo người đó. Sau khi đến quán của ông Aba thì người đó lấy trong túi ra một tờ giấy, nhìn vào tờ giấy một lúc rồi bước đến quán của ông. Mà quán ông lúc này, vừa hay, chỉ có một mình Ochobot, giống như ngày hôm đó.
"Nè!!"

"!!!!!!!!"

Tôi giật mình quay ra phía sau thì phát hiện Diana đang ngồi xổm bên cạnh, nhìn tôi bằng gương mặt khó hiểu.

"Cậu đang cái trò gì vậy?"

Tôi đưa ngón tay đến gần môi, làm thành động tác "Suỵt!", sau đó kéo cô ấy đến gần rồi chỉ về hướng của quán ông Aba. Diana theo hướng ngón tay tôi, nhìn.

"Eh! Đó không phải là người bạn mới của cậu sao, Fang ấy!"

Không sai, cái người mà lén lén lút lút trên đường rồi được tôi theo dõi từ nãy đến giờ, chính là Fang. Tôi còn đang nghĩ xem nên theo dõi cậu ấy thế nào thì liền bắt gặp cậu ấy. Thôi, nếu mọi thứ đã được ban bài như vậy thì ngại gì mà không theo.

"Mà sao cậu lại núp đây vậy? Trông cứ như một tên biếи ŧɦái cuồng theo dõi vậy?"

Miệng cậu không thể nói ra một lời nào tốt đẹp hết sao, Diana?

"Mấy ngày trước, tớ phát hiện có người theo dõi Ochobot, người đó nhìn giống Fang nhưng mà lúc đó tớ không dám chắc có phải hay không. Sáng nay, tớ có hỏi chút thì cậu ấy có phản ứng giật mình và lảng tránh nhìn vào mắt tớ. Điều này khiến cho sự nghi ngờ của tớ càng tăng cao nên tớ quyết định theo dõi cậu ấy!"
"Ồ!! Ra là vậy."

Diana gật đầu, sau đó thì cậu ấy ngưng lại một chút, rồi quay sang, gần như hét vào mặt tôi.

"Vậy không phải Ochobot đang gặp nguy hiểm sao?"

Tôi phải bịt miệng cậu ấy lại để tránh cho người khác nghe thấy.

"Thế nên mới phải theo dõi đó. Cái đồ ngốc nhà cậu!"

Thấy bị gọi là đồ ngốc, cậu ấy liền phồng má, làm ra vẻ giận dỗi. Lúc này, Fang cũng dẫn theo Ochobot đi, tôi liền kéo tay Diana, theo đuôi hai người.

Fang dẫn theo Ochobot đến một bãi phế liệu bị bỏ hoang. Bên trong nơi này, có một cái....chồi? Hay là nhà? Nhìn nó giống một lối ra vào hơn. Mà mặt kệ nó là gì, tại sao Fang lại đưa Ochobot đến đây? Bộ chỗ này có cái gì đó bất ngờ sao?

"Tóm lấy!!!"

À, thì ra là bất ngờ này.

Adudu cười vui sướиɠ khi kế hoạch của mình thành công. Còn Fang thì bị bất ngờ một trận.
"Người là ai? Sao cái đầu của ngươi lại vuông thế kia?"

Cảm ơn Fang, tôi cũng đã muốn hỏi câu đó lâu rồi.

"Đầu của ta có thế nào cũng không quan trọng. Miễn sao ta đẹp trai là được rồi."

.......

"Phụt!!!"

Cả tôi và Diana đều không nhịn được. Ôi trời, hắn nói là hắn đẹp trai á! Tôi không ngờ được hắn lại tự tin đến như vậy luôn đấy. Tôi dám cá là ngoài kia còn có nhiều người ngoài hành tinh đẹp trai hơn hắn nhiều.

Mà khoan, lạc trọng điểm rồi!

"Hả!!! Ai ở gần đó!"

Chết cha, cười lớn quá nên bị phát hiện rồi.

Tôi kéo Diana đến gần, thì thầm vào tai cậu ấy một kế hoạch rồi sao đó bước đi ra ngoài một cách tự nhiên và quang minh chính đại.

"Yo, vẫn chưa từ bỏ ý định à? Quý ngài đầu hình vuông!"

"Lại là ngươi. Hết thằng nhóc Boboiboy đó rồi lại đến ngươi. Các ngươi còn muốn phá kế hoạch của ta bao lâu nữa?"
"Bao lâu? Hm, chừng nào ngươi còn kế hoạch thì bọn này còn phá."

Tôi cười cười đáp lại, điều này càng khiến Adudu thêm tức giận. Hắn lấy ra một lon cacao, tôi ngạc nhiên hỏi.

"Ngươi lấy nó ở đâu ra?"

"Quan trọng sao?"

Hắn đem lon cacao đó, đổ hết toàn bộ vào miệng Ochobot, chỉ vài giây sau đó, một nguồn năng lượng cực đại bùng phát từ cơ thể của Ochobot , làm rách cả tấm lưới đang giam giữ cậu ấy.

"A a a a a a a !!!!!"

"Ochobot!!!!"

Diana lao ra ngoài, tiến đến gần chỗ cậu ấy.

Không ổn, nguồn năng lượng trong người Ochobot là quá lớn. Nếu đến gần cậu ấy trong lúc này sẽ bị cậu ấy làm tổn thương.

"Đợi đã, Diana."

Không kịp nữa rồi, Diana đã tiến đến gần và ôm lấy Ochobot. Nhưng được vài giây thì cậu ấy đã bị nguồn năng lượng cực đại ấy đánh văng ra ngoài.

Rầm!!

"Diana!" Ochobot nhìn thấy cảnh này thì gào lên.
Cảm xúc bên trong cậu ấy bắt đầu rối loạn, bởi vì cậu đã làm tổn thương người mà cậu thương nhất.

"A a a a a!!"

Ochobot gào thét rồi chạy ra ngoài. Diana đứng dậy sau đợt tấn công rồi đuổi theo. Adudu nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được.

"Probe, lập tức đuổi theo! Không được để cho con nhóc đó tìm được Ochobot."

"Rõ, thưa chủ nhân."

Tôi nắm lấy tay Fang, kéo cậu ấy theo.

"Đi!! Chúng ta phải ngăn Adudu lại."

"Rốt cuộc thì chuyện này là sao?"

Tôi biết Fang hoàn toàn mù mờ trong chuyện này, cậu ấy hoàn toàn bị Adudu lợi dụng cho kế hoạch của hắn, tôi không trách cậu ấy. Nhưng Diana thì không biết đâu à nha.

Mà thôi, chuyện đó tính sao! Trước tiên nói cho cậu ấy hiểu đã.

"Cái tên đầu vuông kia ấy, là Adudu. Hắn ta đến Trái Đất với ý định chiếm hết toàn bộ cacao của nơi này. Cơ mà, lần nào cũng bị bọn tớ chặn đứng hết."
Trời đã sập tối mà bọn tôi vẫn chưa tìm ra được hai người kia. Tôi bắt đầu có chút lo lắng trong lòng.

"Họ ở đâu được chứ!"

Đến cả Fang cũng bắt đầu sốt ruột theo. Tôi nhắm mắt lại, để cho ma thuật lan tỏa ra ngoài, theo hướng đi của ma thuật, tôi tìm thấy Diana đang đỡ lấy Ochobot.

"Theo tớ!"

Bọn tôi chạy thêm một đoạn rồi rẽ phải liền đến chỗ của hai người kia. Diana lúc đầu còn giật mình vì tưởng là Adudu nhưng khi nhận ra bọn tôi thì thở phào nhẹ nhỏm.

Vừa đến gần, tôi lập tức hỏi ngay.

"Ochobot thế nào rồi?"

"Chưa được ổn lắm."

Diana đáp lại bằng vẻ mặt lo lắng, có lẽ khó khăn lắm cô ấy mới khiến cho Ochobot bình tĩnh lại.

"Xin lỗi, lỗi của tớ."

"Giờ việc đó không quan trọng, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi Adudu tìm ra...."

"A ha ha ha. Ta đã tìm ra rồi!"
Vừa nhắc đã xuất hiện, ngươi chắc không phải hồn ma đâu nhỉ!?

"Đưa Ochobot cho ta ngay!"

"Ngươi mơ thêm trăm lần nữa đi!"

Thấy việc đe dọa không thành, cả Adudu lẫn Probe cùng lúc xông vào. Lúc này, Ochobot lại lần nữa phóng ra nguồn năng lượng cực đại, đẩy ngã cả tôi và Diana. Tôi gượng người đứng dậy, không thấy Fang ở đâu cả, tưởng rằng cậu ấy bị đẩy ra xa nhưng giọng nói của Diana khiến tôi phải khựng người.

"Nhìn kìa!"

Cả Ochobot và Fang đang được nối với nhau bằng hai quả cầu màu tím. Nguồn năng lượng của Ochobot đang được chia sẻ qua Fang. Nếu là như vậy, cậu ấy cũng giống những người kia, có được đồng hồ sức mạnh. Adudu và Probe bắn vũ khí về phía hai người nhưng mà Fang đột ngột mở mắt, sức mạnh của cậu ấy chặn đứng đòn tấn công của hai người kia.
Từ dưới chân của Fang, trồi lên một cột năng lượng bóng tối. Trên trời xuất hiện những tia sét rồi đùng một cái, nó hoá thành một con rồng phương Đông. Cả thân được bao bọc trong lớp vảy bóng tối, hàn răng sắc nhọn và cả con mắt đỏ ngầu, khiến cho người khác vừa nhìn là đã sợ hãi. Con rồng chuyển mình rồi lao thẳng xuống dưới biến mất bất ngờ.

"Hả!? Nó đâu!?"

Adudu và Probe quay qua quay lại tìm kiếm khắp nơi nhưng mà lại chẳng ngờ, nó lại xuất hiện sau lưng cả hai rồi vồ đến tấn công họ. Cảnh tượng trước mắt thật quá đỗi tàn nhẫn, quá đỗi tàn nhẫn.

Sau khi tấn công cả hai, nó bắt đầu tàn phá bãi phế liệu.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Ochobot vừa mới tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh tượng đó thì bị làm cho giật mình. Diana chạy đến đỡ cậu ấy, lo lắng hỏi.
"Cậu vẫn ổn chứ!"

"Ừm! Tớ ổn."

Hai người bên đó thì ổn nhưng mà bên này thì không ổn tí nào!!!!!

Tôi chạy đến chỗ của Fang, cậu ấy đang cố gắng chống chọi với nguồn năng lượng cực đại này và có vẻ như cậu ấy sắp không chịu nổi rồi.

"Fang, cậu phải dừng lại."

"Tớ....tớ không dừng được!"

"Cậu được! Cậu nhất định được! Cậu không dừng lại thì cậu sẽ làm ai đó bị tổn thương mất!"

"A a a a a!!"

Không xong rồi, nếu không nhanh chóng xoa dịu cậu ấy và cả con rồng đó lại thì có khả năng cậu ấy sẽ bị sức mạnh này chiếm hữu.

"Diana! Giúp tớ giữ chân con rồng đó! Đừng để nó rời khỏi bãi phế liệu!"

Diana gật đầu, để Ochobot dựa vào một chỗ vững chắc rồi nói.

"Ở đây chờ tớ!"

Cả người Diana bắt đầu thay đổi, chẳng mấy chốc, Diana hiện ra hình dạng thật của mình. Lớp vảy cứng màu bạch kim bao bọc lấy toàn thân. Tứ chi lớn với vuốt sắt nhọn. Đầu có hai sừng lớn, cánh dài và rộng, đuôi dài và nhọn. Hình dáng hiện tại của Diana có thể sánh ngang bằng với con rồng đang tàn phá mọi thứ kia. Thật may bây giờ là ban đêm, ngoại trừ chúng tôi thì không có ai nhìn thấy hình dáng này của cậu ấy, nếu thấy thì chắc sẽ bị dọa cho xỉu luôn quá!
Diana gầm lên một tiếng thật lớn, sau đó vươn đôi cánh rộng lớn của mình, bay lên trời, tiến đến đánh nhau với con rồng kia.

Trên bầu trời lúc này, một con phương Đông và một con rồng phương Tây đang giao đấu với nhau.Trong khi đó, tôi tiến đến gần, bắt đầu trấn an Fang.

"Fang, cậu nghe tớ. Tớ biết bây giờ cậu đang rất khó chịu vì nguồn năng lượng to lớn này. Nhưng cậu phải bình tĩnh lại, và cố gắng làm theo những gì tớ nói, được chứ!"

Cậu ấy khó khăn gật đầu, tôi thở ra một cái và bắt đầu.

"Trước tiên hãy hít một hơi thật sâu."

Cậu ấy làm theo lời tôi nói.

"Tốt! Bây giờ hãy nhắm mắt lại, đừng cố gắng quên cơn đau mà hãy làm quen với nó."

"Được rồi. Bây giờ, khi cậu nghe tớ búng tay một cái, thì lập tức thả lỏng toàn bộ cơ thể. Nhớ đừng chống lại cơn đau mà hãy cố gắng tiếp gắn tiếp nhận."
Fang gật đầu.

"Được rồi. Tớ đếm đây. Một, hai, ba."

Tách!

Âm thanh vừa vang lên, cả người Fang liền thả lỏng. Tôi không thể rõ cậu ấy nhìn thấy gì trong tiềm thức của bản thân nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, bên trong đó có một con đường nào đó.

"Được rồi, bây giờ hãy mô tả những gì cậu thấy cho tớ nghe."

"Xung quanh tối đen, tớ chẳng thấy gì cả!"

Hm, đây có lẽ là do sức mạnh của cậu ấy, nếu đã vậy thì.....

"Được rồi, nếu đã là vậy thì bây giờ hãy thực hiện theo những gì tớ nói."

"Trước hết, cậu cứ việc bước đi, hướng nào cũng được. Cứ việc đi, nếu có nhìn thấy thứ gì thì hãy dừng lại, nói với tớ trước."

Tôi nhìn qua bên kia, Diana vẫn đang chống chọi dữ dội với con rồng kia, và có lẽ cả hai sẽ không dừng lại nếu như không có người chiếm lợi thế.
"Vô Ảnh!"

Nghe tiếng gọi của tôi, cậu ấy liền xuất hiện. Đôi mắt tím nhìn thẳng vào tôi, muốn biết tôi muốn gì.

"Cậu giúp Diana được không? Đem con rồng đó khống chế lại, chỉ vài phút cũng được nữa."

Cậu ấy gật đầu, sau đó biến mất. Lúc này, Fang cũng phát hiện ra điều gì đó, cậu ấy nói với tôi.

"Nguyệt Dạ, tớ nhìn thấy một thứ."

"Thứ gì?"

"Một cánh cửa. Một cánh cửa với dây xích và những hình vẽ kì lạ. Nó cho tớ cảm giác bất an."

Có lẽ nào, đây chính là Cánh cửa khởi nguồn. Tương truyền Cánh cửa khởi nguồn chứa một nguồn sức mạnh khổng lồ và những kí ức cấm kị. Những người đã mở cánh cửa khởi nguồn đều bị nó làm cho phát cuồng, trở nên điên dại. Họ không khống chế được bản thân và tàn sát tất cả những người đến gần họ.

So với Khu vườn ký ức chứa những cảm xúc thần kín và nguy hiểm thì Cánh cửa khởi nguồn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Không được, tôi không thể để cậu ấy chạm vào nó.
"Fang, nghe tớ nói. Tuyệt đối không được đến gần cánh cửa đó. Có nghe thấy gì cũng phải lờ đi. Được chứ!"

Cậu ấy gật đầu, tôi yên tâm được phần nào. Tôi vốn muốn giúp Fang tìm cốt lõi của sức mạnh, để cậu ấy có thể dễ dàng điều khiển nó. Nhưng ai ngờ lại đưa cậu ấy đến chỗ Cánh cửa khởi nguồn. Xem ra, tôi chỉ đành làm dịu con rồng kia rồi mới tìm cách đưa cậu ấy rời khỏi.

Rầm!!

Một tiếng động lớn vang lên, con rồng đó đã bị Vô Ảnh giữ lại bằng những sợi xích bóng tối. Diana đáp xuống, trên người có không ít vết thương nhưng mà lại chỉ là những vết thương nhẹ.

"Không ngờ vuốt của nó lại sắc như vậy, cắt xuyên qua vảy của tớ."

"Vất vả rồi! Còn lại để cho tớ!"

Tôi bước đến, con rồng gầm gừ lên những âm thanh ghê rợn. Nhưng mà, tôi lại không thấy vậy. Tất cả những âm thanh mà nó phát ra từ khi xuất hiện đến lúc bị bắt giữ đều chứa đầy sự sợ hãi.
"Suỵt! Bình tĩnh nào! Không cần sợ, tao sẽ không làm gì mày đâu!"

"Gào!!!!!"

"Ngoan nào, ngoan nào."

Tôi trấn an nó, sau đó chậm rãi tiếp cận. Có vẻ nó vẫn còn sợ lắm nên mới không dám hạ cảnh giác với tôi. Tôi nhìn vào mắt nó, tay đưa ra phía trước, chân thì chậm rãi bước từng bước nhỏ đến gần.

"Tao biết, bất ngờ bị gọi lên như vậy khiến mày rất hoảng sợ. Nhưng mà, bọn tao không có ý làm hại mày."

Sự chống cự của nó không còn mãnh liệt như lúc đầu.

"Tao biết mày không đáng sợ như vẻ ngoài, mày chỉ là hoảng loạn, chỉ là lo lắng."

"Không sao cả rồi. Mọi chuyện ổn cả rồi!"

Tôi vừa nói, vừa tiến đến gần hơn một chút. Mắt vẫn không rời khỏi nó. Con rồng dần bĩnh tĩnh lại, nó không chống cự nữa, thay vào đó, nó nhìn tôi. Đôi mắt đỏ của nó tràn đầy sự nghi ngờ nhưng không có cảnh giác. Nó bắt đầu đặt chút niềm tin vào tôi, tôi phải nắm bắt cơ hội này.
"Vô Ảnh, cởi dây xích ra đi!"

Nghe thấy lời tôi nói, Vô Ảnh chần chừ trong một lúc, cậu ấy dường như không tin tưởng con rồng, có lẽ cậu ấy lo lắng việc nó sẽ làm hại tôi.

Thật tình, lo xa quá đi mà!

"Không sao đâu mà. Tin tớ đi!"

Cậu mà không tin là tôi giận đó nha.

Những sợi xích trên người nó biến mất, con rồng một lần nữa tự do, nó gầm lên một tiếng thật lớn, rồi sau đó. Cúi đầu nhìn tôi.

Tay tôi vẫn để ở phía trước, không có thay đổi gì. Mắt của tôi vẫn nhìn nó, không có lo âu hay sợ hãi. Nó nhìn tôi, dần bỏ xuống sự nghi ngờ.

Thành công hay không, đều phải tùy thuộc vào bước cuối cùng.

"Tao....chạm vào mày, được không?"

Không gian tĩnh lặng bao trùm lên tất cả. Chẳng lẽ không thành công sao? Vậy là lần đầu tiên thuần phục một thần thú của tôi bị thất bại rồi sao?
Tiếc ghê luôn đó ~.

Ấy, khoan đã.

Một vật gì đó chạm vào lòng bàn tay tôi, cọ a cọ. Nhìn lại, bất ngờ, nó chạm vào tôi rồi. Nó chạm vào tôi rồi!!

Thành công rồi!! Thành công rồi!!

Lần đầu tiên thuần phục thần thú thành công rồi. Yeah, tôi thật quá giỏi.

Tôi vui vẻ xoa xoa nó, nó cũng vui vẻ dụi dụi vào lòng bàn tay tôi.

Ai nha, tính ra nó cũng dễ thương ấy chứ!

Đang lúc tâm trạng tốt thế này, thì một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Hơi ấm đổ ập vào lưng khiến tôi không nhịn được mà rùng mình. Vòng tay ấy mạnh mẽ ôm lấy tôi, giống như giữ lấy một vật quan trọng. Tôi liếc nhìn ra sau xem thử là ai, thì ra là Fang. Cậu ấy không sao rồi ư? Không còn bị nguồn năng lượng đó tổn thương nữa?

"Quay về!"

Lời nói vừa ra khỏi miệng, con rồng trước mặt tôi liền biến mất ngay. Tôi rất ngạc nhiên, cậu ấy đã điều khiển được nó rồi á! Lợi hại ghê!
"Fang à, cậu còn muốn ôm tớ đến khi nào nữa?"

"Chút nữa."

"Ờ!"

Thôi kệ, cứ để cậu ấy ôm đi, cũng chả mất mát gì.

"....."

"......"

"Nguyệt Dạ."

"Ưʍ."

"Cản ơn cậu."

"Ngốc ạ. Cảm ơn gì chứ! Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau."

Trong một góc tối của khu phế liệu, đôi mắt tím nhìn chằm chằm vài hai thân ảnh phía trước. Ánh mắt, thập phần khó chịu.

---------------------------

Chương sau không nói về Nguyệt Dạ, mà là câu chuyện dễ thương của đôi trẻ chuyên rắc cẩu lương cho mọi người, Ochobot x Diana.

Đây là Cp thứ 2 của truyện, tuy không giỏi viết về đường nhưng mà mình sẽ cố gắng để ngọt nhất có thể, nhiều cẩu lương nhất có thể ╭( ・ㅂ・)و.

Hi vọng mọi người sẽ tiếp nhận bộ đôi dễ thương này.

Cảm ơn mọi người nhiều (*^3^)/~♡.